I. Sự Kết Thúc Đáng Buồn Hay Khởi Đầu Cho Tất Cả?

Tại 1 thành phố nọ...
-"Tuyết nhi, tin anh đi, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu."
Cô im lặng nhìn hắn, không nói gì mất 1 lúc, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng:
-"Anh nói câu này bao nhiêu lần rồi"?
Hắn không biết nên trả lời làm sao còn cô thì chỉ biết thẫn thờ nhìn hắn. Cô- Hàn Băng Tuyết, 1 cái tên khá bình thường, à đó là do cô tự nhận thôi chứ đứa nào nói không hay là cô vả bome đứa đó đấy. Cô thì khá "hướng nội", vô tình gặp được Thiên Nam và yêu hắn, 1 mối tình đẹp dẽ của hai người kéo dài 2 năm vậy mà giờ....hắn lại nói với cô rằng hắn sắp kết hôn với bạn thân cô sao?
Băng Tuyết run run, nói bằng giọng kìm nén những giọt nước mắt chực chờ rơi:
-"Thiên Nam, anh chuẩn bị kết hôn với cô ấy, mọi chuyện diễn ra sờ sờ trước mắt tôi mà anh nói là không như tôi nghĩ là sao chứ"?
Thiên Nam nói và định chạy ra ôm cô:
-"Chỉ cần chờ 2 năm thôi rồi anh sẽ ly hôn và..."
Hắn mới nói đến đó, cô đã đẩy hắn ra, những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má. Phải, cô khóc rồi, cô chịu đựng đủ lắm rồi. 2 người đang rơi vào sự im lặng khó xử thì chuông điện thoại của hắn reo.
Giọng của cô vợ sắp cưới của hắn ngọt ngào cất lên từ điện thoại:
-"Anh, em bị ốm rồi"
Thiên Nam bối rối quay lại nhìn cô rồi nói vô điện thoại:
-"Anh đến liền".
Hắn cúp máy, nói với cô một cách vội vàng rồi chạy biến:
-"Xin lỗi Tuyết nhi, hiện tại cô ấy đang cần anh, gặp em sau"
Cô cất tiếng cười chua chát, nhìn bóng lưng của hắn biến mất dần, nước mắt của cô dù có gạt mấy cũng chẳng thể nào hết được. Băng Tuyết nhìn lên, đưa đôi mắt buồn bã nhìn vão cõi xa xăm
Còn cô thì sao, cô cũng cần ai đó yêu thương mà...
**
Lúc mới yêu, hắn không tặng cho cô bất kì món quà nào nhân dịp Valentine cả, còn khiến cô chờ đến tối muộn, hắn không xin lỗi thì đã đành, còn buông câu lạnh nhạt:
-"Em chờ được chứ"?
Cô gật đầu, sau đó, lúc cô đổ bệnh, không thấy hắn đâu, cô nhắn tin hỏi cũng chỉ nhận được vỏn vẹn vài chữ:
-"Em sẽ chờ anh chứ"?
Cô lại nhắn "dạ", nhưng cái số lần mà cô phải chờ, thật sự cô còn chẳng thể đếm nổi nữa. Muốn tự tử không...có nhỉ?Nhưng cô không thể làm thế bởi nếu cô làm thế thì bố mẹ của cô còn biết nương tựa vào ai nữa?
**
Băng Tuyết mệt mỏi ra cửa hàng tạp hóa gần nhà mình mua mấy lon bia. Về nhà, cô khẽ rũ mi và uống. Cô nhìn tấm hình của cô và hắn-Thiên Nam rồi nở nhẹ 1 nụ cười trong nước mắt:
-"Cảm ơn vì anh đã là 1 phần thanh xuân của tôi".
Đang nói chợt cô chớp mắt và thấy mình ngồi lù lù 1 đống trong khoảng không gian lạ hoắc lạ huơ:
-"Tôi là đâu và đây là ai"???
Đầu cô hiện lên 1 đống dấu chấm hỏi còn não thì quay cuồng 1001 cái cảnh bắt cóc, dịch chuyển trong mấy bộ phim cô hay xem.
-"Xin chào".
1 giọng nữ trong trẻo cất lên, khuôn mắt người đó ẩn hiện trong bóng tối nên Băng Tuyết không nhìn rõ, nhưng cô dám chắc, người con gái ấy có đến 7, 8 phần giống cô:
-"Tôi nhờ cô giúp một việc được chứ?"Giọng thiếu nữ đó lại cất lên.
-"À tất nhiên, nhưng cô là ai?" Băng Tuyết bối rối hỏi lại, quên cả khóc.
-"Tôi tên Hàn Tuyết Nhi còn cô thì là Hàn Băng Tuyết nhỉ"?
Băng Tuyết càng hoảng, chẳng nhẽ là biến thái hay kẻ trộm theo dõi cô gì đó sao, cô biết là cô xinh rồi nhưng có cần làm đến mức đó không.
-"Ây đừng hoảng như thế, tôi chỉ định nhờ cô báo thù giúp tôi thôi" Tuyết Nhi vội nói sau khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô.
Cô đắn đo 1 hồi rồi đáp:
"Cũng được nhưng còn thế giới của tôi và tại sao cô lại chọn tôi"?
Tuyết Nhi mỉm cười đầy ẩn ý:
-"Thế giới của cô sẽ tạm thời ngưng đọng khi cô xuyên vào thế giới của tôi, còn lí do tôi chọn cô là do tôi thấy số phận và ngoại hình của cô khá giống tôi"
Băng Tuyết trầm ngâm 1 lát rồi gật nhẹ đầu, chợt cô thấy thứ gì đó bay bay:
-"Ruồi hả"?
Tuyết Nhi ngã ngửa, gãi gãi đầu:
-"Quên chưa giới thiệu, này là Milina, hệ thống của cô".
-"Mirinda"? Băng Tuyết lặp lại khó hiểu.
-"Là Milina" Đến lúc này, hệ thống mới cất lời, vẻ mặt khó chịu thấy rõ.
-"Ê từ từ, nếu có hệ thống rồi thì sao cô chết?"
Tuyết Nhi dần mất kiên nhẫn:
-"Thì tôi chết rồi mới gặp hệ thống đó".
-"À tôi hiểu rồi, cô nói lại đi".
Đến lúc này thì Tuyết Nhi và Milina thật sự muốn đập cô lắm rồi, sau khi giải thích thêm nửa tá lần nữa thì cô cũng đã hiểu chút chút.
-"À oke, vậy xuyên ha, còn ký ức thì chuyển cho tôi sau nhé".
Milina gật đầu, sau đó em khởi động và tải nhiệm vụ để thực hiện việc xuyên không.
                                                    -Còn Tiếp-
*Truyện chỉ đăng bởi Maya trên Wattpad.
*Hết tập rồi đó, nhìn gì, nhớ vote đeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro