Chương 12 : Thi văn nghệ
30 vote có chương☺️ Lâu ra thì do chưa đủ vote nên vote đi
________________________
Thế là kì thi học sinh giỏi của chúng tôi đã qua, giờ là lúc bọn tôi tập trung vào đội văn nghệ và kỉ niệm 100 năm của trường.
Hôm nay đã là đầu tháng 11, chỉ còn vài ngày nữa là thi văn nghệ mà lớp bọn tôi vẫn chưa tập cái gì cả. Dĩ nhiên là cả con chim bồ câu kia cũng chưa mang đến để luyện. Lớp chúng tôi bốc được số 10, nghĩa là thứ tự diễn thứ 10 đấy. Tôi nghe thông báo chắc tầm 10/11 là bắt đầu thi, mỗi sáng 10 lớp để chạy sao cho đủ. Trường tôi có 33 lớp, mỗi khối 11 lớp. Chắc tầm 4 ngày là sẽ duyệt xong. Có nghĩa là chúng tôi sẽ diễn vào ngày 11/11.
________________________
- Đ* má chúng mày. Có tập không thì bảo??? Đừng để tao nói lại thêm một lần nào nữa. Tao thiến cho bây thành thái giám luôn đấy. - con Quyên cáu gắt nhìn bọn đội văn nghệ mà chửi.
- Thôi mày bớt nóng, để tao bảo chúng nó cho. - Khánh Hà nhẹ nhàng khuyên bảo Mỹ Quyên.
- Thôi chúng mày ơi, bỏ hết điện thoại xuống mà đi tập đi trời ơi là trờii. Hôm nay ngày 2 mà ngày 11 đã thi rồi, chúng mày giúp lớp tý không được à?
Tôi nói vậy xong, chúng nó cũng phải ngậm ngùi bỏ điện thoại xuống. Thử không bỏ mà xem? Con Quyên nó động dồ lên thì chết dở.
Bọn tôi xin phép các cô bộ môn, cho 12 đứa chúng tôi xuống khán đài của trường mà tập luyện. Hiện giờ trời không còn nắng, nên dù tập giữa trưa hay giờ cao điểm của cái nắng nóng cũng sẽ cảm thấy mát mẻ mà không hề nóng bức.
Tập được khoảng 30 phút thì có vài phụ huynh đến, òm... là mẹ của thằng Nam - cô Hân ý. Mẹ của tôi cũng đến cùng.
- Cháu chào cô ạ. - lũ bạn lễ phép chào 2 người mẹ đảm đang không biết đến đây làm gì.
- Ừ cô chào các cháu. Cô là Ngọc mẹ của Nhi, còn đây là Hân mẹ của Nam. Bọn cô đến đây để giúp đỡ các cháu rồi mua đồ ăn để cổ vũ tinh thần.
- Thôi cô đến là vui rồi mà còn mua đồ làm gì nữa ạ. - con Linh thảo mai nói với mẹ tôi.
- Ô vậy thôi nhé, cô với cô Hân đi về. - vừa nói mẹ tôi vừa cười quay ngoắt đi - 2 chị em mình đi mua quần áo hahaa.
- Cô ơi cô ơi nó đùa thôi cô, cô ở lại đây cho vuiii. - con My lườm con Linh rồi ra ôm lấy mẹ tôi như thân thiết lắm ý.
- Thôi chúng mày tập tiếp đi, 2 cô đi mua đồ cho mà ăn.
- Dạ vângg.
Bọn tôi tập khoảng 1 lúc thì mẹ tôi phi xe vào, bê 2 bịch bim bim với 1 thùng nước để cung cấp phục vụ cho chúng tôi. Ăn uống xong thì bọn tôi tập tiếp.
________________________
Tối đến, cô Thu nhắn lên nhóm điểm thi học sinh giỏi.
[ Cô Thu đến A1K100 : File điểm thi học sinh giỏi khối 10 ]
Tôi nhấn vào, hồi hộp tìm số báo danh 480 của bản thân.
[ 480 _ Phạm Ngọc Phương Nhi _ 19,5/20 ]
Vãi chưởng??? Ý là tôi không làm được bài ấy, ý là tôi khóc vì không làm được mà??? Sao được tận 19,5 vậy trời.
[ Bảo Chi đã gửi 1 tin nhắn đến Ép 5 điên khùng ]
[ Đức Quang đã gửi 1 tin nhắn đến Ép 5 điên khùng ]
[ Minh Ngọc đã gửi 1 tin nhắn đến Ép 5 điên khùng ]
[ Phươngg Phươngg : cái đ gì v cm-)) làm s mà cứ spam liên tục v??? máy t lag tr oii ]
[ Bảo Chi đã trả lời Phươngg Phươngg : thì con l @Phương Nhii ấy m ]
[ Phươngg Phươngg : ờ, s nua??? ]
[ Minh Ngọc đã trả lời Phươngg Phươngg : thì dcm n nữa, n khóc um sùm lên xong m biết n dc giải gì kh? ]
[ Phươngg Phươngg : kh nói s biết má-)) ]
[ Đức Quang : thì dm nó khóc um sùm lên xong nó dc 19,5/20 đấy m, md vcl ]
[ Phươngg Phươngg : 🙂❓ ]
[ Phương Nhii : hog phại mà🥹 lúc thi t thấy t làm sai hết luôn á bây oi... t cx kh biet s diem t no v nua maaa ]
[ Phươngg, Ngọc, Chi, Quang đã bày tỏ cảm xúc 🖕🏻 cho tin nhắn... ]
Tôi đang hoàn hồn, tôi vẫn đếch thể hiểu nổi tại sao điểm nó lại như thế? Tôi muốn phúc khảooo.
Tôi xuống bảo mẹ, ai dè mẹ tôi đã biết từ đời nào.
- Đấy, tao nói rồi mà mày cứ bảo như này như nọ. Chỉ giỏi lo.
- Con sợ người ta chấm nhầm, con nên phúc khảo không mẹ?
- Không phải lo, tao nhờ các cô phúc khảo cho mày rồi. Điểm mày đúng như vậy, sai 2 lỗi nhỏ nên còn 19,5.
- Ủa... Dạ vâng.
________________________
T lười viết quá cm, chap trc hơn 30 ng đọc mà dc có vài vote. Nản vl
Đoạn này nextt
________________________
Những ngày tiếp theo bọn tôi vẫn tập văn nghệ như thường, vì điểm đã có nên tôi cũng khá thoải mái.
________________________
Hôm nay là ngày thi văn nghệ, đội chúng tôi dậy từ sáng sớm đến trường để make up làm tóc các kiểu cho kịp.
Vì là múa bài về đất nước, mang ý nghĩa hoà bình nên chúng tôi thuê những bộ ba bà mặc. Và dĩ nhiên không thể thiếu lúc chụp ảnh về capcut giật giật 2 ảnh up story rồi.
Trước khi đến tiết mục của chúng tôi, không biết lí do vì sao chú chim bồ câu lại bay đi mất. Rõ ràng chúng tôi đã khoá lồng chim lại và để trên cao cơ mà? Bọn tôi ríu rít đi tìm, may mắn thay còn 2 phút nữa đến tiết mục của lớp thì tôi đã tìm được em nó ở trong phòng nhạc của trường. Không biết đứa l** nào ác với lớp tôi thế.
Lúc tôi bước đến cùng chú chim bồ câu trắng trên tay, mọi người đã bớt lo đi phần nào, quay lại thái độ tự tin vốn có lúc đầu để bước lên sân khấu.
Khi diễn, từ đầu đến lúc trước khi tôi cầm con chim bồ câu, cả trường im bặt xem chúng tôi diễn. Vì tôi ở vị trí center của đội, nên dĩ nhiên tôi là người cầm em nó. Tôi nhẹ nhàng giơ chú chim lên trên, ném thả đi. Lúc thấy chú chim bồ câu xuất hiện, tất cả học sinh trong trường cùng các cô giáo đều vỗ tay hú hét khen ngợi. Bọn tôi vui chứ, cười tươi, con chim đậu lên tay tôi rồi cả đội cúi chào cảm ơn.
- Ui vãi l** Nhi ơii, đỉnh vãi cả b***.
- Bình thường thui màa, tao thấy mấy lớp kia cũng được. Sợ lớp mình không được đặc biệt ý.
- Tự tin lên!
Tôi cười ha hả với chúng nó mà không hề để ý có người đang nhìn tôi với ánh mắt " Nhi ơi nhìn lại tao đi ".
Hoá ra đó là Nam, cậu đi đến hỏi tôi xem khi con chim của Hà đậu lên cánh tay thì có bị xước hay sao không?
- Không saoo, tay tao ô kê mà. Vẫn ổnn.
- Um, bị làm sao nhớ nói tao nhé?
- Ukii.
Dứt lời, có 1 anh trai từ đâu bước đến.
- Nhi ơi cho anh xin facebook được không em? Nãy thấy em thả chim bồ câu trông yêu vờ lờ ýy.
- Em xin lỗi anh ạ, Nhi là bạn gái em mất rồi?
- Ủa?? Ê má. - tôi nhìn nó nghi hoặc, tôi thề là tôi thích nó thật nhưng chưa tiến xa đến thế.
- Vậy à? Vậy chúng ta làm bạn được đúng không Nhi? Anh chỉ theo dõi em thôi.
- Dạ thôi anh ạ, bạn trai em đây rồi mà. Anh ý ghen thì em sao mà dỗ được ạ? Em xin lỗi anh nhiều.
Thằng Nam nhìn tôi mắt chữ A mồm chữ O mẹ luôn... Thì tôi cũng diễn nốt cho tròn vai chứ sao.
- Vậy à? Anh xin lỗi 2 em nhé.
Anh trai tạm biệt chúng tôi rồi bước đi về phía đám bạn.
- Ê tao bạn trai mày hả mày???
- Thế tao làm bạn gái mày lúc nào hả Nam??
- Thì tao giúp mày thôi mà.
- Tao diễn cho tròn vai.
Nó không nói gì nữa, giờ đến đám bạn tôi nói.
- Ê vãi l**, ô tê pê của tao còn riu hơn cả bát bún riêu nữa bây ơii.
- Tý tao đi đồn nè, chết 2 đứa chúng mày.
- Nam là bạn trai Nhi, Nhi là bạn gái Nam ố là laa.
- "Nhi là bạn gái em mất rồi"
- "Bạn trai em đây rồi mà"
- Ê soft xỉu bây ơiii.
Má, tý về chúng nó lại ầm ầm cái group lớp với cái confession lên rồi.
________________________
T bí bây ơi...
________________________
Đúng như tôi nghĩ, sau khi về đến nhà thì điện thoại tôi như sắp nổ. Chúng nó ầm ầm hết cái nhóm lớp. Tôi mệt mỏi quá...
Tôi thấy dạo này đang có trend F5, tôi vào đổi luôn biệt danh trong nhóm chúng tôi.
[ Phương Nhii đã đặt biệt danh của cô ấy là J97 ]
[ Phương Nhii đã đặt biệt danh cho Đức Quang là Đạt G ]
[ Phương Nhii đã đặt biệt danh cho Phươngg Phươngg là Gia Bảo ]
[ Phương Nhii đã đặt biệt danh cho Bảo Chi là Decao ]
[ Phương Nhii đã đặt biệt danh cho Minh Ngọc là Ngọt ]
________________________
Chap này ngắn xỉuuu, chap sau bù nhaa💗 Bí idea lắm ý
30 vote lên chương🫵🏻
Trời ơi đọc nhiều v mà kh vote là tui drop đó☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro