Tỏ tình

      Ta hứa rằng chap này sẽ dài!
      Nhớ vote cho ta nhé để ta có động lực viết chap tiếp theo nha!
      Yêu.<3<3
----------------------------------------------

      Trong căn phòng khách rộng lớn,4 người đang nhìn nhau lo lắng. Đã qua 1 đêm mà không thấy Đạo Minh Tự quay trở lại. Sáng ngày hôm nay nghe tin Đạo Minh Tự mất tích nên ai cũng đứng ngồi không yên. Nhỡ đâu họ lại phải mất thêm một người bạn nữa thì sao? Mới nghĩ đến thôi mà đã lạnh sống lưng rồi!
      *Cạch*- tiếng cửa mở, cả 4 người đồng loạt quay lại, đó là Đạo Minh Tự, anh bế trên tay Sam Thái.
- Đạo Minh Tự!- Mỹ Tác hét lớn,thấy cậu xuất hiện, gánh nặng trên vai anh như được rũ bỏ! Cả bọn chạy ra, ôm chầm lấy anh. Hà Nguyên Tư đã oà khóc như một đứa trẻ khi thấy bạn mình bình an vô sự quay trở về!
- Sam Thái à t xin lỗi!- Hà Nguyên Tư nắm lấy tay Sam Thái.
- Không sao đâu! Dù sao t cũng an toàn rồi, nhưng lần sau không được như thế nữa đâu đó!
- Umk-Hà Nguyên Tư ngoan ngoãn gật đầu khiến cho ai đó phải phì cười.
- Hahaha..- Tây Môn ôm bụng cười ngắt nghẻo trước bộ dạng của Hà Nguyên Tư.
- Anh cười cái gì vậy?- Cô ngây thơ hỏi anh.
- Nhìn cô kìa, trông như thể mẹ dạy con không bằng ý!- Anh vẫn tiếp tục cười. Nhưng... có vẻ như anh sắp nát xương nếu không chạy đi. Nghĩ gì làm đấy, anh chạy thục mạng lên nhà.
- Anh được lắm, đứng lại cho tôi!!- Cô hét lớn,chạy theo anh lên nhà. Trời ơi, nhà ta có 2 đứa trẻ mới lớn!~~
- Haizz,hai cái đứa này!-Mỹ Tác ngán ngẩm.
- Thôi, kệ bọn nó! Hai người về là may rồi! Lên nhà nghỉ ngơi đi rồi tẹo nữa xuống ăn cơm!- Hoa Trạch Loại giờ mới lên tiếng.
- Umk- Đạo Minh Tự nhẹ nhàng đáp rồi bế Sam Thái lên phòng.
- Cậu định đi đâu vậy?- Hoa Trạch Loại gặng hỏi.
- Tôi đưa cô ấy lên phòng tôi, có vấn đề gì sao?-Anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
- Có đấy! Cậu chỉ cần đưa cô ấy lên phòng của cô ấy là được rồi!
- Tại sao? Tôi đưa cô ấy đi đâu là quyền của tôi, không đến phiên cậu lo!
- Đạo Minh Tự, tôi- Hoa Trạch Loại muốn cạnh tranh sòng phẳng với cậu để theo đuổi Sam Thái!
- Cái gì???-Anh hét lớn.
- Tôi nói rồi! Tôi muốn cạnh tranh sòng phẳng! Hãy giữ Sam Thái cho cẩn thận không có ngày cậu sẽ phải hối tiếc đó!- Nói rồi, Hoa Trạch Loại đi thẳng vào phòng, để lại Đạo Minh Tự đứng đó. Cậu ấy vừa nói gì cơ?! Theo đuổi Sam Thái ư? Nhưng Sam Thái đâu phải gu của Loại? Cậu ấy nói vậy là có ý gì?!? Hàng loạt câu hỏi không có lời giải xuất hiện trong đầu anh.
----------------------------------------------
- Sam Thái, Sam Thái, dậy đi em!
- Anh về phòng đi Đạo Minh Tự, hôm nay tôi rất mệt!- Sam Thái vừa ngáp vừa nói.
- Anh là Hoa Trạch Loại! Dậy đi em, hôm nay là ngày cuối cùng ở Canada đó!
- Loại ư?- Cô bừng tỉnh, nhanh chóng vào làm VSCN, thay nhanh bộ quần áo.

(Vô cùng giản dị nhỉ!^^~~)
- Em xong rồi nè!- Cô lon ton chạy ra mở cửa cho anh. Anh tặng cô một nụ cười tươi rói thay cho lời chào buổi sáng.

- Vậy chúng ta đi thôi!- Anh cầm lấy tay cô kéo đi.
- Đi đâu cơ ạ?- Cô lơ ngơ hỏi.
- Đi ăn sáng! Anh biết quán mỳ này ngon cực luôn- Anh cười híp mắt, trông rất đáng yêu.
- Sao anh biết em thích ăn mỳ vậy?
- Bí mật! Chúng ta đi thôi- Anh chìa bàn tay ra.
*Gật gật*- Cô gật đầu rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh. Hơi ấm từ tay anh truyền tới tay cô. Nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác là lạ.
      Trên đường đi, hai người cười nói vui vẻ. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi anh
- Loại này, sao anh tốt với em vậy?
- Thì..- Bị hỏi bất ngờ nên anh không biết trả lời sao.
- Bởi vì em xinh quá đúng hông?
- Umk, đúng rồi đó!- Không biết nói sao liền đồng tình với Sam Thái.
- Sao em lại cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đây ta!- Cô nhìn anh ngờ vực.
- Làm gì có. À mà đến quán rồi kìa, chúng ta vào thôi!

- Oa!~~ Giờ em mới biết có quán mỳ hịn thế này đó nha!- Vừa nói cô vừa bước vào trong. Đây có thể nói là quán mỳ hạng nhất nhì Trung Quốc. Có những bài báo đã đăng những bài phê bình về quán nhưng hầu hết đều là những tin đồn lá cải. Đây là quán ăn do chính tay gia đình Hoa Trạch Loại gây dựng lên.

     Ăn xong, Hoa Trạch Loại dẫn Sam Thái ra bờ biển chơi. Hai người cùng nhau đi dọc bờ biển cười nói vui vẻ. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng họ là một cặp. Bỗng nhiên, Hoa Trạch Loại dừng lại. Sam Thái hơi bất ngờ:
- Sao vậy?- Cô quay sang hỏi anh.
- Không có gì! Chỉ là bỗng nhiên anh muốn ngắm cảnh biển thôi!- Anh nhìn ra xa. Cô nhìn con người đang đứng trước mặt này, sao lại cô đơn như vậy. Trong đôi mắt nâu sậm của anh hiện lại một cái gì đó buồn vô cùng. Im lặng bao trùm hai người khá lâu, anh là người lên tiếng trước.
- Sam Thái này!- Anh quay sang nhìn cô.- Anh có truyện muốn nói với em!
- Anh cứ nói đi ạ!
- A..Anh...thi.....thi...thik.....e...em-Anh ấp úng,giờ mặt anh đã ửng đỏ. Còn cô, cô không tin vào tai mình nữa! Anh nói anh thích cô ư? Thật không thể tin nổi!
- E..Em- Cô quay mặt đi, không biết nói sao nữa. Thực sự quá bất ngờ!
- Em không cần trả lời anh ngay đâu!-Nói rồi,anh hôn lên đôi má trắng hồng của cô. Bị hôn bất ngờ cô không biết làm gì.
- L..Loại, a..anh!-Cô lắp bắp. Không để cô nói hết câu,anh đã quay lưng bỏ đi. Không hiểu sao cô lại cảm thấy...vui! Trên môi cô xuất hiện nụ cười mỉm. Cô vui vì tình yêu đơn phương của mình giờ đã được..hồi đáp ư? Mải mê suy nghĩ,cô không nghe thấy tiếng gọi.
- Sam Thái,em có nhanh lên không thì bảo!-Anh nhìn bộ dạng của cô lúc này không thể không phì cười! Thực sự nó rất..đáng yêu! Y hệt người con gái năm xưa vậy! Nghĩ đến người ấy mà tim anh lại thắt lại. Nhưng không thể để vết thương ấy nhói đau nữa! Anh khuyên nhủ bản thân phải quên đi quá khứ và chỉ nghĩ đến Sam Thái mà thôi!

     Hoa Trạch Loại không hề hay biết rằng cuộc tỏ tình của anh đã bị Đạo Minh Tự nhìn thấy hết! Sáng sớm hôm nay anh sang phòng Sam Thái thì không thấy cô đâu,ngỡ rằng cô đã đi xuống phòng ăn. Nhưng khi xuống dưới, Mỹ Tác bảo với anh rằng Sam Thái đã ra ngoài cùng Hoa Trạch Loại cách đây không lâu. Anh không thể tin vào tai mình nữa, đúng thật là cuộc chơi đã bắt đầu rồi! Lời của Loại nói là thật và cậu ấy đã đi trước anh một bước!.......
Và bây giờ, anh lại nhìn thấy Loại tỏ tình với Sam Thái! Sam Thái còn đi ăn sáng với cậu ta nữa! Chẳng nhẽ anh đã thua rồi sao? Nhưng anh còn chưa bắt đầu mà? Không thể như vậy được! Anh phải làm gì đó thôi! Nghĩ là làm, anh tiến đến phía cô,gọi lớn:
- Sam Thái, em làm gì ở đây vậy?- Nghe thấy tiếng anh, cô quay lại, có chút bất ngờ nhưng đã nhanh chóng nở một nụ cười tưới đáp:
- À, chào buổi sáng Đạo Minh Tự, tôi đi ăn sáng với Loại!
- Ăn sáng với Loại ư?- Anh hừ nhẹ một tiếng. Trong lòng anh nhói đau.
- Đạo Minh Tự! Anh sao vậy?- Cô quơ tay trước mặt anh, bỗng thấy mặt snh tối sầm, cô hơi bất an.
- Cậu ấy đã hôn em, có đúng không?- Anh nói thẳng, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Uh, thì,.. tôi bị hôn bất ngờ mà! Có kịp phản ứng gì đâu!- Cô quay mặt đi. Mặt đỏ lên. Cô ngại ngùng cái gì chứ?
- Sam Thái, vậy còn anh? Anh đã đến trước mà! Anh là người tỏ tình trước, anh là người đã cứu em, không phải cậu ấy! Em không hề có chút rung động gì với anh hay sao?- Anh nói liền một mạch không ngừng nghỉ.- Em chọn đi Sam Thái, anh hay là cậu ta?.....
---------------------------------------------


Nhớ vote cho ta nha mấy bé!:))
Yêu.<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vuonsaobang