chap 17: Đề nghị của vương gia
chap 17: đề nghị của vương gia
Vương gia đứng trước vương Tuyết cung la lớn:
-Mau mở cửa cho bổn vương!
-Ai da! Thiếp mệt quá không mở được chàng tự mà vào-Tuyết Lam ngọt giọng.
Tuyết Lam:"thánh mới mở được cửa đã khoá"
Nàng ngồi trên giường nhìn ra phía cửa mỉm cười. 3phút,5phút,10phút,13phút không nghe tiếng động nữa. Nàng lắc đầu,thở dài,giọng hơi vui:
-Mới mà bỏ cuộc rồi sao,ý chí kém quá mà đối với tình hình bây giờ cũng...
"RẦM"tiếng kêu to phũ phàng cắt lời nàng. Cánh cửa nằm dài ở mặt đất,đám lính rẻ ra hai bên vương gia đi vào,đám lính lấy cánh cửa dựng lại. Tuyết Lam ngơ ngát,vương gia lại gần ghé sát nói:
-Hãy cho ta...ở lại nơi này vào tối nay!-ngài nói nhỏ và ngân dài từng chữ
Tuyết Lam đung đưa cơ thể nghĩ thầm: đùa à? Đùa ư? Dám nói với "bổn cô nương "thế sao,thế thì" bổn cô nương" sẽ cho "bổn vương" một bài học vì dám có ý đồ xấu a!
-Sao thiếp về cung lâu rồi mà không nhìn thấy tỉ tỉ Linh Quyệt? Sao vương gia không tới đấy nhỉ!?-Tuyết Lam nói
-Tuyết Lam yêu quý,Linh Quyệt bị bệnh nặng nên ta không tới.
-Vậy nếu như tỉ tỉ không bị bệnh thì vương gia không tới!-Tuyết Lam mừng thầm mặt thì buồn xo-Rõ rồi! Thiếp giận
Vương gia đứng dậy quay lưng đi không nói câu nào,Tuyết Lam thấy vương gia bỏ đi thì mừng rỡ "muốn lợi dụng bổn hồ ly sao,ngài còn non lắm". Nhưng vừa nghĩ xong thì vương gia vừa ngồi xuống bàn tiếp khách,rót trà rồi thổi nhè nhẹ hơi nóng của trà:
-Ái chà! Chỗ này của nàng đẹp đấy,ngồi đây ngắm được đó-vương gia vô tư nói
Tuyết Lam hơi ngờ nghệch,trước giờ cứ nghĩ vương gia dễ đối phó,dễ lợi dụng và dễ đối phó ai ngờ ngài lại là "tuyệt đỉnh lão cáo già" thế này. Nàng không biết làm cách nào để đuổi vương gia đi nên trá giọng hất mặt đứng lên nói:
-A! Này,ngài đừng nghĩ ngài chức to là cậy thế nhá!
-Ui chà! Tính cách thật của nàng thật thú vị a!
-Thú vị sao! Bây giờ ngài có ra ngoài không!?
-KHÔNG Bao giờ!
-Nếu ngài không ra ta sẽ đá ngài bay ra ngoài! RA!
-Cứ việc- vương gia thản nhiên
Đe doạ thì đe doạ chứ nàng sao dám đá vương gia ra ngoài(nàng là hồ yêu có pháp lực mà),lỡ ngài có mệnh hệ gì nàng biết làm sao. Tuyết lam nhăn mặt,vương gia tươi cười. Nàng lại đổi giọng:
-Thôi được,thôi được!-Tuyết Lam quay chỗ khác-muốn ở thì cứ ở. Thiếp tới quán trọ ở.
-Không! Ta muốn ngài ở lại,tiếp đãi ta cơ kiểu như ta là khách nàng là chủ vậy!
-Dẹp mộng đi vương gia ạ!-nàng hùng hổ.
-Nếu không chịu nghe thì ta ra lệnh cho nàng...
-Nếu ngài ra lệnh thì ta càn khiên quyết không nghe. Nếu muốn ta còn thân thiện thì ngài phải...
Tuyết Lam chưa kịp nói hết câu đôi môi nàng đã bị thứ gì đó chặn lại. Thứ đó không gì hết chính là vương gia. Tuyết Lam khánh cự cố đẩy vương gia nhưng vô dụng,nàng càng vùng vẫy vương gia càng siết chặt hơn. Vương gia tham lam hưởng từng chút một vị ngọt của nàng. Tuyết Lam suýt ngất vì hành động ngộp thở của ngài. khi vương gia quyến luyến buông lỏng cũng là lúc nàng bị đau như bị đày xuống địa ngục. Mị dược đang hành hạ nàng. Lồng ngực nàng nhoi nhói như hàng ngàn cây kim đâm vào,cơ thể nàng không còn chút sức lực,đôi mắt tối sầm lại,nàng run lên vì âm hàn rồi nàng phun ra một ngụm máu tươi. Vương gia hốt hoảng đỡ nàng:
-Tuyết Lam,Tuyết Lam nàng...nàng sao vậy?
-Thiếp...không...ưm-nàng nhăn mặt vì cơn đau
-Tuyết Lam,ta...ta phải làm sao mới giúp được nàng!?
-Hãy...dùng hết...sức...đánh...đánh thiếp...
-Nàng đang nói gì vậy?-vương gia sững người vì nghĩ nàng muốn tự sát
-Thiếp không...ngốc như...ngài nghĩ đâu...
Vương gia ngập ngừng,băn khoăn nhưng bị Tuyết Lam thúc hối đành ngậm ngùi đánh nhẹ nàng 1 chưởng.
-Ngài đừng...lo cho ta...hãy vận công...đánh lại...lần nữa!
Vương gia nhắm mắt quay mặt ra sau đánh nàng 1chưởng khá nặng. Tức thì nàng lại phun ra ngụm máu nhưng có vẻ tỉnh táo hơn,nàng yếu ớt nói:
-Ngài ra...ngoài đi! Thiếp...cần tịnh dưỡng...
-Để ta vận công truyền nội lực cho nàng!
Thấy nàng không có phản ứng biết nàng không đồng ý và đang rất mệt nên dìu nàng đi nghỉ rồi ra ngoài đóng cửa lại. Chờ tới khi không còn ngửi thấy mùi con người nàng mới ngồi dậy,tự điểm vào nơi toả cơn đau,uống 1 viên khiết sinh đan rồi bắt đầu nén dần phản lực của mị dược,cơ thể bốc lên 1ánh sáng màu lam cùng chút hắc khí.
1 canh giờ sau,Tuyết Lam đứng dậy đi đi lại lại coi vẻ đã khấm khá hơn,nàng đặt tay lên ngực phía trái:
-Mị dược của tên hắc đạo kia quả không thể xem thường. Nếu ta không phải hồ ly nắm trong tay mị lực mê hoặc thì chắc hẳn hôm nay ta tuyệt nhiên không còn đường sống. Liệu...ta có nên mở mị lực không!? Nếu ta không mở ta sẽ có hai lựa chọn,một phải hy sinh tấm thân xử nữ,hai sẽ là chết. Còn nếu mở ta sẽ giải được mị dược nhưng nam nhân mà nhìn thấy ta sẽ có phiền phức lớn. Haizz,ta phải làm sao mới phải?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro