Chương II : Takuya Và Bạn Mới
Với Takemichi , vào cái ngày đầu tiên quay trở lại , em đã cảm thấy rất hoang mang và lạc lõng . Cậu nhóc tóc đen bông xù với vóc dáng nhỏ tí xíu nằm bẹp trên giường với khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc. Bởi vì hai lần trước khi bánh răng xoay vòng em luôn quay lại thời gian em 15 tuổi vậy mà bây giờ lại quay về vào năm em 5 tuổi .
Cơ mà vậy cũng tốt , em sẽ có đủ thời gian để lên kế hoạch giúp cho họ - những người em quan tâm tránh khỏi bi kịch như hai lần quay ngược trước. Cậu bé với đôi mắt xanh dương lấp lánh lạc quan nghĩ.
Phải mất đến hai tháng để Takemichi hòa nhập hoàn toàn với cuộc sống trươc đây . Đồng thời em cũng đã trở nên thân thiết với anh chàng dị đồng trong chiếc gương lạ lơ lửng mà chỉ mỗi mình em có thể thấy được. Cậu ấy tên là Kaneki Ken , là một bán Goul ở một thế giới khác . Nói thật lúc đầu em cũng khá bất ngờ và sợ hãi nhưng rồi cũng nhanh chóng chấp nhận nó vì chính em còn có thể quay ngược thời gian thì việc gì lạ khác cũng có thể xảy ra. Đối với em, Kaneki Ken chính là một món quà mà thế giới tặng cho em. Vì chính anh và em đều là người lạc lõng trên thế giới của chính mình.
Kể từ khi có Kaneki Ken bên cạnh đồng hành,tác phong và điểm số của em tăng lên đáng kể. Điển hình là giờ em đang đứng trên bục giảng được cô giáo coi như tấm gương gương mẫu để các bạn trong lớp noi theo. Sau những lời khen ngợi và khuyến khích học tập , Takemichi được cho phép về chỗ ngồi để tiếp tục tiết học. Đến giờ ra chơi , các bạn học xung quanh liền vây quanh bàn học của em , cả đám nhóc tì chụm lại trò chuyện vui vẻ , tiếng cười trong trẻo rộn ràng như những chú chim non vang lên quanh lớp học rồi lại tiếp tục tản ra học bài nghiêm túc sau những tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp .
Reng Reng
Khi tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên , Takemichi nhanh chóng soạn sách vở đeo cặp sách một cách ngay ngắn rồi lon ton chạy đến lớp bên cạnh. Đập vào mắt em là một bóng hình bé trai nhỏ xíu với mái tóc màu nâu hạt dẻ trông vừa đẹp vừa đáng yêu , lớn lên chắc chắn sẽ đốn tim biết bao trái tim thiếu nữ. Cậu bé chính là Yamamoto Takuya, người bạn thanh mai trúc mã của em. Gia đình của hai người là hàng xóm từ xưa nên em và Takuya đã thân quen từ thuở tấm bé.
Từ nhỏ đến giờ cả hai đã chơi cùng nhau , đi học rồi đi về cùng nhau như hình với bóng. Hai người như thái cực , bổ trợ lẫn nhau . Takemichi giống một mặt trời nhỏ , hướng ngoại pha chút sốc nổi, em thích giúp đỡ người khác và khi cười lên trông em như bừng sáng , em tâm điểm của cả lớp là người bạn mà nhiều người muốn có. Còn Takuya thì khá hướng nội giống như vầng trăng non tháng rằm, cậu bé ngoan ngoãn, nhút nhát và chu đáo luôn quan tâm đến cậu bạn thân Takemichi của mình. Sau mỗi lần em đánh nhau , cậu sẽ nhẹ nhàng chăm sóc , dán băng cá nhân trên khuôn mặt bầm dập đang nở nụ cười tươi với đôi mắt xanh lấp lánh chứa bóng dáng của chính cậu - Takuya .
Hôm nay cũng như mọi khi, Takemichi chạy lại gần cậu bạn thân của mình , hai đứa nhóc nắm tay nhau vui vẻ bước ra khỏi cổng trường. Theo thói quen đến tiệm tạp hóa gần đó mua hai cây kem bằng tiền ăn vặt mà phụ huynh cho rồi đi đến chỗ công viên mà cả bọn hay ghé chơi. Bóng dáng hai đứa trẻ vui đùa theo nhịp đung đưa trên xích đu in hằn trên nền cát vàng óng. Hai nhóc tì vui sướng vừa thưởng thức cây kem trong tay vừa hưởng thụ những cơn gió dịu nhẹ như bàn tay của một người mẹ đang vuốt ve mái tóc của đứa con thơ.
Khi hai người đang chơi đùa vui vẻ bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau ở đâu đó gần đây. Hai đứa nhóc tì khẽ liếc nhau rồi ăn ý nhanh chóng lần theo âm thanh tiến gần về phía một góc nhỏ bị che khuất trong khu công viên. Họ thấy một đám nhóc học lớp hai ở trường cạnh bên đang bắt nạt một cậu bé tóc đen trông tầm tuổi em. Em và cậu nhìn nhau rồi gật đầu. Takemichi lùi về sau lấy đà rồi nhanh chóng chạy lại bật người lên tung cú đá vào mặt đứa nhóc lớn nhất trong đám bắt nạt rồi tranh thủ nắm tay cậu bé bị đánh ấy tránh vụt đi trước khi cả đám kia kịp phản ứng. Cả hai nhanh chóng chạy lại phía hẻm khuất kín mà Takuya đã tranh thủ tìm thấy khi Takemichi giúp dỡ cậu bé. Bọn nhóc nép vào trong hẻm nhìn đám bắt nạt chạy vụt qua thì khẽ thở phào một hơi. Ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau , rồi cả ba đứa bật cười khanh khách . Một lát sau, cậu nhóc tóc đen lạ hoắc mới khẽ một tiếng , mặt cậu nhóc đỏ lên như quả gấc giữa mùa đang chín tới , lóng ngóng cảm ơn.
" Cảm ơn hai bạn đã giúp đỡ, tớ tên là Kakuchou Hitto, các cậu có thể gọi mình là Kakuchou ,5 tuổi rồi còn các bạn?"
" Tớ là Yamamoto Takuya, cứ gọi là Takuya còn bên cạnh tớ là Hanagaki Takemichi , gọi cậu ấy là Takemichi "
" Còn việc cảm ơn thì không cần đâu , là ai thì nhóc mắt xanh này đều sẽ giúp thôi vì cậu ấy là anh hùng nhỏ mà"
Takuya nghe lời cảm ơn của Kakuchou liền nhanh chóng đáp lại tiện thể giới thiệu cậu bạn đỏ mặt xấu hổ đang đứng im bên cạnh cậu trông ngoan ngoãn đến lạ.
Takemichi đứng cạnh bên nghe vậy xấu hổ mà khẽ huých nhẹ vào vai người bạn thân tỏ ý nhắc nhở. Đôi mắt xanh to tròn lấp lánh nhìn về phía cậu bạn nhỏ đối diện , người bạn thanh mai thuở còn tấm bé trong hai lần quay ngược luân hồi mà lòng hân hoan đến lạ. Em thắc măc hỏi
" Cậu tại sao lại bị đám đàn anh bắt nạt vậy ? Trông cậu cũng không phải là người thích gây hiềm khích mà "
Kakuchou gật đầu , trả lời em.
" Gia đình tớ mới chuyển đến đây gần một tuần thôi. Tớ chuyển vào lớp mới bị mấy đàn anh đòi tiền bảo kê nhưng tớ không đồng ý nên chúng liền bắt nạt tớ "
Ngập ngừng một chút , Kakuchou nói tiếp.
" Tớ mới chuyển đến lại bị bắt nạt nên không ai chịu làm quen kết bạn . Liệu hai người có thể làm bạn tớ không?"
Hai đứa nhóc nghe vậy liền nở nụ cười thật tươi , ôm chầm lấy cậu nhóc tóc đen đang rụt rè kia rồi đồng thanh trả lời.
" Được chứ , rất vui làm bạn với cậu, Kakuchou "
Cứ thế , Kakuchiu tham gia vào hội nhóm của Takemichi. Em lại có thêm một chiếc đuôi nhỏ sau mỗi giờ học. Cả ba đứa nhóc trở thành bạn tốt của nhau,cùng nhau chơi đùa , cùng đánh nhau với đám bắt nạt rồi chăm sóc nhau sau mỗi lần đánh nhau đến trầy trật .
Thật sự rất vui vẻ .
Cũng là Takuya , nhưng là Takuya năm 16 tuổi .
" Khốn Khiếp , biết thế không nên để Michi giúp đỡ thằng nhóc Kakuchou để giờ lại thêm một đám bám víu em ấy 🥲"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro