Q1 - Chương 27: Khó khăn trong việc tìm người mới
Hà Ngộ nhìn đám Tô Cách rời đi, lại xem xong màn thảo luận của Cao Ca và Chu Mạt trong nhóm, tâm tình chỉ có thể nói vừa cười vừa khóc.
Vui là vì phán đoán của mình về chiến thuật của đội Tô Cách cơ bản đều không sai, còn phần buồn, giống Cao Ca và Chu Mạt vừa mới nói, phán đoán là rất chuẩn, nhưng trừ phán đoán ra thì còn có gì? Chẳng còn gì cả, đảm nhiệm vị trí gây sát thương chính trong đội, trong một trận đấu thuận lợi từ đầu đến đuôi, sát thương chỉ chiếm 10,4%. Kỳ thật không cần người nào nhắc nhở, bản thân Hà Ngộ cũng ý thức được mình có rất nhiều chỗ làm không đúng. Đến nỗi đợt hy sinh thân mình chắn kỹ năng kia, cũng chẳng phải mấu chốt quyết định thắng bại toàn trận. Nói khó nghe một chút, đại khái là phế vật cuối cùng cũng có chút tác dụng.
Mình còn kém xa lắm!
Tự mình tiếp xúc trò chơi, đặc biệt sau khi làm đồng đội cùng bọn Tô Cách một ván, nhận thức của Hà Ngộ càng thêm rõ ràng.
Khổ nỗi muốn tăng kỹ thuật lại không có đường tắt nào, con đường duy nhất chính là luyện tập, luyện tập lại luyện tập! Cơ mà luyện tập trong những trận đấu rank cao hiệu quả sẽ tốt hơn chút. Ván đấu thường lúc nãy cùng ván đấu rank Đồng tối qua mang lại cho cậu cảm giác chênh lệch cực khủng lồ. Còn việc rank Đồng phải chơi thế nào ấy hả, cậu cũng nhìn thấu rồi, không cần kỹ thuật gì cả, có xíu xiu ý thức, chỉ cần phát triển cho thật xanh là được!
Suy nghĩ đến đây Hà Ngộ cảm thấy tay có chút ngứa, đưa mắt nhìn xung quanh, bạn học bên câu lạc bộ nghiên cứu thôn Nam Hồ đã biến mất một cách thần bí, chính mình vẫn yên vị ở đây đã là rất tận tâm rồi, có lẽ có thể.... chơi một ván nhỉ?
Quét mắt gian xảo nhìn trái phải, trước mắt không có sinh viên nào đi ngang qua, Hà Ngộ rốt cuộc cầm điện thoại mở một ván đấu Rank.
Hết thảy như cậu sở liệu, đối với một người đã nghiên cứu Vương Giả Vinh Diệu thâm sâu mà nói, cho dù về mặt thao tác chỉ là newbie, nhưng rong ruổi trong rank Đồng cũng chẳng phải việc khó gì. Chỉ bằng việc có ý thức kiếm tiền, vài phút sau Thành Cát Tư Hãn đã thành đại gia số một, sau đó du tẩu ba đường, bắt người nào giết người đó, hơn nữa còn có chú ý đẩy trụ, 9 phút 21 giây phía đối diện tuyên bố đầu hàng.
Chiến tích 13-0-3, sát thương chiếm 51%, số liệu ván này có thể nói là đồ sộ. Hà Ngộ không kiêu ngạo, chỉ là không tự chủ được ấn ghép thêm một ván.
Vì thế lại ván thứ hai, ván thứ ba, ván thứ tư, ......
Thắng lợi liên tiếp không ngừng, số liệu ngày một đồ sộ, bậc rank của Hà Ngộ tăng nhanh như phi tên lửa, rất nhanh đã đến Đồng I 3 sao, thắng thêm một ván nữa là thăng lên rank Bạc. Lúc này cậu lại thấy hai người Cao Ca, Chu Mạt đi về hướng này, vội vàng log out làm bộ ngồi nghiêm chỉnh, nở một nụ cười ôn hòa nhìn dòng người đang lui tới.
"Lại muốn giả vờ nữa à?" Cao Ca đi đến trước mặt cậu, nói.
"Ha ha...." Cậu chỉ có thể cười ngượng ngùng, biết mình chơi game trong thời gian tuyển người bị phát hiện. Hai vị đồng đội này quả thật là quan tâm cậu hết nấc, thời thời khắc khắc chú ý cậu thế nào.
"Bậc Đồng đối với em hẳn không có khó khăn gì phải không?" Chu Mạt hỏi.
"Dạ, chỉ cần tập trung kiếm nhiều tiền là được." Hà Ngộ nói.
"Thật ra đến tận rank Bạch Kim đều là tình huống như vậy, người chơi ở những rank đó trở xuống không có nhiều ý thức thu tiền đến thế." Chu Mạt nói.
"Thật vậy sao? Vậy em hẳn rất nhanh có thể đến Kim Cương rồi." Hà Ngộ vui sướng hớn hở.
"Ha ha." Cao Ca bật cười.
"Sư tỷ có gì chỉ giáo ạ?" Hà Ngộ cảm thấy trong nụ cười của Cao Ca có ẩn giấu nội hàm gì đó, vội vàng hỏi.
"Tự cậu chơi tiếp rồi cũng sẽ phát hiện, chị chỉ nhắc nhở cậu một điều. Vị trí xạ thủ, muốn tiếp tục chơi đến rank cao hơn, cho dù ở trận đấu cấp thấp thì thao tác cũng khá cần kỹ thuật." Cao Ca nói.
"Vậy thì quá hợp ý em rồi." Hà Ngộ nói.
"Đi đi, cố lên, chỗ này giao cho tụi chị." Cao Ca phất tay ý bảo Hà Ngộ đứng dậy.
"Chị à, nói thật thì, cách này hình như không hiệu quả lắm ...." Hà Ngộ vừa đứng dậy vừa nói, ánh mắt không khỏi quét một vòng nhìn những câu lạc bộ kỳ hoa xung quanh. Chiều nay tất cả đều gặp chung một cảnh ngộ, sẽ có một ít người vì tò mò mà ngó tới, nhưng không có một ai muốn gia nhập. Tình huống của những câu lạc bộ kia tính ra còn tốt hơn so với Lãng Thất. Đè trước đầu Lãng Thất còn có câu lạc bộ Vương Giả Vinh Diệu đại danh đỉnh đỉnh, quy mô đồ sộ, còn mời được cả đại thần chuyên nghiệp đến giúp đỡ tuyển người mới. Ma cũ thì chẳng ai thèm quan tâm, ma mới càng nhìn càng thấy khó hiểu. Hơn nữa Hà Ngộ cũng chú ý, Lãng Thất không phải là không có ai quan tâm, dù ngồi ở góc khuất xa xôi nhưng người bên câu lạc bộ Vương giả vẫn thường liếc mắt tới. Cũng không biết trước đó Cao Ca làm sao bị nhiều người ghét vậy, dẫn đến tình trạng Lãng Thất bị "thảm sát" như này.
"Có một chút còn hơn không có." Cao Ca trả lời, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ.
"Em về trước đây."
"Tạm biệt."
Hà Ngộ rời đi, đi được một đoạn lại không nhịn được quay đầu lại. Cậu thấy người vừa bất đắc dĩ nói "có một chút còn hơn không" cùng với Chu Mạt cũng vô cùng nghiêm túc, vô cùng tận tâm mời chào từng sinh viên đi ngang qua, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Những người nghiêm túc với trò chơi như vậy tại sao lại bị xa lánh đến mức này chứ, cậu cảm thấy hơi khó hiểu.
Mình cũng nên quan tâm nhiều hơn chút, nỗ lực giúp đội ngũ tuyển thành viên mới phải.
Dọc đường cậu đều suy nghĩ vấn đề này, không ngờ vừa đến khu ký túc xá đã gặp phải hai người bạn cùng lớp, tuy rằng không nhớ tên nhưng cũng coi như có nhận biết. Họ cũng nhận ra Hà Ngộ, gật đầu cười cười xem như chào hỏi, Hà Ngộ vừa mỉm cười đáp lại nhân tiện hỏi: "Các cậu có chơi Vương Giả Vinh Diệu không?"
Hai người kia bất thình lình bị hỏi cảm thấy sửng sốt, nhưng rất nhanh lắc đầu trả lời: "Không chơi."
"À ừ, cảm ơn." Hà Ngộ gật đầu không nói thêm gì, bọn họ cứ như vậy tạm biệt, hai người kia nghi ngờ quay đầu nhìn cậu một lát mới rời đi.
Trong lòng cậu đột nhiên có ý tưởng. Bạn cùng lớp, thậm chí là cùng khoa, gần quan thì được ban lộc, mình có thể trực tiếp hỏi bọn họ mà! Lấy mức độ phổ biến của Vương Giả Vinh Diệu mà nói, trong 100 người khoa mình kiểu gì cũng có người chơi, nói không chừng có thể kéo vào chiến đội luôn chứ?
Mải mê nghĩ ngợi đã lên tới tầng ba ký túc xá, sinh viên năm nhất khoa Vật Lý các cậu đều ở cùng tầng này. Mặc dù ngoài lớp mình cậu cũng chẳng quen biết ai ở ba lớp còn lại, nhưng chỉ mất một thoáng do dự, cậu đã gõ cửa phòng ngủ bên cạnh.
"Chào các bạn, có ai chơi Vương Giả Vinh Diệu không?" Câu đầu tiên khi cậu vào cửa đều là như này, mọi người dù kinh ngạc nhưng cũng trả lời. Không ngoài suy đoán của cậu, trên cơ sở phổ biến của Vương Giả Vinh Diệu, trong 100 sinh viên nam cũng không thiếu người chơi. Chỉ là đề nghị kế tiếp lại vô cùng trắc trở. Mời vào chiến đội chơi cùng, phần lớn đều lắc đầu từ chối, số ít còn lại đều đã gia nhập câu lạc bộ Vương Giả Vinh Diệu. Lúc sau cậu hỏi bọn họ mới biết được, ngày hôm qua trong khi cậu, Cao Ca, Chu Mạt còn đang băng băng khắp khuôn viên trường dán đơn chiêu mộ, thì câu lạc bộ người ta đã phát huy ưu thế nhân số, cầm một xấp đơn tuyên truyền đi từng phòng từng phòng giới thiệu rồi. Những ai có hứng thú đại khái đều gia nhập, không có hứng thú, cũng không đến mức bỏ qua câu lạc bộ lớn mà gia nhập một chiến đội vô danh tiểu tốt chứ?
Muốn tìm đồng đội chơi cùng cũng khó thật đấy..... Hà Ngộ than thở trong lòng, có chút ỉu xìu trở về phòng ký túc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro