Lần nữa mở mắt, y thấy cơ thể nhẹ, dường như không hề có sức mạnh của cơ thể. Y bật dậy, cơ thể xuyên qua chiếc quan tài, nơi mà y đang nằm, lúc này khoảng nửa đêm trăng đã lên tới đỉnh, tròn vời vợi.
Y nằm giữa chính đường chính phủ của mình. Tự nhiên, y cảm thấy một cỗ thê lương nồng đậm, chạy ngược lên yết hầu, chua chát đan xen.
Y lúc đó cư nhiên không hề chữa trị cho mình. Bỏ lại một mình huynh cả đơn độc đối đầu với các quốc gia khác. Bỏ lại huynh lẻ loi không thân thích giữa thâm cung đó.
Nhưng, chết cũng chết rồi, cũng không thể đội mồ sống lại được.
Bỗng từ xa, tiếng xiềng xích kéo lê vang vọng lại. Một trận âm u hòa vào làn sương mỏng lan tới, y bật dậy, cảnh giác theo bản năng.
Trong làn sương, hàng người từ xa xa, mờ ảo tiến tới.
Đi đầu, một đen một trắng vô cùng nổi bật. Phía sau là hàng dài những 'người' chân đôi ba người còn tròng sợi sắt to. Có lẽ đây là Hắc Bạch vô thường trong truyền thuyết.
Tới trước quan tài, hai người khẽ cúi, làm tư thế mời làm Cẩn Yển vốn đang bi bi, thương thương trợn tròn mắt.
Không phải sẽ lôi đi sao, không phải sẽ tròng xích sắt sao?
Hự,đi theo vậy.
Đoạn, y leo khỏi quan tài, đi theo đoàn người đang quay đầu đi.
Đoàn người ra khỏi phủ,đi dọc theo con đường lớn hướng tới cổng phía Tây thành.
Tiếng khóc cứ quẩn quanh bên tai Cẩn Yển. Mắt y cũng cay cay dù linh hồn không có nước mắt. Lúc đó y khùng mới buông xuôi, không phải y không nghĩ tới hậu quả của việc này, thật sự!!!
Cứ vậy suốt quãng đường chỉ có tiếng khóc cùng tiếng xích sắt va vào nhau.
Ra khỏi thành tiếng khóc cũng mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro