Q1 - Chương 43: Khá là may mắn
Sau khi tạm biệt Cao Ca và Chu Mạt, Hà Ngộ trở về ký túc xá của mình. Dù sao cũng là hoạt động câu lạc bộ, không thể nào đặt hết thời gian và tinh lực giống như chiến đội chuyên nghiệp được. Hầu hết thời gian tập luyện của ba người đều là sau khi kết thúc buổi học chiều trên lớp, trước giờ ăn tranh thủ luyện một chút. Ban đầu Hà Ngộ tự mình leo rank, hai người kia ở cạnh quan chiến rồi chỉ đạo. Nhưng họ rất nhanh đã phát hiện không có gì để chỉ đạo cậu cả. Đánh xong một trận, vấn đề mà cậu chú ý tới còn nhiều hơn bọn họ phát hiện, cậu nói xong bọn họ đã không còn gì để nói nữa.
Cho nên vẫn là từng người tự luyện, ngẫu nhiên sẽ giao lưu một chút, đến tận hôm nay mới là lần đầu luyện chung. Ba người cố gắng phối hợp, thông qua quá trình trao đổi cũng biết được suy nghĩ và thói quen của đối phương. Tuy nhiên điều khiến cậu xấu hổ nhất vẫn là thao tác chưa đủ thành thục. Đặc biệt trong lúc combat, quần anh tụ hội, một đống kỹ năng đồng thời nhả ra, vô số chi tiết trong đó cậu có thể thấy rõ ràng, cũng biết cơ hội ở đâu, mình nên làm cái gì, nhưng vừa vào tay lại không làm được. Cơ hội trong những tình huống phức tạp đều là nháy mắt lướt qua, vấn đề lớn nhất trong thao tác của cậu vẫn là quá chậm.
Không có đường tắt nào, chỉ có thể không ngừng luyện tập. Trở về ký túc xá làm xong bài tập hôm nay cũng đã gần 10 giờ, bạn cùng phòng vẫn chưa thấy bóng dáng, Hà Ngộ đã quá quen thuộc. Một người ngay ngày nhập học đã đi tự học, đương nhiên không có ngày nào để lãng phí. Nghe những bạn học khác tám chuyện, Mạc Tiện mỗi ngày không chỉ có tự học, có người đi qua lớp khóa trên còn phát hiện cậu ngồi đó dự thính.
"Quái vật này còn muốn làm gì nữa? Chúng ta cố gắng bao nhiêu cũng làm nền cho cậu ta hết!" Có bạn học từng hỏi Hà Ngộ như thế. Đại học Đông Giang là một trong những đại học top đầu cả nước, có thể thi đậu đều là những học sinh xuất sắc. Nhưng sự tồn tại của Mạc Tiện khiến cả đám sinh viên khoa Lý năm nhất trông như tụi ăn không ngồi rồi, không có chí hướng gì sất.
"Tui làm sao mà biết được." Hà Ngộ bất đắc dĩ trả lời. Cậu có thể dõng dạc nói cho tất cả bạn học biết, tuy là bạn cùng phòng của Mạc Tiện, nhưng tần suất giao lưu giữa hai người không hơn bất kỳ bạn cùng lớp nào, thời gian đối mặt mỗi ngày cũng không nhiều hơn bao nhiêu.
Từ lúc nhập học đến giờ đã một tuần, ngoại trừ hai câu "cảm ơn" và "không có gì", Hà Ngộ vắt óc cũng không nhớ ra các cậu có từng nói câu gì khác không.
Hiện tại thì quen rồi. Rốt cuộc bản thân cũng có rất nhiều việc phải làm mỗi ngày. Chỉ còn 10 ngày nữa là giải đấu bắt đầu, những thứ mình cần luyện tập còn không ít.
Sau khi xử lý xong bài tập, Hà Ngộ cầm điện thoại nhắn cho anh trai: "Mấy ngày tiếp theo em muốn dùng acc rank cao của anh luyện nhiều hơn, anh thấy có vấn đề gì không?"
"Acc đó giờ còn rank cao à?" Hà Lương trả lời.
Cậu thấy xấu hổ vô cùng.
Lương Phong Hữu Hạnh khi giao đến tay cậu là Chí Tôn Tinh Diệu III, chiều nay 6 thua 2 thắng, rớt 4 ngôi sao, hiện tại đã về Chí Tôn Tinh Diệu IV. Còn may mùa giải trong game mới bắt đầu, mùa mới xuất phát từ Tinh Diệu chứng tỏ mùa trước rank không dưới Vương Giả 20 sao. Cho nên hiện tại ngồi được ở rank Tinh Diệu cũng coi như có trình độ bậc Vương Giả, đến nỗi cùng lắm cũng chỉ là Vương Giả bậc thấp, trước mặt Vương Giả bậc cao đương nhiên không dám múa rìu qua mắt thợ.
Nhưng những người rank Tinh Diệu hiện tại đều sôi nổi đánh lên rank Vương Giả, Cao Ca và Chu Mạt cũng đã leo trở lại, duy độc Lương Phong Hữu Hạnh không những không lên mà còn rớt xuống. Nghĩ đến tình trạng của mình hiện giờ, Hà Ngộ cảm thấy Hà Lương nói rất đúng, cầm acc luyện mấy ngày nữa rất có khả năng không còn là "rank cao".
"Vẫn luyện Thành Cát Tư Hãn sao?" Thấy Hà Ngộ im lặng, Hà Lương lại gửi tiếp một tin.
"Đúng vậy, trong đội vừa lúc không có ai chơi xạ thủ." Hà Ngộ trả lời.
"Tướng Thành Cát Tư Hãn này cần nhanh chóng phát triển, cũng không thể chỉ cắm rễ trên đường của mình."
"Đương nhiên là em biết."
"Đánh một ván anh xem thử."
"Gần đây em toàn luyện tướng này, anh cũng chưa xem à?"
"Rank thấp chẳng có gì đáng xem cả."
"Được rồi...." Hà Ngộ thật sự không còn lời nào để nói, vì ổng nói quá đúng.
"Em bắt đầu đây." Cậu nhắn cho anh trai một tin sau đó lập tức mở game, lựa chọn leo rank một mình.
Quá trình ghép trận rất nhanh, hai bên bắt đầu BP. Thành Cát Tư Hãn nằm trong top tướng ít được sử dụng, cơ bản không cần lo lắng sẽ bị cấm hay chọn mất. Bốn vị trí Ban rất nhanh được lấp đầy, bên Hà Ngộ được ưu tiên chọn trước, vừa khéo cậu ở ngay lầu 1, không chút do dự khóa chọn Thành Cát Tư Hãn.
"Đường biên hay là đi rừng?" Lầu 2 hỏi .
"Đường biên." Cậu trả lời. Đường trên và đường dưới trong Vương Giả Hạp Cốc đều được gọi chung là đường biên, cầm xạ thủ thông thường đều sẽ đi đường dưới, bởi vì phần rừng ngay sát đường dưới là khu Đỏ, có Bùa Đỏ mà các ad cần.
Lầu hai sau khi hỏi xong cũng không nói thêm gì. Lúc sau đến lượt hắn chọn một anh hùng đi rừng, mid, top, sp cũng lần lượt từng người vào bị trí. Hà Ngộ mới vừa bơi qua rank thấp, tình huống năm xạ thủ còn từng trải qua, bất kỳ một đội hình rank cao nào cũng không khiến cậu hoảng sợ.
Trận đấu bắt đầu rất nhanh, biết là Hà Lương đang xem, Hà Ngộ đánh rất nghiêm túc, đội hình đối thủ cũng không có thích khách hay đấu sĩ chuyên nhắm vào hàng sau, khiến người pick Thành Cát Tư Hãn đầu tiên cảm thấy vui ngoài ý muốn. Chuyện BP trong game không giống với thi đấu chuyên nghiệp, xét mảng Cấm tướng, bên địch lẫn bên ta đa phần đều là người lạ, căn bản không biết cấm cái gì mới hạn chế được trình độ đối thủ, nên chủ yếu cấm đi những tướng hot pick ở phiên bản hiện tại, tướng nào khó đối phó, cấm; tướng nào nhìn thấy ghét, cấm luôn.
Tới giai đoạn chọn tướng lại không đơn điệu như vậy. Ví dụ Hà Ngộ chọn Thành Cát Tư Hãn ngay đầu tiên, đối thủ hoàn toàn có thể dựa vào đặc điểm anh hùng này để chọn tướng khắc chế, như A Kha, Tôn Ngộ Không, Na Tra, Musashi này nọ, đều có thể trực tiếp uy hiếp Thành Cát Tư Hãn. Sau khi đối phương lựa chọn anh hùng, lầu 2 lầu 3 bên mình cũng có thể căn cứ vào lựa chọn của đối phương để ứng đối. Sức hấp dẫn của BP chính là ở đây.
Đương nhiên cũng có trường hợp anh hùng khắc chế đối phương lại không phải tướng mình biết chơi hay muốn chơi, hoặc đơn giản người chơi lười phải nghĩ. Tại sao có tình huống đội hình 5 xạ thủ? Còn không phải do mỗi người chỉ biết, hoặc chỉ muốn chơi anh hùng xạ thủ à?
Tóm lại ván này bên đối phương không có anh hùng nào gây được uy hiếp lớn với Thành Cát Tư Hãn, theo đó mà nói cũng tính là một đội hình khuyết tật. Vì thế Hà Ngộ phát triển rất thuận lợi, cẩn thận tham gia combat cung cấp sát thương, cuối cùng cũng đánh nổ Thủy tinh của đối thủ, giết 3 chết 1 trợ công 7, tỷ lệ sát thương 27%, số liệu đẹp mắt hơn bất cứ ván nào hồi chiều.
Còn may trận này anh trai xem kỹ cũng không mất mặt, Hà Ngộ thoát game rồi lập tức gửi tin nhắn: "Anh thấy thế nào?
Quan chiến và tình hình chiến đấu thực tế có một chút chênh lệch, ước chừng 2, 3 phút sau, Hà Lương mới rep lại: "Khá là may mắn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro