Chương 1.1: Cung cấm rực rỡ
Trời thu buổi sớm, ánh nắng lặng lẽ xuyên qua tầng mây, rải nhẹ trên mái ngói lưu ly của hoàng cung. Giữa không gian u tịch ấy, Phương Anh đứng trước cổng Thái Hòa Cung, đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm như vực sâu, chất chứa ngàn vết cứa máu thịt.
"Ta vào cung... không phải để yêu – mà để diệt. Phụ thân, mẫu thân... nữ nhi sẽ thay người đòi lại công đạo."
Lời thề thầm thì vang vọng trong lòng nàng như khắc vào đá. Đôi chân nhỏ bé bước qua ngưỡng cổng quyền lực – mỗi bước đi là một nhát dao găm lên ký ức: Cha mẹ bị kết tội mưu phản, quỳ gối giữa sân đình trong cơn mưa lũ binh lính, ánh mắt van lơn cuối cùng của phụ thân khi lưỡi đao chém xuống... vẫn mãi hằn sâu trong trí nhớ.
Giấu thân phận tiểu thư thất thế, Phương Anh khoác lên mình lớp áo cung nữ thô mộc, giấu tài năng sau vẻ ngoan ngoãn. Nàng không muốn nổi bật, mà cần ẩn mình như cái bóng giữa những vạt lụa phiêu dật của hậu cung. Từng ánh nhìn, từng câu nói vu vơ của các cung nữ, thái giám hay cả thị vệ, đều được nàng cẩn thận ghi nhớ.
Trong những ngày đầu, Phương Anh giúp một cung nữ tên Phan Thy thoát khỏi đòn roi của một quản sự cay nghiệt. Khi đôi tay gầy guộc của nàng chắn trước roi da, Phan Thy đã sững người.
"Tại sao giúp ta? Chúng ta... chẳng hề quen biết."
"Vì không ai đáng bị đối xử như vậy."
Phan Thy, cảm động trước lòng nhân hậu và ánh mắt kiên định của nàng, từ đó lặng lẽ đi theo, gọi Phương Anh là tỷ tỷ, nguyện làm cánh tay phải trung thành. Trong thế giới cung cấm lạnh lẽo, họ nương tựa nhau như hai nhánh cỏ nhỏ giữa cơn bão.
Đêm đó, trời mưa nhẹ, tiếng sấm xa xa vọng lại từ chân trời. Điện Mẫu Nghi rực ánh nến đỏ. Trà My khoác phượng bào, từng bước uy quyền bước xuống bậc ngọc. Ngồi đối diện nàng là Tể tướng Quang Tuấn – người đàn ông quyền hành nghiêng nước, ánh mắt trầm tĩnh như biển sâu.
"Ngài đến muộn một khắc, nhưng vừa đủ để ta biết ngài còn cần ta."
"Và nàng cũng không quá sớm, để ta biết nàng đang giữ mình cẩn trọng."
Trà My nâng chén rượu, ánh mắt như dao lướt qua gương mặt điềm tĩnh kia. Họ không cần nhiều lời. Một ánh nhìn là đủ để hiểu rõ tâm cơ.
"Ta đã từng khóc khi phụ thân bị kết tội phản nghịch. Nước mắt đó... đã khiến ta suýt chết chìm. Nhưng từ giờ, ta sẽ dùng máu kẻ khác mà xây ngai vàng cho mình."
Quang Tuấn đặt chén xuống, giọng trầm ổn:
"Một hậu cung mạnh là nền móng cho một triều đình yếu. Nàng dựng thế lực, ta nắm quyền. Nhưng nhớ, nếu nàng đi lệch nước cờ... ta không ngại thay quân."
"Còn nếu ngài phản ta... thì Mẫu Nghi Điện này sẽ là nơi khâm liệm chính âm mưu của ngài."
Kế hoạch được vạch ra trong thinh lặng: Đưa Bảo Thi – cháu gái Quang Tuấn – vào cung với thân phận phi tần dịu dàng bên cạnh Hoàng đế để làm tai mắt thân cận theo dõi nhấc cử nhấc động của hắn. Không ngừng lại ở đó, hàng loạt những kế sách thâm độc đã được đôi nam nữ vạch ra với mục đích lật đổ quyền ách của hoàng đế Thành Danh, chiếm lĩnh ngôi vị lẫn vàng son. Một mạng nhện quyền lực âm thầm được giăng kín.
Ngày thứ ba, Phương Anh được phân vào đội cung nữ dâng trà cho hoàng thượng trong lễ ban trà đầu mùa. Gian đại điện nguy nga, rực rỡ vàng son nhưng không át được sự lạnh lẽo trong đôi mắt của người ngồi trên ngai – Hoàng đế Thành Danh.
Chàng mới mười tám, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt cẩn trọng. Mỗi lần phát ngôn, phải dè chừng ánh mắt của Tể tướng. Mỗi bước đi, đều là bước qua vũng lầy nghi kỵ.
"Người đời nghĩ ta là một kẻ nhu nhược... nhưng họ đâu biết, ta không cúi đầu mà chỉ đang đợi thời."
Khi Phương Anh cúi đầu dâng trà, ánh mắt của Thành Danh chợt dừng lại trong một thoáng – không phải vì nhan sắc, mà vì khí chất. Một cung nữ bình thường... sao lại có ánh mắt từng trải như thế? Sâu thẫm trong tâm trí bậc đế vương lúc này như có một xúc cảm mạnhmẽ đã lặng mình hé mở trong dòng suy tư của người. Đây là một loại cảm giác rất khó để miêu tả trọn vẹn nên câu bởi lẽ chính hắn – vị Hoàng đế đang uy phong trên ngai vàng lúc này cũng không thể hiểu rõ bản thân tại sao lại như thế. Liệu rằng đây có phải là tia cảm xúc chạy ngang qua tâm hồn con người hay chính có là một dự cảm mà định mệnh đang thầm lặng báo hiệu cho hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro