5.
Em vội chạy đến nhà Min yoongi, sáng nay lẽ ra em đến sớm thì bỗng nhiên có buổi học thêm đột xuất, điện thoại thì sập nguồn nên chả gọi cho anh được.
Khi màn hình điện thoại hiện lên 32 cuộc gọi nhỡ và 42 tin nhắn thì em mới hoàng hồn rồi vội chạy đến.
"Oái!" - em vấp ngã.
Đầu gối chảy máu, em cắn răng cố gắng gượng dậy...
"Ủa? Bạn có phải là..."- một giọng nam lên tiếng từ phía sau.
..........
"Cốc cốc"- tiếng gõ cửa vâng lên.
Min yoongi cũng biết là ai rồi nhưng anh không ra mở cửa, anh cuộn mình trên chiếc giường cố gắng nhắm mắt vờ đi ngủ.
"Min yoongi!!! Em đây, em xin lỗi hôm nay em đến trễ!" - tiếng em vang ở ngoài cửa.
Anh vẫn nằm im, không có ý định ra mở. Vì em đã khiến tôi lo lắng quắn hết cả lên, giờ tôi dỗi em phải dỗ tôi.
"Hôm nay em có việc bận mà điện thoại sập nguồn nên không biết, em xin lỗi mà!!"- tiếng em vẫn vọng ở ngoài cửa.
Thấy bên trong không động tĩnh, em khóc nấc lên:
"Min yoongi, em xin lỗi mà !!"
Nghe thấy tiếng em, lần này anh không ở trên giường nữa mà ngay lập tức ra mở cửa. Nghĩ em sẽ ôm lấy mình mà nức nở nhưng không....
Bên cạnh em có một người con trai khác, như có tiếng sét ngang tai. Min yoongi ngay lập tức khó chịu khi nhìn người kia đang dìu em và còn lau nước mắt cho em.
Anh kéo em ngay vào trong lòng rồi liếc nhìn người kia.
"Anh đừng kéo cậu ấy như vậy! Bộ không thấy người ta bị ngã chảy máu sao?" - jungkook lên tiếng.
Min yoongi nhìn xuống chân em, đầu gối trầy xước đến gỉ máu, anh nhíu mày nhìn em.
Em liền tránh mặt ra chỗ khác.
"Dù gì cũng cảm ơn cậu đã đưa em ấy tới đây. Cậu về được rồi đấy!" - anh nói với jungkook.
"Anh đuổi ân nhân của Bora như thế sao? Đã thế tôi đưa cậu ấy về nhà tôi còn hơn!" - jungkook đáp lại.
Sắc mặt yoongi sầm xuống, ngay lập tức đóng cửa lại. Dìu em vào trong nhà rồi sơ cứu vết thương.
.........
"Cậu ấy là ai?" - min yoongi hỏi.
"Bạn cùng lớp với em - jeon jungkook đó" - em ngồi trên sofa kể lể.
"Em thích cậu ta sao?"- anh đang giọng hỏi.
Ami nhìn biểu cảm của 'mèo xù lông' trông thật buồn cười. Em muốn trêu anh một chút.
"Ừm, em thích cậu ấy."
Min yoongi lặng thinh, anh cầm cốc nước đến cho em, gương mặt trở thành không biểu cảm.
"Sao ?"- anh hỏi. "Em mong chờ gì ở một thằng không biết gì về em?"
Anh rời ghế, và hỏi:
"Em làm vườn được bao lâu rồi?"
"2 tháng." - em đáp.
"Em nghỉ được rồi, tôi không cần nữa." - anh nói.
"Tại sao?"
"Em nên dành thời gian cho người em thích đi, thay vì đến đây làm việc...." - anh trầm mặc nói.
Có vẻ... à không, thực lòng anh không muốn buông ra những lời nói đó, nhưng đủ rồi giữ em cho của riêng mình là không tốt.
"Uống xong cốc nước thì em về đi, không cần đến nữa.."- anh cố gắng nói ra, nhưng trong lòng thì đau thắt lại.
"Em không đi đâu!"
"Tại sao?"
"Vì em vẫn đang dành thời gian cho người em thích mà!" - em nói
"Không phải là cậu bạn nãy sao?" - anh hỏi.
"Không phải." - em uống nước rồi nói.
"Vậy là ..ai?"- anh hỏi.
"Là anh đấy!!" - em cười tươi nói.
Gương mặt yoongi từ trầm mặc bỗng loé lên một tia sáng.
"Em thích anh, Min yoongi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro