ĐIỀU MÀ TỚ CHƯA NÓI !

P/S:Xin chào các độc giả thân iu. Không liên quan lắm nhưng ban đầu tớ viết truyện do chán với mọi thứ xung quanh , tớ không ngờ truyện của tớ lại được lên top dù lúc đó mới có 2 bạn đọc. Tớ cảm ơn các cậu rất nhiều và từ giờ tớ sẽ ra thường xuyên. Dù 2 mắt đó có thể không đọc hết nhưng tớ cảm ơn và sẽ cố gắng hết mình ạ! Mời các cậu tiếp tục thưởng thức truyện của tớ , tớ thấy ngôn từ của tớ còn lủng củng , mong được các cậu góp ý cho tớ.

                                                                          123 BẮT ĐẦU THÔI !

                    Đêm hôm ấy tôi cứ nghĩ về cậu ấy mãi. Tôi không ngờ Thanh Vũ lại là hàng xóm của mình , từ lúc tôi mới chuyển tới ngay từ lần đầu gặp cậu ta tôi đã cảm thấy cậu ta rất giống que kem socola mà tôi thích nhất. Bên ngoài lạnh và cứng ngắc nhưng bên trong lại là lớp kem trắng mềm mại , tôi rất hay để ý cậu ấy trong lớp dù cho từ mùa hè tới mùa đông câu duy nhất tôi được nghe từ miệng Thanh Vũ phát ra là hai từ "xin lỗi". Cậu ấy thanh thoát dưới cái nắng mùa hạ , lạnh lùng như giá băng của mùa đông và tôi cứ thế , cứ luôn nhìn lén cậu ấy! "aishhhh tôi khó ngủ quá , từ khi nào tôi lại bắt đầu có cảm tình với cậu rồi? chắc là hôm ấy". Hôm ấy là thứ 7 , cô giáo chủ nhiệm của tôi dạy bộ môn hóa học và tôi không hề thích môn hóa.

"ỔN ĐỊNH LỚP ĐƯỢC CHƯA CÁC EM?" giọng cô có chút cọc cằn và gay gắt vang lên! Cả lớp yên tĩnh đến lạ. Giọng cô lại vang lên: " Ngày mai tôi cần 2 bạn đi dọn phòng thí nghiệm rửa dụng cụ thí nghiệm trên tầng 2 khu lớp mới , có em nào xung phong không?" Lớp tôi lại ồn như cái chợ quay ra quay vào bàn nhau. "Vân Vân , mai cậu đi không ? tớ không đăng kí đâu được ngày nghỉ ngơi lại bảo đi dọn phòng thí nghiệm. Tớ thà ở nhà ngủ cho rồi!" Lưu Huệ Anh , bạn cùng bàn của tôi nói. "Haiz , chắc tớ không đi đâu chán chết tớ còn phải ở nhà xem phim ngôn tình hihi" Tôi vừa dứt lời thì cô gọi random vì không ai chịu xung phong và còn ai vào đây nữa là Đường Thanh Vũ???????????. Tôi biết ngay mà , cậu ấy học giỏi , ưu tú , học sinh xuất sắc , bao nhiêu cô gái mê như điếu đổ lại còn là học trò cưng của cô chủ nhiệm không bị gọi thì mới hơi lạ đấy! Và rồi tôi dơ tay xung phong , tôi nói :" Em nữa cô ơi , em vô cùng thích dọn dẹp ở nhà em là người dọn nhà khi mẹ đi làm , em dọn dẹp sạch lắm cô yên tâm ạ..." Đúng tôi đã phản bội cái ngày chủ nhật duy nhất mà tôi có được.. và cũng chẳng hiểu sao có lẽ vì tôi quá tò mò về con người cậu Thanh Vũ kia , cách mà cậu ta kín tiếng khiến tôi quá đỗi tò mò liệu gương mặt điển trai ấy sao có thể phũ phàng với tất cả con gái được T_T... tôi nói vậy vì một lần trong giờ Lý cô gọi tôi phát vở bài tập cho cả lớp khi tôi phát đến chỗ cậu ta tôi lỡ chân quệt phải đôi giày nike trắng và cậu ta nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn thốt lên giọng nói lạnh và trầm :"Cậu làm bẩn giày tôi rồi , đứng xa tôi ra một chút!" .Tôi chỉ nghĩ cậu ta lạnh lùng với mình tôi nhưng không , Lê Chi là bạn cùng lớp và hay ra nhờ cậu ấy chỉ bài cậu ta chỉ nói một lần duy nhất , nếu muốn cậu ta giảng lại chắc là không bao giờ. Lạnh lùng , kiệm lời , chỉ bài nói đúng vài ba câu và cũng sẽ không bao giờ chỉ lại.

Tôi không tin cậu ta không có điểm yếu. Ngày hôm sau , tôi tới từ rất sớm , dù có ở gần nhà Thanh Vũ thì lần duy nhất tôi nhìn thấy cậu ta cũng là lần cậu ta nói xin lỗi tôi. 1 lát sau cậu ta đến , trong phòng thí nghiệm chỉ có 2 chúng tôi và bầu không khí ảm đạm im lặng khiến tôi hơi lúng túng không biết phải thốt lên lời nào vì tôi là cô gái hoạt ngôn còn cậu ta lại là cậu trai cạn ngôn , thường không có gì để nói nhưng sao tôi có thể để không khí này tiếp diễn mãi được=)))).Tôi bắt đầu hỏi cậu ta :" Sao cậu ít nói thế , lúc mới vào lớp tôi còn tưởng cậu bị mất khả năng giao tiếp" và ....... cậu ta không hề trả lời tôi. Tôi quê muốn tìm một xó mà chui vào thôi. "Cái tên này bộ không biết nói hay gì tôi mà là đàn ông thì cái mặt cậu xem còn vênh váo được như này không" ,tôi vừa dứt lời lẩm bẩm cậu ta nói :" Muốn đấm tôi à? cứ nhào vào thôi , tôi không ngán cậu!"   Má cái tên này nghiêm túc quá vậy mình chỉ trêu cậu ta thôi mà..Và rồi mặt cậu ta đối diện mặt tôi , tôi nghĩ mình không thể kiểm soát được nữa trượt tay vẫn luôn ghì vào bàn vì tay tôi hay ra mồ hôi chợt đánh đổ vỡ lọ thủy tinh chẳng may bị mảnh thủy tinh choang 1 cái ra sàn , oh no tay tôi chảy máu rồi..Cậu ta cầm chặt tay tôi kéo tôi ra bàn rửa xoa bàn tay tôi vào nước , tay cậu ta thật ấm nóng.. không như vẻ ngoài của cậu ấy nhỉ , tôi nghĩ thầm và nhìn chằm chằm cậu ta bất giác nở nụ cười chợt lại có giọng nói vang lên :" Cậu bị ngốc hả? nhìn tôi làm cái gì? tay cậu bị chảy máu còn cười được đúng lầ ngốc thật và cậu chú ý vào đây này đừng nhìn lên mặt tôi nữa". Lần đầu tôi bị ai đó mắng mỏ mà vui thật....


                                                                               HẾT CHAP 2.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro