VƯỜN HOA CẢI VÀ GIA ĐÌNH VƯƠNG _TIÊU
Sau hôm gặp mặt nhau lần thứ hai tại trước cửa hàng tiện lợi thì đến hôm nay cũng đã tròn ba năm.Một năm đầy vất vả,khi một Vương tổng theo đuổi một Tiêu nam nhân lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp,là một người từng là đối thủ không đội trời chung,vì trên thực tế cả hai là hai công tỷ đối thủ của nhau, một sống một còn của mảng Công Nghệ, sau khi vất vả theo đuổi rồi bị phũ phàng thì cũng đã mang được người về nhà với bao là vất vả.
Nhớ lần đó cả hai công ty đều là nhắm vào bảng hợp đồng mảng Game có tên " Huyền Thoại " cả hai đều là những người giỏi trong chữ giỏi, nhưng bên đối tác kia thì chỉ có thể chọn ra một trong hai vị ngồi trước mắt. Thế cho nên công ty BJYX đã chọn công ty của Tiêu tổng tên thật là Tiêu Chiến, một chàng trai đến từ Trùng Khánh,lập nghiệp từ hai bàn tay trắng ,không nhờ vã vào bất cứ ai để đi lên, cho đến thời điểm hiện tại công ty Z của Tiêu Chiến đã nằm trong Top 10 tìm kiếm của cả thế giới về mảng Game.
Còn về phía bên kia,công ty bị từ chối dù bảng kế hoạch rất tốt nhưng vẫn không đáp ứng đủ yêu cầu bên công ty đối tác, đó là công ty của Vương tổng Vương Nhất Bác, một chàng trai có bề ngoài Cao Lãnh, rất khó gần gũi nhưng luôn mang lại cho đối phương một sức hút cực kỳ hấp dẫn.
Sau lần bị công ty của Tiêu Chiến dành mất hợp đồng béo bở đó thì Vương Nhất Bác lại rất là khó chịu ,luôn cay cú trong người.Mỗi lần vô tình gặp nhau hay là cố ý dàn xếp để có cuộc gặp mặt là Vương Nhất Bác mặt lạnh lại cố tình gây sự với Tiêu Chiến , dù cho anh không làm gì có lỗi hay là dù một ánh mắt ghét bỏ cũng không có, một lời dư thừa hay một cái liếc mắt đi chăng nữa thì Tiêu Chiến cũng không dành cho Vương Nhất Bác. Cho nên cứ mỗi lần gây chuyện mà không được người ta đoái hoài đến thì bản thân cậu rất khó chịu,trong lòng luôn nghĩ đến anh ta,cái gì mà tỏ vẻ thanh cao gì chứ, anh ta vốn dĩ là người đến sau, rõ ràng cái hợp đồng đó là bên công ty BJYX đã liên hệ với công ty của cậu trước, hôm chuẩn bị kí hợp đồng đâu tự nhiên lại xuất hiện thêm một công ty nửa chứ, như vậy biểu sao cậu lại không cay cú,nếu như không có công ty Z bất ngờ xuất hiện thì bản hợp đồng giá trị cao ngất ngưởng tính
" Hàng Vạn Nhân Dân Tệ" đã vào tay cậu rồi, không ngờ phút cuối cùng lại bị hốt kèo trên như thế. Tiêu Chiến anh cứ chờ đó tôi sẽ không bỏ qua cho anh dễ như vậy đâu,tất cả là tại anh nên anh sẽ phải hối hận khi đã bị tôi nhìn trúng rồi, tôi và anh sẽ còn gặp mặt nhau nhiều lần.
Nhưng không biết tại sao mỗi lần mình mà nghĩ đến anh ta là trái tim mình lại đập nhanh như thế này, lại còn cảm thấy có gì đó sai sai mà bản thân mình cũng không hiểu nổi là sai chỗ nào, thôi không nghĩ đến anh ta nửa ,chắc là do trời nắng quá nên mình bị say nắng rồi, đầu óc mới nghĩ lung tung như vậy, chứ anh ta thì.....VẪN ĐÁNG GHÉT.
____
________
_____________
Hai tháng sau đó,cả hai lại gặp mặt nhau tại cửa khách sạn 5 sao WZ dự tiệc của công ty BJYX đã gởi thư mời, dù công ty W của Vương Nhất Bác tuy không thể nhận được hợp đồng vào tay mình nhưng vẫn được mời tham gia, vì lần này có rất nhiều công ty thuộc nghành Công Nghệ Game tụ hội lại một chỗ thế này.
Xe vừa đến cửa Khách Sạn là Vương Nhất Bác đã thấy được Tiêu Chiến của công ty Z chuẩn bị bước vào trong, bản thân cậu cũng chuẩn bị bước nhanh xuống xe để theo cho kịp người mà cậu ghét,nói là ghét thì không đúng, vì bản thân cậu đã say nắng với Tiêu Chiến ngay lần gặp đầu tiên rồi mà bản thân cậu lại không nhận ra, cứ suy nghĩ là do bị cướp hợp đồng cho nên mới chán ghét người ta,nhưng có khi nào ghét một người mà mỗi ngày mỗi đêm đều suy nghĩ về người mình ghét không, hay là nghĩ hiện tại anh ta bên công ty đang làm gì nhỉ,lần trước gặp mặt mình liệu anh ta có nhận ra mình không?.
Bản thân Vương Nhất Bác sau khi dặn dò vệ sĩ kiêm tài xế của mình vài câu xong thì cũng vội nhanh tay mở cửa bước xuống xe dưới sự bất ngờ của hai vị đang nhìn theo, ba bước thành một bước đi thật nhanh để có thể sánh vai bước đi cùng với anh ta,bản thân thì nghĩ sẽ gây sự với anh ta ,làm cho anh ta khó chịu thì cậu cảm thấy rất là vui vẻ,nhưng mọi chuyện lại đi hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ khi đuổi theo kịp Tiêu Chiến .Câu đầu tiên thốt ra không phải gây sự mà là nhỏ nhẹ chào hỏi một câu.
VNB: "Chào giám đốc Tiêu,anh dạo này có khỏe không "
TC: Im lặng cũng không thèm liếc mắt đến Vương Nhất Bác dù chỉ là một lần,ánh mắt vẫn hướng về phía trước mà bước đi,miệng thì hờ hững trả lời cho có lệ,"cảm ơn sự quan tâm của giám đốc Vương đây mà tôi rất là tốt",miệng thì bảo tốt nhưng cảm giác Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến rất lạnh lùng xa cách,lạnh giống như Bắc Cực có thể đông cứng người ta lại bất cứ lúc nào.
Nhất Bác vẫn không bỏ qua cơ hội, miệng thì hỏi liên tục nhiều câu,còn Tiêu Chiến chỉ trả lời cho có lệ,sau đó Tiêu Chiến đứng yên lại,quay sang hướng Vương Nhất Bác hỏi lại một câu,"giám đốc Vương cậu có thấy mình nói quá nhiều không, gia đình cậu không chê cậu phiền sau,không phải người ta hay đồn ầm lên là giám đốc Vương rất là lạnh lùng ít nói sau, nhưng hiện tại tui thấy ngược lại với lời đồn vậy nè,cậu nói nhiều, nói dai nói mãi thế, cậu không thấy phiền, nhưng bản thân tui nghe cậu hỏi từ nãy giờ thì lại thấy rất phiền, rất rất phiền đó giám đốc Vương".
Sau khi Tiêu Chiến nói một hơi dài lại bước đi tiếp,Nhất bác vẫn không bỏ cuộc liền đi nhanh theo,với đôi chân dài của cậu thì việc đuổi theo một người cố tình đi nhanh cũng không làm khó được cậu."Tiêu Chiến tôi vẫn chưa hỏi xong mà,sau anh lại đi tiếp vậy ,đợi tôi theo với" .
Tiêu Chiến mới nói " giám đốc Vương cậu đây là muốn gây sự chú ý với tôi sao hay là vì lần trước hợp đồng bên đối tác chọn công ty tôi thay vì công ty cậu,cho nên làm cậu khó chịu,chẳng phải chuyện đã xảy ra hai tháng rồi sao, bên công ty BJYX cũng đã giải thích với cậu nguyên nhân vì sao chọn công ty tôi mà không phải là công ty cậu còn gì,hà cớ gì cậu cứ mãi bám theo tôi mãi không buông vậy hả?"
Tiêu Chiến tuy lạnh lùng nhưng thật sự ra chỉ là vẻ bề ngoài dành cho anh đối đãi với những người không quen biết mà thôi ,nhưng thật ra anh rất là lương thiện, ôn nhu,ấm áp,luôn là hình mẫu lý tưởng của các chị em trong công ty lẫn các anh chàng, bởi vì Tiêu Chiến rất đẹp trai, cho nên không chỉ có phái nữ mới để ý anh mà cả phái nam cũng rất yêu thích anh nửa, một ông chủ tốt tính lại đẹp trai như vậy, ai mà không thích, chắc chắn người đó đầu óc có vấn đề rất lớn rồi.
Quay lại tiếp tục câu chuyện lúc nãy Vương Nhất Bác hỏi giám đốc Tiêu, "tôi gọi anh là Chiến ca nhen cho thân thiết chứ gọi giám đốc Tiêu nhìn thấy xa lạ quá".
Tiêu Chiến quay qua hỏi cậu một câu liền làm cho Vương Nhất Bác chỉ biết á khẩu." Giám đốc Vương, cậu nghĩ tôi và cậu thân thiết nhau lắm sao hả?" "Tốt nhất cậu nên gọi cho đúng đi,đừng có giả vờ giả vịt trước mặt tôi,tôi không thích đều đó cũng không muốn đều đó xảy ra, tôi nói vậy thì có đúng không giám đốc V.Ư.Ơ.N.G N.H.Ấ.T B.Á.C".
Vương Nhất Bác lại nói" tuy là hai công ty chúng ta đã từng cạnh tranh nhau, nhưng cũng là chuyện đã qua lâu rồi cho nên em chỉ muốn gọi Chiến ca cho thân thiết hơn thôi, trước lạ sau quen mà".
TC: "Tôi nghĩ không cần thiết đâu giám đốc Vương, tuy hai công ty cùng làm về Game nhưng tôi nghĩ không nên thân thiết vẫn tốt hơn, nếu sau này lại gặp mặt nhau lại cạnh tranh và giữa sự lựa chọn một trong hai lại rất là khó xử"
VNB:" Chuyện đến đâu tính đến đó đi,trước mắt vẫn là như hiện tại, em cứ gọi anh là Chiến ca, cho hay không cho mặc kệ anh,gọi là quyền của em".
TC:"Mặc kệ cậu,tôi không muốn để ý đến cậu,tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra,càng xa càng tốt".
VNB: "Chiến ca em hỏi anh một câu nhen,khi nãy anh có nói, em là một người lạnh lùng, ít nói, Chiến ca vậy có phải là anh để ý tìm hiểu về em phải không? "
TC: "Tôi cần gì phải tìm hiểu về cậu hả cậu Vương, tôi và cậu đều làm về mảng Công Nghệ,ngày nào cũng lên mặt báo hết,cho dù tôi cố ý nhắm mắt không muốn nhìn thấy thì vẫn thấy đó.Còn nữa, với Tiêu Chiến tôi đây không hề để ý đến cậu Vương đây dù chỉ một lần,cho nên làm phiền giám đốc Vương đừng tự mình đa tình mà đi hỏi là người khác để ý đến mình" .
VNB: "Chiến ca anh nói thật hay nói đùa ?Anh không để ý em sao anh biết em như thế nào".
TC: "Như tôi mới vừa nói, ngày ngày nghe thấy mọi người bàn tán về cậu thì cũng đã biết rồi, mắc mớ gì phải đi tìm hiểu và tôi cũng không có sở thích tìm hiểu về đời tư người khác.Cậu đừng có tự mình đa tình, đừng tự cho bản thân mình là trung tâm của Vũ Trụ mà bắt tất cả mọi người xung quanh phải luôn nhìn về phía cậu,tôi nghĩ chắc não cậu có vấn đề rồi, nên đi tìm bác sĩ thần kinh để khám đi ".(Chiến ca quá phũ nhen,nhưng cực kỳ thích)
Sau khi nói xong Tiêu Chiến liền bước đi nhanh hơn vì anh nghĩ nói chuyện với một người tự luyến như Vương Nhất Bác sẽ làm đầu óc anh mệt mỏi và cảm thấy phiền phức, người gì mà nói nhiều dễ sợ, vậy mà mọi người lại bàn tán nào là Vương tổng lạnh lùng, soái khí, Cao Lãnh, ít nói,đây mà là ít nói sau,cậu ta cứ như một con Vẹt thì có làm mình cũng phải bực mình theo
..Nội tâm Chiến :Phiền quá .Bản thân đã nhếch miệng cười vì ai kia đã cố tình bắt chuyện với anh, nhưng bản thân anh lại không hề hay biết, nụ cười này vui vẻ bao nhiêu .
Sau khi nghe anh trả lời xong Vương Nhất Bác cũng yên lặng, không nói thêm dù chỉ một lời, yên lặng cùng anh sánh bước ngang hàng di chuyển đến bữa tiệc trên sân thượng.
_____
________
____________
_________________
Sau khi chào hỏi qua một lượt hết tất cả giám đốc công ty thì Tiêu Chiến cũng đã ngà ngà say rồi, bản thân anh là người không uống được nhiều rượu, nhưng hôm nay lại không tiện từ chối lời mời rượu của mọi người, vì ai cũng chúc mừng anh đã thành công hợp tác với một công ty lớn có tên tuổi cho nên mọi người thay phiên nhau chúc mừng , từng ly từng ly rượu rót vào cổ họng, cho nên anh hiện tại đã say, anh không thể tiếp tục uống được nữa, anh liền xin phép đi vào nhà vệ sinh, sau khi rửa mặt xong thì anh cũng đã không thể chống đỡ nổi nửa, chân loạng choạng chuẩn bị bước ra thì cửa nhà vệ sinh lại bị ai đó mở ra, người say thì khó có thể phân biệt được ai là ai,dù gì anh cũng đã gọi cho tài xế đón anh rồi, chỉ cần anh quay lại bữa tiệc nói xin phép ra về là anh ổn ,nhưng hiện tại thì sao người bước vào là Vương Nhất Bác, tuy cậu uống rất nhiều nhưng lại không có hề say vì tửu lượng của cậu rất cao .Khi cậu đang nói chuyện với giám đốc bên đây thì thấy anh đi vào nhà vệ sinh,cho nên cậu đành xin phép một tiếng cho đúng phải phép để còn nhanh theo anh mà thôi,tuy cậu nói chuyện nhưng ánh mắt cậu đều đặt hết nơi anh ,vừa bước vào đập vào mắt cậu là một Tiêu Chiến cực kỳ say rượu, nhưng càng say anh càng cuốn hút hơn, không còn là Tiêu Chiến lạnh lùng,bên ngoài đầy gai nhọn dùng lời nói để khịa cậu nữa,cứ y hệt như một con thỏ xù lông nhưng hiện chỉ có một Tiêu Chiến đôi mắt đỏ vì say,đôi môi hồng hồng cảm giác mềm mềm nếu được chạm vào đôi môi đó,khuôn mặt lại rất dịu dàng yên tĩnh, nhìn anh như vậy thì làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy tình hình không ổn, tim đập loạn nhịp,hơi thở cậu nặng nề, môi khô lưỡi đắng,cậu khẽ nuốt khan một tiếng sau đó bước nhanh lại đỡ anh dìu ra xe,nếu như hiện tại không có cậu thì anh say như vậy thật không biết phải ra ngoài như thế nào ,hay có khi nào ngã lăn ra nền mà ngủ luôn không, nhưng tại sao cậu lại quan tâm anh,thấy lo lắng cho như thế này, lúc thấy anh nhận rượu chúc mừng của mọi người là cậu thấy khó chịu rồi, nhưng bản thân cậu và anh vốn dĩ không thân thiết với nhau, nói là bạn cũng không phải, nói là đối thủ cũng không đúng. Vì vốn dĩ làm ăn trên thương trường ai đáp ứng đầy đủ yêu cầu thì sẽ nhận được sự hợp tác thôi,nhưng không biết sao khi thấy anh uống nhiều rượu là cậu lại rất khó chịu, rất muốn đỡ rượu thay cho anh,nhưng lại không thể , chỉ biết đứng một chỗ nhìn anh chấp nhận từng lời chúc mừng cũng là từng ly rượu ,nếu như bước lại giúp anh thì khi bị hỏi bản thân cậu cũng không biết phải trả lời mọi người thế nào, vì hầu như ai cũng biết là công ty chọn đối tác là anh chứ không phải cậu,lúc biết kết quả cậu ghét anh ra mặt vì mỗi lần gặp anh ở đâu là cậu đều nói bóng gió anh ở đó.
Quay lại hiện tại cậu thấy anh say rượu không còn biết gì nữa, cho nên quàng tay anh lên vai cậu dìu anh một đường đi thẳng ra xe,sau đó sẽ gọi điện thoại báo với bên kia vì có lý do đột xuất nên không thể vào nói một tiếng kèm theo lời xin lỗi, hẹn lần sau nếu có dịp sẽ mời bữa cơm thay lời xin lỗi chính thức
Sau khi ra đến xe,Lạc Lạc vội vã bước lại mở cửa xe cho Tiêu Tổng được dìu vào ngồi trước sau đó Vương tổng cũng vào ngồi cạnh .
Lạc Lạc và Nham Nham cả hai là vệ sĩ kèm tài xế riêng của cậu vì ngoài hai người này ra bản thân Vương tổng không tin tưởng bất cứ một ai.
Sau khi ngồi chỉnh tề cậu kéo anh nằm ngã xuống, đầu anh nằm trên chân cậu,một loạt động tác của Vương tổng đều lọt hết vào mắt hai vị ngồi phía trước đang tập chung nhìn vào gương chiếu hậu ,cả hai im lặng vài giây sau đó Lạc Lạc lên tiếng hỏi.
Lạc Lạc:" Vương tổng, Tiêu tổng say như vậy, bây giờ chúng ta nên đưa Tiêu tổng về trước, sau đó quay về Vương gia nhé", sau khi nói xong trong xe bất ngờ bị sự im lặng đánh up.
Lạc Lạc thầm nghĩ: Bản thân mình nói gì sai sao mà Vương tổng vẻ mặt mang theo lạnh lùng khó chịu, vội quay sang nhìn Nham Nham chỉ nhận lại được một cái lắc đầu và nhún vai kiểu tôi cũng không biết vì sao nên cậu đừng có hỏi tôi.
Vương tổng lúc này mới nói "không cần thiết như vậy, cứ trực tiếp lái xe về Vương gia,đêm nay anh ấy sẽ ngủ lại ,không cần đưa anh ấy về Biệt thự Tiêu gia".
Nham Nham: "Không phải chúng ta biết địa chỉ nhà Tiêu tổng sao".
Vương Tổng: "Biết thì biết, nhưng hiện tại anh ấy say trong tình trạng không nhận được ý thức thế,nếu để anh ấy một mình thì quá nguy hiểm rồi,cứ nghe theo lời tôi,xem như chúng ta không biết nhà anh ấy ở đâu,chuyện còn lại cứ để ngày mai anh ấy tỉnh rượu tôi sẽ đích thân giải thích".
Nham Lạc: Hai người nhìn nhau liền hiểu ý,đây là Vương tổng của mình sau,người lạnh lùng mọi hôm đâu tại sao hôm nay lại dịu dàng như thế, nay biết quan tâm người khác luôn,chẳng phải lần đó mất hợp đồng hận không thể trả thù ngay lập tức sau,cả hai đều nhún vai tỏ vẻ khó hiểu rồi cùng nhau nổi một tầng da gà vì khi quay mặt ra phí sau bắt gặp ánh mắt lạnh lùng mang nhiều xát khí.
Vương tổng: "Sau còn không chịu lái xe,còn nhìn đực ra đó làm gì? Hay là chê tiền lương quá nhiều? Hoặc là vệ kĩ kèm lái xe nhàn hạ quá phải không". Mỗi một câu nói ra đều mang lại tầng tầng lạnh lẽo.
Lac Nham:" Dạ Vương tổng " chúng tôi lái xe liền ".
Nham Lạc: "Ôi hù chết tôi rồi, lúc nãy là chúng ta chỉ nhìn nhầm thôi,làm gì có Vương tổng dịu dàng nào chứ, chắc tại mệt quá nên nhìn nhầm thôi", hai ánh mắt hai người đều không hẹn mà run nhẹ lên .
Sau khi nói xong,Vương Nhất Bác không nhìn đến hai người kia dù chỉ nữa ánh mắt, tất cả sự tập trung đều dành hết cho vị Tiêu nào đó say sỉn mà không biết trời chăng là gì,có bị người ta đưa đi đâu cũng không biết, nét mặt khi ngủ của anh làm cho cậu ngắm nhìn mãi không dứt ra được .
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên cắt đứt sự im lặng, thấy tên hiển thị người gọi là tài xế xe của anh.
Vương tổng : Alo
Tài xế: Im lặng như nghe được điều không đúng, liền nhìn lại màng hình một lần, sau đó vội vàng nhanh chóng trả lời cho người vừa bất máy."Cho hỏi vị tiên sinh, đây là điện thoại của Tiêu tổng, cho hỏi vậy Tiêu tổng đâu ạ,mà tiên sinh là ai sao lại tiếp điện thoại ".
Vương tổng :"Tôi là Vương Nhất Bác, hiện tại Chiến ca ,à Tiêu tổng anh ấy say rồi, tôi tiện đường nên đưa anh ấy về luôn, cho nên anh quay về đi không cần đợi anh ấy nữa" .
Tài xế: "À ra là vậy, Vương tổng ngài có thể cho tôi nói chuyện với Tiêu tổng được không, tôi muốn xác nhận lại với ngài ấy ".
Vương tổng : "Không cần thiết, hiện tại anh ấy đang trên xe của tôi,với lại anh ấy cũng ngủ rồi nên không thể nghe điện thoại, sáng mai 6 giờ, anh cứ mang theo một bộ quần áo mới cho anh ấy đến cửa Vương gia là được, lúc đó sẽ có người ra nhận lấy,hiện tại thì anh hết việc rồi", sau đó lạnh lùng cúp điện thoại.
Tài xế thầm nghĩ: Vương tổng aaa ngài thật cao tay nhen.Tiêu tổng à Tiêu tổng sau ngài lại uống say như vậy chứ, hy vọng sẽ không bị Vương tổng ngài ấy phát hiện bản thân Tiêu tổng ngài là có tình cảm với người ta nhaaa.Nếu không sau khi ngài tỉnh dậy sẽ không biết phải ăn nói làm sao đâu. Vừa là tài xế kiêm vệ sĩ nên những chuyện của Tiêu tổng tài xế đều biết hết.Haizzz hy vọng là thế.
Sau khi về đến Biệt thự Vương gia,Vương Nhất Bác trực tiếp bế người đang say sỉn ngủ ngon kia đi thẳng một mạch vào phòng mà làm cho tất cả mọi người xung quanh chứng kiến mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên, vì nếu như là người làm lâu năm của Vương gia thì dĩ nhiên đều biết Vương tổng đây là một người mắc bệnh sạch sẽ, không bao giờ đụng chạm người khác,chưa từng đưa ai về nhà chứ đừng nói như hiện tại ,tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đôi mắt thể hiện rõ sự vui vẻ và ôn nhu dành cho người đang được Vương gia bế trên tay đi vào phòng riêng ,chứ không phải là phòng dành cho khách, mọi người đều không có nhìn lầm đâu là phòng riêng của Vương gia,mà căn phòng đó chưa một ai bước vào lần nào kể cả giúp việc dọn vệ sinh cũng không được phép dọn căng phòng đó.
Sau khi để cho anh nằm ngay ngắn, cậu nghĩ anh say quá rồi nên chỉ định cởi áo khoác của anh ra để anh có thể ngủ thoải mái hơn,rồi bản thân cậu sẽ qua phòng dành cho khách để ngủ. Chuẩn bị đứng dậy quay đi thì bàn tay to lớn của cậu bị một bàn tay của ai kia nắm chặt không buông. Cậu liền nhỏ nhẹ nói,"Chiến ca anh say rồi ngủ đi,để em xuống dưới nhà kêu họ nấu canh giải rượu cho anh uống, không thôi là ngày mai đầu anh sẽ rất đau đó". Dù bản thân có nói thế nào đi nữa thì anh vẫn không buông tay cậu ra, thay vào đó là càng giữ chặt hơn còn kéo cậu lại gần xát anh hơn, không biết tại sao say như vậy rồi mà lấy đâu ra sức mạnh thế,cho nên chỉ đành để tư thế chườm lên người anh.
Tiêu Chiến : "Vương tổng, tại sao cậu lại ghét tôi như vậy? Tại sao cậu cứ luôn muốn chống đối với tôi,rõ ràng công ty cậu không đáp ứng đủ yêu cầu nên hợp đồng mới vào tay tôi,vì bên tôi dĩ nhiên là đáp đủ yêu cầu của công ty BJYX đưa ra,vậy cậu hà cớ gì cứ nhắm vào tôi".
Vương Nhất Bác :_____
Tiêu Chiến :"Cậu có biết không ,tôi cực kỳ ghét cậu,một người nhỏ tuổi hơn tôi,nhưng gia thế lại tốt hơn tôi,cậu lại được đi du hoc,trẻ hơn tôi,đẹp trai hơn tôi,Vương Nhất Bác tôi ghét cậu".
Vương Nhất Bác : " Chiến ca anh say quá rồi nên ngủ đi thôi ".
Tiêu Chiến :" Tôi không say,tôi nói cho cậu biết Vương Nhất Bác cậu đừng lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng ra mặt ,cực kỳ thấy ghét ".
Vương Nhất Bác : "Em nói anh mau ngủ say lắm rồi ".
Tiêu Chiến :" Hix hix, cậu quát tôi, cậu dám quát tôi ".
Vương Nhất Bác : "Em không có quát anh,anh mau ngủ đi thôi sáng mai sẽ rất mệt mỏi ".
Tiêu Chiến : " Sau cậu dám ngắt lời tôi hảaaaaaaa ?. Mặt thì lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng ,khó gần,nhưng khi nãy chẳng phải là làm bộ mặt cún con dính người để nói nhiều với tôi sao,không phải muốn gây sự chú ý với tôi sao,tôi nói cậu biết nếu cậu nghĩ như vậy là đúng thì cậu đúng rồi đó ".
Vương Nhất Bác : "Chiến, Tiêu Chiến anh mới nói gì? "
Tiêu Chiến : " Ý trên mặt chữ, cậu nghe rồi thì đừng đánh trống lãng mà giả vờ như mình không nghe thấy,tôi nói cậu biết Vương Nhất Bác tôi ghét bộ mặt lạnh lùng của cậu, đừng dùng bộ mặt như cả thế giới thiếu nợ cậu,cũng vì nó mà làm cho tôi lúc nào cũng nghĩ đến cậu ,làm tôi nhớ cậu, Vương Nhất Bác tôi ghét cậu nhưng lại rất yêu cậu ".
Vương Nhất Bác : " Chiến ca,lời anh nói có thật không vậy hả Chiến ca ? ".
Tiêu Chiến : " Sau cậu hỏi nhiều thế, Vương tổng ít nói lạnh lùng đâu rồi", sau đó trực tiếp kéo Vương Nhất Bác ngã xuống chườm người lên ,môi chạm môi thay cho câu trả lời, anh như vậy làm cho Vương Nhất Bác đây dở khóc dở cười ,không biết thế nào với anh,sau vài giây đứng hình vì bất ngờ cậu liền lấy lại tinh thần.
Tiêu Chiến vừa rời môi thì lại bị Nhất Bác hôn trả lại, lần này cậu đảo khách thành chủ,chân thành hôn lên đôi môi của ai kia làm cho cậu mê đắm,nụ hôn của anh vừa rồi như chuồn chuồn lướt nước, còn nụ hôn cậu dành cho anh như một sự thành kính, một khao khát, một sự mãnh liệt, một sự vui vẻ và hạnh phúc khi được anh nói lời yêu.
Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn thì môi anh bị cậu cắn nhẹ đến xước cả vệt máu nhỏ.
Tiêu Chiến : "Vương Nhất Bác em là cún hả,hôn thì thôi đi sao còn cắn anh?".
Vương Nhất Bác : "Em là cún,nhưng chỉ là cún con của riêng anh ".
Tiêu Chiến :" Im lặng trong bất lực, đây là người lạnh lùng mình biết sao ?"
Vương Nhất Bác :"Chiến ca,anh yêu em từ khi nào thế ?"
Tiêu Chiến :"Vừa gặp đã yêu,yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Vương Nhất Bác :" Tiêu tổng, em không ngờ anh còn bộ mặt này nha ".
Tiêu Chiến :" Em không thích? "
Vương Nhất Bác : " Em lại rất thích là đằng khác,thật ra em cũng yêu anh lâu rồi, ban đầu vì muốn trả đũa anh nhưng càng về sau em liền nhận ra em đã yêu nha ,lúc thấy anh vào nhà vệ sinh,em liền tìm cơ hội theo anh vì em biết anh say rồi, vừa vào là thấy anh loạng choạng muốn ngã,em liền kè anh ra xe để về".
Tiêu Chiến :" Vậy tại sao không phải là nhà anh mà lại là nhà em ?"
Vương Nhất Bác : " Em thấy anh say quá,ở một mình không tiện nên mới mang anh về đây,em định mai sẽ giải thích với anh sau ".
Tiêu Chiến : " Thật ra anh nói yêu em từ lần gặp đầu tiên không phải tại công ty BJYX ,tại vì biết em nhắm vào hợp đồng đó nên anh muốn gây sự chú ý với em thôi ".
Vương Nhất Bác : " Vậy ca anh gặp em từ khi nào,kể em nghe đi".
Tiêu Chiến : " Lần đó vô tình gặp em ở Vườn Hoa Cải Dầu,hôm đó anh có hẹn với đối tác gần đó,sau khi bàn xong việc cô ấy liền giới thiệu với anh,vì cũng không còn việc gì gấp nên anh cũng đi đến đó,nhưng không ngờ lại gặp được em,lúc đó em đang trượt ván gần vườn hoa,anh thấy ấn tượng nên cho người âm thầm tìm hiểu về em,không ngờ lại cùng một nghành với anh".
Vương Nhất Bác : " Thì ra là vậy ,anh dám cho người tìm hiểu đời tư của em, anh làm vậy là phải chịu trách nhiệm với em đó".
Tiêu Chiến : "Bớt nói nhảm, sau đó tiến tới hôn lần nữa lên bờ môi thích hỏi nhiều kia,càng hôn càng nghiện, đôi bàn tay hư hỏng của ai kia càng không yên phận mà chu du khắp người anh".
Vương Nhất Bác : " Ca ,anh cho em có được không? ".
Tiêu Chiến : "Đạn đã lên nồng mà em còn hỏi".
Sau khi nghe được đáp án của anh,thì tiếp tục hôn xuống đôi môi đầy gợi cảm của Chiến ca nhà mình.
Sau đó chuyện gì cần đến cũng sẽ đến.
_____________
TÔI LÀ DÃY PHÂN CÁCH VỪA DỄ THƯƠNG VỪA CUTE ĐÂY.
_____________
Sau một năm vừa theo đuổi vừa gây sự, thì tròn đúng năm sau cả hai người liền chào đón một Thiên Thần tên Tỏa Nhi là tên được gọi ở nhà của bé con,tên thật là Vương Tiêu Tỏa, Daddy Nhất Bác đã lấy tên của cả hai baba mà đặt cho bé con đầu lòng.
Hôm nay đúng là sinh nhật năm đầu tiên của bé con tròn một tuổi ,bé được papi và daddy đưa đến Vườn Hoa Cải Dầu để ôn lại kỉ niệm lần đầu tiên định mệnh của đời anh là cậu Vương Nhất Bác đây.
Hôm nay Tỏa Nhi rất là vui vẻ nhen,vì từ trên xe xuống bé được papi bồng trên tay vì sợ bé đi chưa vững mà vấp ngã,sau đó lại được daddy cho bé lên cổ ngồi, miệng bé lúc nào cũng bi bô bi ba vì còn chưa nói chuẩn.Tỏa Nhi lần đầu tiên thấy được khung cảnh rộng lớn lại đẹp như vậy, toàn hoa là hoa làm bé cứ cười suốt làm cho hai người lớn cũng phải cười theo.
Vương Nhất Bác vừa đưa tay giữ lấy Tỏa Nhi tránh việc bé bị ngã,miệng thì vẫn luyên thuyên kể đủ chuyện cho bé nghe,daddy không cần biết bé con có hiểu hay không nhưng vẫn rất hứng thú mà kể,làm cho Tiêu Chiến thấy cả hai ba con trông rất buồn cười
Tiêu Chiến : "Bé con còn rất nhỏ sẽ không hiểu em nói gì đâu".
Vương Nhất Bác : " Em mặc kệ lần này không hiểu thì lần sau, lần sau lần sau nữa em lại kể tiếp đến khi bé con hiểu thì thôi, em tin con chúng ta rất thông minh vì hai người ba của bé rất giỏi,nên bé con cũng sẽ như thế mà ".
Tiêu Chiến mỉm cười không nói gì,bước chân của anh lại nhanh hơn cho theo kịp hai ba con nhà kia chỉ lo vui quá mà bỏ quên anh lại phía sau,mặc dù bị bỏ quên nhưng anh vẫn hạnh phúc vì đã ngắm được hai bóng lưng của hai người mà anh hết mực yêu thương .
Cả hai cùng ngắm bé con đang nô đùa với bướm, những con bướm đang lượn lờ xung quanh bé con và đậu trên cánh Hoa Cải,nhìn khung cảnh yên bình hạnh phúc, Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến lại khẽ thì thầm to nhỏ.
"Bảo Bối lớn của em,em cảm ơn "
"Cảm ơn anh vì đã yêu em,cảm ơn anh vì nhờ có anh mà em mới may mắn có được Tỏa Nhi,có một gia đình hạnh phúc như bây giờ".
Nghe xong Tiêu Chiến liền rút sâu vào lòng ngực Vương Nhất Bác thì thầm đáp trả.
"Nhất bác anh yêu em nhiều lắm ,yêu em từ cái nhìn đầu tiên, trước đây vốn dĩ ai nói với anh câu này anh cũng đều không tin,nhưng hiện tại thì anh đã tin rồi vì chỉ cần đó là người mà mình yêu thương thì không gì là không thể ".
Nghe anh nói xong, liền cúi người hôn lên đôi môi của anh,một nụ hôn ngọt xen lẫn hạnh phúc.
Tỏa Nhi đang chơi với bướm bên này thì trông thấy hai người ba của mình đang hôn nhau,bé liền nhanh chóng í ới nói.
Ba ba... hoa hoa hoa
Tiêu Chiến xấu hổ liền đẩy vội Nhất Bác ra,rồi nhìn vào cành hoa mà bé con đưa cho anh,liền nhận lấy cảm ơn Tỏa Nhi và không khỏi buồn cười..
"Papi cảm ơn bảo bối nhỏ,papi rất thích".
Hôn hôn hôn.
Vương Nhất Bác cưng chiều bế bé con lên tay,cả hai baba cùng nhau hôn vào má sữa của bé,làm cho bé con rất vui vẻ liền cười thích thú.
Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, "cảm ơn em cún con,cảm ơn em vì đã yêu anh ".
Vương Nhất Bác : "Em cũng cảm ơn anh vì anh đã chấp nhận yêu thương em và hy sinh bản thân mình mà sinh bảo bảo cho em".
"Cảm ơn anh tình yêu của em".
__________HẾT____________________________
ĐOẠN ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC CÒN DÀI ,HY VỌNG CẢ 2 SẼ LUÔN VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC. HÃY NHƯ ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG LUÔN NGẨNG CAO ĐẦU HƯỚNG VỀ PHÍA MẶT TRỜI MÀ SINH TRƯỞNG.
TƯƠNG LAI CÒN DÀI
HẸN NGÀY GẶP LẠI.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro