chap3

Tuyết Linh có thói quen dậy rất sớm,chủ yếu là dậy sớm để nghe nhạc và làm đồ ăn buổi sáng. Nàng cực kì thích những đồ vật của các thế giới hiện đại nha,rất tiện lợi(nhạc nàng nghe ở bên trên ý^)
-óap, Tuyết Linh,ta chuẩn bị đi rồi,hôm nay ko ăn. Có vịêc gì thì cứ đưa thư cho ta.
Vũ Lương vừa ngáp vừa nói.
-ta biết rồi, Vũ nữ.
-ặc,ngươi có phải lúc nào cũng muốn gọi ta như thế ko.
-ngươi mau tìm người về trông coi ngươi đi.
-xú nha đầu ngươi cũng mau tìm phu quân về trị ngươi đi,hừ hừ.
-ngươi 33 rồi,ta mới 18,cho dù ta có tìm được thì ta thách hắn trị được ta.
Hoang đường,đến cả hoàng huynh và mẫu hậu còn không trị được nàng thì sao một tên nam nhân làm sao có thể trị được nàng.
--------1 nén nhang sau ^^--------------
Cuối cùng Vũ nữ cũng ra ngoài.
Haizz,và tất nhiên những gì Tuyết Linh làm là chuẩn bị đồ đạc đi du lịch và đánh một gíâc chờ tên vương gia gì đó tới.
-----------vài canh gìơ sau-----------------
-này Thượng Thủy, ngươi nghĩ xem lần này chúng ta phải giết bao nhiêu cô nương ah.
-Thượng hỏa, ngươi nghĩ xem sẽ ít hay nhiều hơn lúc chúng ta còn ở Lãnh quốc đây ah.
-ngươi yên tâm đi Thượng thủy, sẽ không có ai bám lấy tên xấu xí như ngươi đâu.
-ngươi nghĩ ngươi đẹp đẽ lắm chắc.
-ngươi muốn khiêu chiến?
-tất nhiên.
Sát khí của thương thủy và thượng hỏa đã phá tan giấc mộng xinh đẹp của Tuyết Linh.(au:chúc hai huynh sau này sẽ được Tuyết tỷ nương tay, mặc niệm cho hai huynh-.-)
Bên phiá nam9 ca ca đang không nói gì lại lên tiếng:
-im lặng.
-thuộc hạ đã rõ!!!!! Đồng thanh nhưng ánh mắt vẫn trao nhau 'thắm thiết'
Tuyết Linh nghe thấy tiếng động bên ngoài liền thức dậy, giấc mộng yêu quí của nàng đã thành công bị phá vỡ. Hai tên kia chắc chắn sẽ không yên thân, tên vương gia kia, ngươi lo dạy dỗ thuộc hạ cho cẩn thận đi. Vì sao nàng biết ư, là vì nếu Vũ nữ nói vậy thì chắc chắn hôm nay sẽ chỉ có tên vương gia qua đây thôi.Tử Cốc là nơi nguy hiểm, những kẻ tầm thường chắc chắn sẽ không thể tòan mạng trở ra nhưng lại là đường ngắn nhất nối Thiên quốc và Lãnh quốc.
Cửa động Thiên Huyết từ từ mở ra.
-oáp, ai vậy?
Giọng nói ngây thơ trong trẻo phát ra từ miệng Tuyết Linh làm Thượng hỏa và Thượng thủy giật mình hướng đến đằng trước nơi phát ra thanh âm ấy thì không khỏi giật mình:một cái hang động, nó mở cửa từ lúc nào vậy trời, đã thế còn có một tiểu cô nương không có võ công ở đây nữa chứ!(không có võ công....cơ đấy.) Nơi này nguy hiểm trập trùng làm sao 1 tỉêu cô nương yếu đuối như vậy lại có thể sống ở Tử Cốc này,lại ko nội lực hay một vết xước. À mà gìơ nhìn kĩ lại cô nương này giống tiểu yêu hơn là người bình thường. Để xem nào..... làn da trắng tựa bạch ngọc,má hồng phấn nộn nhìn chỉ muốn cắn một phát,khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu,cách môi anh đào hồng hồng như mời gọi,mái tóc trắng như tuyết, tùy tiện xõa xuống rồi cài một cây trâm đỏ rực lên trông thật tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro