Chương 1: Khởi đầu
Chiều Alabasta như rót mật, ánh nắng đổ nghiêng xuyên qua cửa kính tầng áp mái. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng đồng hồ cổ khẽ tích tắc, từng nhịp như rạch vào im lặng.
Crocodile ngồi sau bàn đá đen, điếu xì gà kẹp giữa ngón tay khẽ cháy sáng. Trước mặt hắn là một ly rượu đã vơi gần nửa và một tập hồ sơ dày vừa được đặt xuống bởi người đàn ông đứng đối diện.
Mr.1 .
Áo sơ mi xám được xắn lên gọn gàng, cà vạt lỏng một nửa, hắn trông không khác gì một chuyên viên tài chính rời khỏi một buổi họp dài.
"Cảnh sát đã ra tay," Mr.1 nói, giọng thấp nhưng rõ. "Họ đã cử một người xâm nhập vào. Cấp đặc biệt. Huấn luyện toàn diện. Tên: Nico Robin."
Crocodile không đáp. Hắn lật nhẹ một trang trong tập hồ sơ. Hình ảnh Robin hiện ra: mái tóc đen buộc gọn, mắt nâu, gương mặt không biểu cảm.
"Cô ta tiếp cận với vỏ bọc luật sư nội bộ," Mr.1 tiếp, "Được chọn vào vị trí cố vấn tài chính cao cấp. Sở định để cô ta tìm khe hở trong các giao dịch nước ngoài của Baroque Works."
Tiếng xì gà cháy khẽ. Crocodile nheo mắt, hơi nghiêng đầu, ánh sáng trượt qua sống mũi sắc lạnh của hắn.
"Chúng nghĩ ta dễ bị mua chuộc bởi một gương mặt đẹp và một vài bằng cấp sao?"
Mr.1 bật cười nhẹ, rót thêm một ít rượu vào ly của Crocodile.
"Chúng không biết ta có người trong nội bộ. Chúng nghĩ ngài là một doanh nhân lớn tuổi cô độc, kiêu ngạo và háo thắng."
Crocodile rít một hơi thuốc chậm. Khói trắng trôi lặng lẽ trong không gian như lụa.
"Và chúng đúng ở điểm nào trong đó không?"
Mr.1 mím môi. Không dám trả lời.
Crocodile nhấn ngón tay lên ảnh Robin. Hắn nhìn vào mắt cô như đang soi xét một món hàng hiếm.
"Cho cô ta vào."
Mr.1 nhướng mày. "Ngài chắc chứ?"
Một nụ cười thoáng qua trên môi Crocodile.
"Ta muốn biết... khi một người biết mình đang ở giữa ổ rắn, cô ta sẽ làm gì đầu tiên. Khóc? Gọi viện trợ? Hay cắn ngược lại?"
Mr.1 khẽ cúi đầu, nhận lệnh.
Không một ai bên sở cảnh sát hay biết, quân cờ họ cẩn thận đưa vào bàn đã được đối thủ đón từ lâu. Và chỉ còn chờ, nước đầu tiên.
Trụ sở Cục Cảnh sát Trung ương Alabasta, khu trung tâm hành chính thành phố Alubarna, 22:14 đêm.
Căn phòng họp tầng ba không có cửa sổ. Tường sơn xám nhạt, trần đèn huỳnh quang, bàn gỗ tối màu cũ kỹ và ghế da bắt đầu bong tróc. Thứ ánh sáng trắng lặng lẽ trút xuống không khí đặc quánh của cà phê nguội, giấy tờ mật và sự căng thẳng im lặng đến mức nhức óc.
Robin ngồi yên như một khối băng trong không gian ấy. Trước mặt cô là tập hồ sơ dày bọc bìa đen, không đề tên. Không ai trong phòng cười. Không một câu thừa thãi. Không cần lễ nghi.
"Crocodile," Sengoku nói, giọng khàn như đá mài, "là mục tiêu."
Cô mở hồ sơ. Trang đầu là hình một người đàn ông. Ánh mắt không nhìn thẳng, nhưng mọi thứ trong khung hình dường như đều bị hút về phía hắn. Nét mặt cứng rắn, cổ áo vest cao kín, môi mím lại thành một đường lạnh như cát đêm sa mạc. Không ai có thể nói đó là tội phạm. Trông hắn giống một nhà tài phiệt bước ra từ trang đầu tạp chí kinh doanh hơn.
Nhưng Robin đã học cách không tin vào những lớp vỏ.
"Hắn điều hành hệ thống buôn vũ khí và rửa tiền quy mô toàn cầu. Baroque Works chỉ là lớp vỏ bên ngoài." Sengoku ném thêm một xấp giấy xuống bàn. "Đây là bản đồ quan hệ. Dòng tiền. Các chi nhánh ẩn."
Robin lật từng trang như thể đang tra cứu sách thư viện. Cô không chớp mắt cũng không tỏ thái độ.
"Cô sẽ tiếp cận hắn với tư cách cố vấn tài chính." Sengoku nhìn cô, đôi mắt ánh lên vài tia mỏi mệt. "Danh tính giả đã hoàn thiện. Bằng cấp, lý lịch, hợp đồng sơ bộ đã được gửi đến công ty hắn từ sáng."
"Bao lâu nữa tôi bắt đầu?" cô hỏi.
"Một tuần. Hắn sẽ tổ chức dạ tiệc tại penthouse trung tâm thành phố để công bố việc mở rộng chi nhánh quốc tế. Cô sẽ có mặt ở đó. Với tư cách là khách mời danh dự."
Sengoku khép tập hồ sơ lại, ánh mắt ông vẫn dừng trên gương mặt Robin, nghiêm nghị.
"Chúng tôi không chắc hắn có nghi ngờ hay không. Nhưng hắn phản hồi rất nhanh. Có vẻ...quá nhanh."
Không ai nói thêm điều gì. Chỉ có tiếng quạt trần quay nhè nhẹ trong căn phòng họp tối đèn, và ánh sáng yếu ớt hắt qua rèm mỏng từ bầu trời Alabasta rực cháy bên ngoài.
Robin khẽ chạm ngón tay lên ảnh chụp của Crocodile. Đôi mắt nâu của cô lướt qua nụ cười cứng như đá của hắn - một nụ cười không dành cho người khác, chỉ như chiếc mặt nạ của một tượng thần sa mạc.
"Chúng tôi đã bố trí xong. Thân phận giả của cô là cố vấn pháp lý tài chính, ứng tuyển trực tiếp vào phòng chiến lược của Baroque Works. Cô chỉ có một cơ hội."
Sengoku nhìn cô, nặng nề hơn thường lệ.
"Đây không phải nhiệm vụ đơn thuần. Nếu hắn biết..." "...thì tôi đã chết trước khi đặt chân vào phòng họp." Robin đáp, giọng đều và thấp. "Tôi hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro