«chovy x deft - faker x deft» tiền lẻ

warn: ooc, thế thui...
toy thích chodeft chung một phòng tắm lắm 😋

- dô -

dạo gần đây tin tức về đạo tặc nổi lên như một cơn bão, ai ai đến quán rượu anh đều sẽ to nhỏ bàn tán về lũ đạo tặc ấy

hách khuê rót rượu cho họ nghe đến mòn cả tai rồi, vậy mà cứ mỗi lần khách đến lại là chiến tích mới của lũ đạo tặc kia

có người nói chúng rất đông, lực lượng phủ khắp đồi núi chập chùng kia, có người lại nói lũ đạo tặc này vô nhân tính đến cả trẻ em bọn chúng còn róc thịt lấy mà ăn cho được

một loạt tin đồn không biết nên tin hay không nhưng dạo gần đây quán làm ăn rất được, coi bộ vừa buôn chuyện vừa làm vài chung rượu là điều không thể thiếu với bọn họ

cũng cảm ơn lũ đạo tặc đã giúp thu nhập tháng này của khuê tăng nhé

tối đó, khuê lấy cây câu kéo đám thịt treo xuống kiểm tra, cảm thấy ổn rồi mới treo trở lại chỗ cũ

lửa bập bùng nhả khói lên mấy miếng thịt có chút se lại làm khuê có chút thèm, nhưng lý trí kéo anh trở lại

khuê phủi tay mấy cái để khói lửa không bay đến gần mình, gắp thêm vài miếng gỗ nhỏ để lửa liu riu mới ra ngoài lau chùi bàn ghế sau một ngày dài

chào đón khuê không phải là một quán rượu lạnh lẽo như thường ngày mà là một kẻ lạ mặt, quần áo vô cùng mong manh cũ kỹ, sẽ bình thường nếu khuê không thấy cái đoản kiếm hay cái gì đó trông giống vũ khí trên thắt lưng đối phương

"bao nhiêu một đêm?"

à, có lẽ vị khách này tưởng rằng quán rượu của mình là khách điếm, bộ trông nơi này giống đến vậy hả?

"thứ lỗi nhưng ở đây chúng tôi chỉ bán rượu thôi"

đối phương đặt thứ vũ khí mà khuê sợ lên bàn, bên cạnh hông còn lôi ra rất nhiều đồng vàng ném lên mặt bàn, hành động thay lời muốn nói

"nhiêu đây đủ rồi chứ? chỉ cần có phòng là được"

thôi thì vì tiền vàng, khuê gật đầu đồng ý luôn

khuê lấy của người ta một đồng vàng thôi, lấy nhiều quá mà phục vụ không tốt có khi anh ta lấy đầu mình luôn không chừng

"nhiêu đây là đủ rồi, đợi ta một chút"

nhận được tiền xong là khuê lúi húi sửa soạn căn phòng còn lại trong quán, may mà phòng này là phòng khuê chuẩn bị cho duy nhất người bạn thân mình nên tên này không phải chịu phận ngủ trong bếp đấy

phòng được lau dọn thường xuyên nên khuê chỉ cần mang thêm nước với chậu khăn lau đặt gọn trên bàn là được

cảm thấy ổn áp rồi khuê mới quay người định đi gọi tên kia vào, ai ngờ cái tên đó đã đứng sẵn sau lưng anh từ khi nào rồi

khi nãy đối phương chỉ ngồi thôi đã cao bằng khuê rồi, bây giờ đứng lên thấy rõ chênh lệch chiều cao chết tiệt

hừ, đều là nam nhân với nhau mà sao ông trời đối xử khác nhau vậy chứ

"phòng đã chuẩn bị xong rồi, nếu ngươi cần thêm gì cứ quẹo phải gõ cửa, phòng ta ở đấy"

khuê xoay người rời đi, để lại vị khách lạ mặt kia mãi dán mắt vào bóng lưng ấy

rời đi nhưng khuê không về phòng mình, anh còn phải lau dọn quán rồi chuẩn bị đồ nhắm cho ngày mai nữa

bận rộn xong thì khuê cầm theo nến lọ mọ đi theo ánh nến về đến phòng

nói chứ quán rượu này đều làm từ gỗ hết, có bén một xíu lửa thôi cũng đủ khiến khuê tiêu tán đấy

khác với cái tật lười tắm của đa số khách đến đây thì khuê thích lau người với ngâm mình trong nước ấm cực

quay đầu quan sát thấy tất cả đều đã kín thì mới cởi đồ, cẩn thận bước vào bồn ngâm vừa ngâm mình vừa nhai dược liệu

cảm thấy nước đã lạnh dần khuê mới súc miệng rồi bước ra

cửa phòng bị mở ra từ khi nào, khuê lại không để ý thoải mái lau hết chỗ này đến chỗ khác

khắp căn phòng bị hun cho đầy mùi dược liệu thơm ngát

ngay khi vừa định quàng lại áo thì khuê cảm nhận được mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm

quay ra sau thì y như rằng

"sau ngươi đến trễ vậy? mà vào đây bằng cách nào đấy"

đối phương một thân vải lụa gấm vóc nhìn là biết không nên động vào

"ai đến ngươi cũng cho vào phòng ta ngủ sao đồ ngốc?"

khuê bị cắn ngay vai nhưng anh chẳng hề bận tâm, bình thường tên này say xỉn cũng giở thói cắn anh

"nè, ta nhận tiền của họ rồi nên đừng có quậy, dù gì thì cũng có duyên"

nghe khuê nói vậy trán đối phương càng nhăn hơn, vết cắn cũng xuất hiện ở nơi khác

khuê nhanh chóng đánh mấy cái vào tay người kia, thoát khỏi vòng tay người nọ mới quơ tay ôm quần áo mặc lại

"chỉ là chút tiền lẻ, ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bấy nhiêu"

khuê lại bị ôm lấy, lần này tóc đối phương xõa dài chạm lấy vai anh

"đối với ngươi đó chỉ là chút tiền lẻ nhưng ngoài kia lại có biết bao người tranh nhau số tiền lẻ ấy, ngươi có biết không hả?"

giọng điệu khuê rõ ràng có chút hờn dỗi, anh để mặc con sâu kia hãy còn bám sau lưng mình đi lấy số nước trộn lẫn thảo dược kia đổ ra cửa sổ

phía dưới cửa sổ là một vườn thảo dược đã sớm quen với thứ nước kia nên ngày càng tươi tốt

"bỏ tay ra chưa hả? ngươi mau nhai đống dược liệu này rồi đi ngủ cho ta"

bị khuê chê, người nọ cố chấp ôm chặt hơn, há miệng đòi khuê mớm dược liệu cho mình

"ta không chơi với ngươi nữa, nhai lẹ rồi để ta đi ngủ"

hoặc khuê chấp nhận ngủ trong tư thế này luôn cũng được

"được rồi, khuê đừng giận mà, ta nhai liền đây"

phải nói rằng khuê là người thích sạch sẽ hiếm hoi hắn gặp được, làm bạn với nhau nhiều năm cũng vì thế mà hắn bị ảnh hưởng tính sạch sẽ theo

thái tử đêm ngày đèn sách như hắn vẫn phải chịu đổi tính đổi nết chăm chỉ hơn bọn trâu bò kia chạy đến quán rượu này kết bạn ấy

"bỏ ta ra, đau hết cả eo ta rồi này"

khuê khó chịu đẩy vai người kia ra, chỉ tiếc là cơ bắp ngày ngày khuấy rượu không bằng cơ bắp đao kiếm ngày ngày được luyện tập

"ngươi học đâu ra cái trò bắt nạt bạn bè vậy hả?"

chắc vì sợ rằng khuê thực sự giận mình nên người nọ vô cùng ngoan ngoãn thả tay, đợi đến khi khuê nằm xuống mới tìm cho mình một chỗ cạnh bên

"có phải hơi chật không? hình như ngươi béo lên rồi

bụng nhỏ bị đối phương đột nhiên sờ khiến khuê giật bắn khẽ rên rỉ trách móc

"đồ óc nho nhà ngươi, sao dám tự tiện vậy hả? cút xuống giường cho ta"

quậy phá một lúc khuê mới được ngủ yên, anh kéo chăn đắp qua cho người kia rồi rúc vào bên trong chăn ấm nhắm mắt ngủ

sáng ra khuê chỉ còn một mình trên giường, anh vươn vai nhìn ngó xung quanh

đúng là không còn ai ngoài mình nữa

lúc này chủ quán chưa nhận ra vị khách hôm qua hãy còn trong quán mà thản nhiên đi ra bếp đun nước uống

đến khi bước xuống dưới chuẩn bị rượu thì thấy vị khách kia đã ở dưới đấy từ khi nào, trên tay còn đang cầm sách

"nè, ta đốt thêm đèn cho ngươi nhé, mặt trời chưa lên nữa, đọc sách như này dễ hư mắt lắm đấy"

đối phương đặt lên bàn hai tiền vàng nhưng khuê không lấy, anh quay lưng vào bên trong lấy ra thêm một cây đèn dầu cẩn thận đặt bên cạnh người kia

"tiền vàng hôm qua đã đủ rồi, ngươi không cần đưa thêm đâu"

không biết lòng từ bi của khuê xuất phát từ đâu ra nhưng chỉ một lát sau từ dưới bếp tỏa ra hương bột mì thơm ngát

khuê mang ra hai cái màn thầu lớn cùng với trà quả mơ ngâm hãy còn nóng hổi mời người kia

"sau này nếu ta gặp khó khăn gì có thể tìm gặp ngươi không? ta sẽ trả lại ngươi tiền vàng hôm qua"

đối phương gật đầu đồng ý, từ bên trong túi áo lấy ra một cây trâm cài đưa cho anh

"cầm lấy, chỉ cần ngươi cài nó lên ta sẽ luôn tìm được ngươi"

thật kì lạ khi hắn lại đưa trâm cài tóc cho một nam nhân như khuê

"đa tạ, ta sẽ giữ gìn thật cẩn thận"

nhìn chiếc trâm cài trên tay, từng dòng suy nghĩ trôi nổi hết thứ này đến thứ khác về nguồn gốc của nó trong đầu khuê

trong lúc chuẩn bị rượu gửi đến phố đèn đỏ khuê đã gửi thêm lá thư để người đưa rượu đưa cho bà bà

"cho ngươi đấy, nhớ đưa thư cho bà bà giúp ta"

người đưa rượu nhận lấy gói thịt gác bếp vô cùng vui vẻ đồng ý, năng suất làm việc cũng tăng cao

khi mặt trời bắt đầu ló dần khuê mới xong công việc chuẩn bị, anh đi vào quán kiểm tra sơ qua một lượt mới phát hiện vị khách kia đã ngủ quên trên bàn

khuê không phải là tò mò đâu, nhưng tại sao người này lại che mặt vậy nhỉ?

tò mò là không tốt nên khuê cũng chỉ lấy chiếc chăn nhỏ quàng cho đối phương

trịnh chí huân nhìn bóng lưng vị chủ quán tất bật chuẩn bị kia liếm môi, hắn chưa bao giờ thấy nam nhân nào vô tư như tên này

cho hắn ở lại một đêm thì không nói, còn làm màn thầu với trà cho hắn nữa, tên này thích hắn sao?

chắc không phải đâu nhỉ?

ngay từ đầu hắn đã có ý định sẽ cướp hết tất cả số đồ nhậu trong quán để thỏa mãn cơn thèm rượu của mình

nhưng tối đến chưa kịp ra tay thì hắn phát hiện sự có mặt của người khác

mặc dù đứng cách nhau một tầng lầu nhưng hắn cảm nhận được sự uy hiếp của tên kia

khi đó hắn chỉ có một mình, đối mặt với tên kia chưa chắc đã thắng nên huân chỉ có thể âm thầm đợi đến khi gà gáy

quan sát chủ quán như con nai nhỏ đối tốt với mình, huân càng nghĩ càng thấy tên này chắc chắn rất ngon miệng

đặc biệt là khi tên đó khoác áo hờ hững đứng khuấy rượu, một tay dụi mắt một tay cầm đồ khuấy

so với gái điếm trong phố đèn đỏ thì tên này nếu đem bán vào đấy chắc chắn sẽ rất được giá

nhưng huân chỉ nghĩ trong đầu thế thôi, đến lúc muốn động thủ thì không biết nên bắt đầu từ đâu

thế là tối đó hắn lại đưa cho đối phương tiền vàng để ở lại

lần này chủ quán chủ động bắt chuyện hỏi hắn cần đun nước tắm không

đều là nam nhân với nhau nên hắn không ngại cùng tên này tắm chung

bình thường chí huân chỉ tắm nước sông, suối lạnh ngắt bây giờ lại ngâm mình trong nước ấm như này khiến hắn vô cùng thoải mái

đã thế còn thoang thoảng mùi dược liệu vô cùng thơm, cơ thể hắn toàn là sẹo lồi sẹo lõm chằng chịt, còn có vết thương chưa lành hẳn đang kết máu đông

làn da rám nắng đầy sẹo khác hẳn cái cơ thể trắng nõn không tì vết đang ưỡn ẹo bôi thuốc cho hắn

đối phương xin phép để buộc gọn tóc hắn lên mới bắt đầu dùng vải mềm lau vết thương cho hắn

huân không cảm thấy đau, hắn chỉ thấy tên này rảnh rỗi phết, cái mông cứ lắc qua lại trông nóng hết cả người

từng nơi tên kia chạm tay vào thoa dược liệu đều khiến huân ngứa ngáy không thôi

hắn đưa tay vuốt tóc mái ra sau di dời tầm mắt nhưng cái con chuột nhỏ này cứ di tay đi khắp nơi cơ thể hắn thoa thuốc

cuối cùng là huân dường như giữ eo người ta để đối phương quấn băng vải sạch cho mình

"ngươi thả lỏng đi, cứ gồng mình như vậy sao thoải mái được chứ"

khuê lướt đầu ngón tay trên cơ ngực đối phương, lần đầu anh chạm vào cơ thể nam nhân khác đấy

đã thế còn là cơ thể săn chắc vô cùng nam tính, khác với mấy tên bợm nhậu cơ bắp cuồn cuộn hay lui tới quán thì vị khách này vô cùng hợp hình tượng nam nhân trong suy nghĩ khuê

đã thế gương mặt cũng tuấn tú không kém cạnh cái tên sang hách kia

"ngươi không sợ ta bóp chết ngươi sao?"

chí huân chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ tên này không những không sợ mà hơi nước mờ ảo khiến hắn như bị hoa mắt

"vậy ngươi định bóp chết ta hả? thịt ta không ngon đâu"

khuê nhìn cơ thể gầy gò của mình lại nghĩ đến mấy con vịt mình nuôi béo ú bị bắt mất

"ta biết rồi"

chí huân nằm trên giường lười biếng lau đoản kiếm của mình

cửa phòng đột nhiên bị gõ, nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ, chí huân để trần thân trên phơi vết thương thoáng ra mở cửa

"hôm nay ta không được khỏe, nếu cần gì ngươi cứ tự túc nhé"

mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng, khuê ngậm chút thảo dược trị cảm trong miệng rồi quấn trong chăn ngủ một giấc

khi tỉnh lại thảo dược trong miệng đã hết vị đắng

lọ mọ đốt đèn, khuê uống hớp nước rồi chuẩn bị đi đun nước lau mình

anh cầm đèn dầu để sang một bên, trong lúc múc nước eo bị ôm lấy

"sang hách, ta đang mệt... không đùa với ngươi được đ-"

chí huân ôm lấy cơ thể mềm nhũn của khuê, hình như tên này vừa nhận lầm hắn với tên hôm trước

hắn bế khuê một cách dễ dàng lên đến phòng mình, nước ấm được huân mang lên thay khuê lau người

"sang hách... đầu ta đau quá, lạnh quá..."

vì là bằng hữu với nhau, khuê rất thoải mái dựa vào người bản thân anh cho là 'sang hách' kia

đương nhiên hai chữ trong sạch chí huân mang trên mình lúc này hoàn toàn biến mất

trước giờ hắn chưa từng quan hệ với ai bao giờ, hành động không dứt khoát vô cùng vụng về

điều duy nhất vớt vát được có lẽ là hắn hãy còn nhớ cảnh tượng bọn hoạn quan đến phố đèn đỏ giao hợp với các tiểu cô nương xinh đẹp

nhưng đó là giữa nam nhân với nữ nhân, chí huân bối rối không biết phải làm cách nào thỏa mãn nhu cầu bản thân mình với đối phương

nhưng trong cái khó ló cái khôn, chí huân biết cả hai đều là nam nhân, chắc chắn những nơi nhạy cảm thoải mái đều sẽ như nhau thôi

học nhanh nên huân vui vẻ lắm, vừa giúp người ta thả lỏng mềm hơn để tiếp nhận mình được là hắn trực tiếp đi vào luôn, không để đối phương có thời gian sẵn sàng

khuê cứ cảm thấy có gì đó sai sai, bình thường bị bệnh anh sẽ ngủ li bì suốt một ngày hơn sẽ khỏe thôi, không cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì cả

thế nhưng lần này khuê lại cảm nhận được cảm giác kì lạ đột ngột ập đến khiến anh mơ màng tỉnh giấc

không biết có phải là mơ hay không

khuê thấy mình đang cưỡi trên một con ngựa cao lớn, lông đen tuyền nhưng yên ngựa không biết làm từ gì lại khiến eo anh đau nhức vô cùng

mặc dù trong mơ nhưng khuê vẫn thấy đau lắm, đôi lúc sẽ cảm thấy thoải mái lạ thường phát ra mấy tiếng kêu đến bản thân anh cũng kì lạ

nhưng không hiểu sao đường đầy sỏi đá vô cùng xóc nảy, đã thế ngựa càng chạy càng nhanh, khuê không hiểu sao cảm giác kì lạ kia theo đó đến nhanh hơn

và rồi kim hách khuê ôm lấy lưng ngựa trong mơ khóc nức nở, bày tỏ sự khó chịu của mình qua tiếng rên rỉ không rõ

huân cảm thấy mình thật khốn nạn khi lợi dụng người bệnh, ngay khi hắn tăng tốc muốn xuất ra lại thấy nước mắt đối phương không hiểu sao rơi xuống vai mình ướt cả băng vải

mặc dù trong tâm can mình huân thấy cắn rứt nhưng vẫn không thể ngăn nổi việc cơ thể hắn thuận theo tự nhiên hoàn thành nhiệm vụ của nó

huân cầm khăn lau xung quanh nơi mình vừa xâm phạm người kia, cẩn thận đưa từng ngón một len lỏi vào trong lấy hết tinh hoa của mình rồi rửa sạch thêm một lần nữa

"sang hách... sang hách..."

khuê mở mắt, anh thấy mình đang ngâm mình trong một suối nước lớn, nhiệt độ vừa phải vô cùng thoải mái

phía dưới cũng đã đỡ đau hơn khi ở trên yên ngựa, nhưng hai đầu ngực căng tức khó chịu hơn

khuê đưa tay lên sờ loạn một lúc lại thấy thứ gì đó như sữa chảy ra, anh hoảng sợ nghĩ lại có khi nào mình sắp chết rồi không

tại sao nam nhân như anh lại có sữa vậy chứ

và rồi khuê ôm mặt khóc, nước mắt hòa vào dòng nước khiến nhiệt độ cũng giảm đi không ít

nhưng rồi khuê nhận ra, không phải nhiệt độ nước giảm mà là cơ thể anh nóng lên rồi

cụ thể thì huân bên này đang bị dọa sợ, quả trứng non này đi tiểu ngay khi hắn mặc đồ lại cho cậu ta

"bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn đái dầm cho được"

trải qua một đêm sảng khoái, huân mang người về lại phòng của người ta rồi mình giả vờ như không biết gì quay về

tối vài ngày sau đó, sang hách như cũ mang theo ít dược liệu quý lỏm được chạy đến tìm bạn

sau khi được kể lại câu chuyện cưỡi ngựa với suối nước kì lạ kia hắn đòi khuê cởi bằng được đồ ra cho mình kiểm tra

mặc dù đều là nam nhân với nhau nhưng khuê vẫn ngại lắm

"kiểm tra gì lại kiểm tra dưới này? ngươi bị điên à?"

sang hách đột nhiên im lặng bất thường, gã lôi ra từ tay áo thuốc cao đưa tay chạm vào nơi đó của khuê

"đừng có đưa tay ngươi vào trong, bẩn lắm"

hách càng tức giận hơn, giữ chặt đùi bằng hữu của mình để tiếp tục kiểm tra

"ngươi... đã bảo là.."

kiểm tra xong, khuê xấu hổ úp mặt vào gối đầu của mình chẳng dám nhìn mặt tên sang hách đáng ghét kia

bên dưới nơi bị gã chạm vào hãy còn ngứa ngáy lắm, hai bên đùi anh cứ chà xát mãi không bớt

"hách khuê, bên dưới ngươi bị thương nặng, mỗi ngày đều phải bôi thuốc cao này vào, giữ phía dưới ngươi sạch sẽ"

sang hách cẩn thận lau sạch tay, gã đánh một cái yêu vào mông xinh trên giường rồi tiếp tục dặn dò

"ta sẽ đến kiểm tra thường xuyên hơn, nhớ nghe lời đó"

khuê gạt tay người kia ra, anh trừng mắt nhìn gã bộ dạng sang trọng không một chút che giấu phong thái quý tộc sau khi đưa tay vào nơi nhạy cảm của mình vô cùng giận dỗi

"ta ghét ngươi"

sang hách biết bằng hữu ngốc của mình dỗi rồi, gã chỉ có thể cười trừ mà xoa bóp eo dỗ dành bằng mấy lời mật ngọt thôi

- end -

đm 8 giờ có điểm rồi!!! run trái dứng quá cả nhà ơi 🙈🙉 duma sợ vãi


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro