Chap 1: Hôn lễ
-" Nhất bái thiên địa
Nhị bái cửu đường
Phu thê giao bái...
Đưa vào động phòng ".
Tiếng hò reo chúc mừng vang lên không ngớt, còn tôi thì bị đưa vào phòng tân hôn. Khỏi nói cũng biết lúc này tôi chán đến mức nào. Mới 17t, tuổi xuân còn phơi phới, ăn chơi chưa đủ mà phải đi lấy chồng. Đã vậy còn cưới người chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc,,, đó chưa phải là tất cả. Quan trọng vẫn là bộ hỷ phục 20 lớp, đỏ đến chói mắt, trên đầu thì có bộ diêu nặng khủng khiếp, người tôi cứng đờ hết cả rồi, cần chi phải rườm rà thế này, vàng trên người tôi mà đem cần. Phải hơn 50 cần tất cả. Không chịu nổi nữa, vừa đặt mông xuống ngồi, tôi liền hét lên để gọi tỷ muội tốt của tôi vào -" MAI HOA!!!".
-" tiểu thư, cho gọi em ?"
-" Đúng đúng, gọi em, mau giúp ta gỡ cái khăn chết tiệt này ra, sau đó tháo toàn bộ trâm cày xuống, sau đó thay y phục nhẹ nhàng, mau mau "
-" Tiểu thư, không được ", Mai Hoa hét lên ngăn cản, tay còn cầm chặt tay tôi, sợ tôi sẽ làm điểm như mình nói.
-" Tại sao không được ? Từ khi nào mà em gan to như thế. Lời của ta cũng không nghe ?", tôi nói trong sự bực dộc, có bao giờ Mai Hoa có gan cãi lời tôi, không lẽ đến hôm nay Mai Hoa cũng ức hiếp tôi. Càng nghĩ càng bực tỷ muội tốt cái gì... Hừ
-" Tiểu thư em không dám, không được làm như tiểu thư nói, sẽ mang đến xui xẻo cho hôn lễ. Vương Gia mà biết, em không gánh nổi tội này... Hu hu, mong tiểu thư suy xét " Vừa nói vừa khóc Mai Hoa còn qùy cả xuống mà nức nở với tôi, cũng đúng thôi, nàng có 10 cái ghen cũng không dám giúp tôi. Đừng nói vương gia, lão gia nhà tiểu thư mà biết, nàng cũng sẽ không yên.
-" Được rồi, được rồi. Em đứng lên đi. Bây giờ tình hình ở ngoài sau rồi ?"
Nghe tôi nói vậy, Mai Hoa cũng mừng thầm, nàng bèn đứng dậy mà vui mừng trả lời tôi -" Hồi bẩm tiểu thư, Vương gia đang tiếp khách ngoài sảnh, bây giờ cũng còn sớm. Chắc khoảng hơn một khắc nữa mới đến đây. Tiểu thư không phải người nóng lòng như vậy chứ ?". Mặc Mai Hoa gian tà mà cười, ai bảo nàng ta nhút nhát. Đứa nào bảo, không biết ngại miệng mà. Tôi trừng mắt nhìn Mai Hoa, bây giờ giải thích thì càng như thừa nhận, nên tôi im lặng cho Mai Hoa lui.
Trong lòng của tôi bây giờ thầm nghĩ :tôi không thể đêm này động phòng với tên lạ mặt được. Lỡ là một lão già háo sắc thì sao. Không được không được. Càng nghĩ càng không ổn. Phải tìm cách.... Ừm ừm... Cách... A có rồi. Tôi, tôi Phải bỏ trốn rồi tính tiếp. Có thể chui vào rừng sống ẩn vài năm. Với tính cuả phụ thân tôi sẽ không giận dai, khi ấy tôi quay về phủ cũng chưa muộn. Xem như đi du lịch hoang dã vậy..... :-)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro