chương 5

Thiếu Phong vừa đưa Hiểu Thanh về phòng thì thấy Hiểu Tinh đang ngồi một chỗ bên cạnh là bộ xiêm y màu tím nhạt, ánh mắt đang gắt gao nhìn bộ xiêm y đó. Thiếu Phong thấy vậy bèn hỏi:
"Nương tử à,nàng còn ngồi đó làm còn không mau thay y phục"
" hay nàng muốn ta giúp nàng thay" Thiếu Phong vừa nói vừa cười tiến đến.
" Ta không phải trẻ lên ba không cần ngươi phiền toái, mau tránh ra".Hắn đang định trêu chọc nàng vài câu thì có tiếng truyền đến:"báo..vương gia việc gấp, thỉnh ngài đi theo tài"
Thiếu Phong đang tức giận. Chết tiệt đêm động phòng của mình mà bị phá hoại ,nghĩ rồi liền bước ra ngoài đi theo binh sĩ kia,đi được một đoạn thì thấy gần nửa số quân binh đang ngồi một chỗ ánh mắt đờ đẫn có gọi thế nào cũng không động đậy.Thiếu Phong bước đến chỗ Thiếu Hàn :"hoàng huynh thế này sao ?".
Hiểu Tinh ở trong phòng thấy chán nên ra ngoài chơi trên đường thấy tất cả đều tập trung một chỗ. Nàng thấy làm lạ bèn tiến gần:" chuyện vậy".
" Nương tử sao nàng lại ra đây mau mau trở về bên ngoài rất lạnh ". Vì đây là sa mạc nên sáng thì nóng còn tối thì lạnh thấu xương.
Hiểu Tinh liếc mắt nhìn Thiếu Phong:"không cần ngươi quan tâm".Nàng tiến đến gần một binh sĩ ánh mắt đang thất thần rồi nhìn đám binh sĩ còn lại lạnh lùng nói:"họ chính bị người khác dùng thôi miên thuật, không chữa trị nhanh 3 canh giờ sau sẽ chết"
" thôi miên thuật" _ Thiếu Hàn nhíu mi.
" đúng vậy"
" vậy muội cách chữa trị không?"
" ta...à muội không ...nhưng tỷ tỷ thì "
Hiểu Tinh trong tổ chức được học mọi điều. Nàng trên thông thiên văn dưới tường địa lí, chỉ có thuật thôi miên này nàng không học được. Còn nhớ lúc trước bị Hiểu Thanh dùng thôi miên thuật bắt nàng làm mọi thứ.
"Người đâu mau mời vương phi ra đây" Hàn ra lệnh cho tên lính bên cạnh.
Hiểu Thanh lúc này đang ngủ thì bị quấy rầy. Nàng buồn bực thầm nghĩ ( vương gia này đúng thậtquá biến thái đêm khuya rồi còn làm phiền nàng ). Lúc này Hiểu Thanh đang cau có tiến đến trước mặt Hàn :" vương gia việctìm ta biết bây giờ đã muộn rồi không".
" nàng biết chữa trị" Hàn chỉ tay.
Thanh theo hướng chỉ tay đi đến gần ,ngửi ngửi rồi quay về phía Thiếu Hàn :"là ai cho họ ngửi cỏ lục sa"
Nàng trước đây là học trò của Diêu Ngọc Du nên ngửi qua sẽ biết đó là cỏ gì. Loại cỏ này làm cho người hít phải nó như bị thôi miên, ngồi thất thần một chỗ muốn tỉnh dậy thì phải lấy nước lạnh tạt vào.
"Vương gia à ngài gọi ta đến đây chỉ làm việc này thôi à,thật biết làm phiền người khác, ngài cứ lấy nước lạnh tạt vào họ ,họ sẽ tỉnh"
Nói rồi nàng cầm lấy gáo nước dội lên người binh sĩ trong nháy mắt hắn tỉnh lại ngay.Nàng trở về phòng trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Lúc này phía Lạc Tiêu Quốc biết tin,hoàng thượng Lạc Lăng Mạc sợ hãi cho quân sang cầu hoà và gả công chúa Lạc Yên cho một trong hai vị vương gia,Lạc Yên thấy tam vương gia liền nghĩ ( ta từng nhân của Lạc Tiêu Quốc ,ai cũng muốn tiếp cận ta ,gả cho vương gia này chắc chắn sẽ lợi không hại, ta không tin ngươi không sắc) nhìn sang Hiểu Thanh ánh mắt loé lên tia độc ác ( ta nhìn cũng sắc nhưng vị trí vương phi của ta nếu cản đường thì chịu chết đi).
Vì có thêm Lạc Yên nên ba người phải ngồi chung kiệu. Lạc Yên liếc mắt nhìn Hiểu Thanh nói:" ta sau này sẽ tam vương phi ngươi phải nghe lời của ta nếu không ta sẽ nói vương gia hưu ngươi" thấy Hiểu Thanh không nói gì nghĩ nàng ta đang khinh mình nên lớn tiếng nói lại lần nữa. Thiếu Phong nghe thấy phi ngựa ngang kiệu vén khăn lên liếc Lạc Yên quát:"NHỎ TIẾNG MỘT CHÚT MUỐN LÀM ĐIẾC TAI NƯƠNG TỬ TA SAO?"
" Ngươiai dám nói ta tin ta cho cha chém đầu ngươi không?"
" ta...."
Phong chưa lên tiếng Hiểu Thanh đã cất lời" đó cửu vương gia ,ta nói Lạc Yên công chúa người bây giờ cũng công chúa mất nước chết tại chỗ này hoàng thượng cha người cũng chẳng làm được ? Thứ lỗi cho ta nói thẳng ta mới chính tam vương phi người cũng nên phải nể ta vài phần mới đúng đạo nghĩa chứ!" vừa nói vừa liếc nhìn ả.Lời của Hiểu Thanh bên ngoài Hàn đã nghe thấy hắn khẽ nhếch môi trong lòng thầm nghĩ ( hắn cưới vị vương phi này cũng không phải sai lầm)
Lạc Yên nói không lại liền hạ giọng nũng nịu gọi Hàn:" vương gia ,nàng ta thật ăn nói hàm hồ, cố tình nhục mạ thiếp"
Hiểu Tinh lúc này mới lên tiếng:" thiếp.... thiếp gọi dễ nghe nhỉ ! nhục mạ ngươi bổn quận chúa chưa sang bằng Lạc Tiêu Quốc của ngươi may lắm rồiđó tranh giành ngôi vị với tỷ tỷ ta thật không biết sống chết ,ta nghĩ Lạc Yên à ngươi nên an phận làm tiện nhân hầu hạ tỷ ta đi"
Thiếu Phong cười nói:" Tinh Tinh nàng nói rất đúng ha ha....ha..ha"
" Vương phi nói rất đúng " Thiếu Hàn lạnh lùng nói.
Lạc Yên tức giận không nói được , trong lòng tính toán ( tiện nhân cứ chờ xem)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thuyet#tieu