Q1 - Chương 52: Đồng đội trước mắt
Chu Mạt nguyên bản ôm tâm tình hoảng loạn cả ngày nay, đang không biết có cần xoa đầu an ủi lẫn nhau không, dù sao Cao Ca và anh đều hiểu rõ gặp Hoàng Triều ngay vòng đầu tiên sẽ có kết quả gì. Nào nghĩ đến cô và Hà Ngộ vậy mà bình tĩnh thảo luận chiến thuật với nhau. Anh có đang nằm mơ không?
Thẳng đến lúc nhân viên phục vụ mang đồ uống lên Chu Mạt mới hồi phục tinh thần, lại phát hiện hai người kia đều đang nhìn mình chằm chằm.
"Hì hì, nếm ngụm cafe xíu." Chu Mạt nâng chén che đi sự xấu hổ.
Bọn họ cũng không nói lời nào, nhìn anh cầm chiếc tách lên, nhìn anh uống một ngụm, lại nhìn anh đặt xuống.
Uống xong ngụm cafe, lại đẩy kính một cái, cảm xúc của Chu Mạt đã vững vàng hơn nhiều, anh đặt trọng tâm ánh mắt lên người Hà Ngộ.
Cao Ca như nào anh biết rõ. Hai mùa giải đầu năm nhất, bọn họ kéo theo 3 tên đồng đội ăn không ngồi rồi vẫn hừng hực khí thế xông lên, khi gặp phải đối thủ khó nhằn cô cũng không dễ dàng từ bỏ, vẫn nghiêm túc tìm tòi chiến thuật, tự hỏi đấu pháp nào có thể giúp toàn đội lội ngược dòng. Chỉ là đáng tiếc, có chiến thuật, có đấu pháp, có nỗ lực, cuối cùng bởi vì chấp hành không đến nơi đến chốn bị đối thủ phản công lại, 3 tên đồng đội kia còn quay ra trách ngược mãi không thôi.
Sau hai lần liên tiếp thất bại, Cao Ca cuối cùng cũng buông xuôi. Hai mùa giải tiếp theo, nếu gặp phải đội mạnh cô chỉ có thể nỗ lực làm tốt phần việc của mình, đồng đội không ngáng chân là tốt nhất, không giúp đỡ cũng không sao. Kết quả đương nhiên đều là thất bại trong ê chề.
Hiện giờ hai người đã là sinh viên năm thứ ba, là lần thứ năm tham gia Cúp Vương giả học đường, lại là lần số nhọ nhất, ngay vòng đầu đã đụng phải một đội top 8. Thế mà lúc này đây Cao Ca lại khôi phục khí thế năm xưa, nghiêm túc tích cực nghĩ cách giành thắng lợi, biến hóa này là do Hà Ngộ có phải không? Có phải cô đã cảm thấy có thêm một đồng đội đáng tin?
"Sư huynh anh có lời gì muốn nói với em à?" Hà Ngộ lúc này bị Chu Mạt nhìn chằm chằm đến nổi da gà, không nhịn được hỏi.
"À, anh đang suy nghĩ tính khả thi của chiến thuật em vừa nói." Chu Mạt đáp lại.
"Ừm, đây cũng là vấn đề tụi em khá lo lắng, theo lời chị Cao Ca, anh hình như không quá giỏi việc bọc hậu? (*)" Hà Ngộ nói.
(*) Bọc hậu: vòng ra phía sau của đối thủ để chặn đánh, vây đánh. Trong trận combat các vị trí chủ lực máu giấy thường đứng phía sau và được bảo vệ rất kỹ, đối thủ có thể tấn công bằng cách phá xuyên hàng tank trước, tấn công bên hông hoặc bí mật lẻn ra sau để vây giết, một số tướng đặc thù (ví dụ ulti của Lữ Bố) có thể nhảy qua đầu hàng trước để bắt hàng sau.
"Có thể nói là như vậy." Chu Mạt không thể không thừa nhận vấn đề này. Anh là một top thiên hướng phòng thủ, trong giao tranh càng yêu thích việc bảo vệ chủ lực bên ta hơn là xông lên tấn công. Những tướng top có thể uy hiếp đến hàng sau của đối thủ ví dụ Hoa Mộc Lan, Dương Tiễn, anh chơi không được tốt lắm. Cũng không phải là chưa từng luyện tập, chỉ là trời sinh không giỏi việc nắm bắt thời cơ cắt vào, đánh bọc hậu mà thường xuyên đánh ra hiệu quả feed mạng.
"Nhưng mà trận này chúng ta cần anh làm việc đó, cho dù không thể đánh chết, ít nhất cũng khiến đội hình của đối phương hỗn loạn. Em đề cử anh lấy Dương Tiễn, vừa có thể chặn được tướng tủ của đối thủ, mà việc bọc hậu ít nhất cũng giúp Dương Tiễn tăng khả năng sinh tồn." Hà Ngộ nói.
"Sao nghe giống như anh đi bán mạng thế?" Chu Mạt nghi ngờ.
"Nói bán mạng nghe nặng nề quá." Cao Ca nói
"Đúng vậy, là lừa gạt một đợt hỏa lực thôi." Hà Ngộ đồng tình.
"Đợt hỏa lực này anh lừa được xong còn có thể tồn tại sao?" Chu Mạt buồn bực.
"Cái này phải xem kỹ thuật của anh rồi."
"Được rồi... anh biết...." Chu Mạt càng buồn bực. Dù sao cũng là một người chơi có thâm niên, phần lớn các kỹ xảo của từng anh hùng dĩ nhiên đều biết đến. Ví dụ như Dương Tiễn, khả năng tác chiến ở thời điểm có lính và không có lính giống như trên trời dưới đất vậy. Lính ở đây là chỉ lính của đối thủ, vì ulti Căn Nguyên Chi Nhãn của Dương Tiễn được hồi phục lượng máu dựa theo lượng sát thương mà anh ta gây lên địch nhân, combat khi có sẵn lính sẽ dễ dàng trúng nhiều mục tiêu, khả năng sinh tồn được cải thiện đáng kể.
Biết thì biết, nhưng chưa chắc đã vận dụng được. Điều làm Chu Mạt rối rắm lúc này, chính là bản thân anh còn chẳng tin được có ngày mình làm chuyện đó, huống chi là đem đi thi đấu?
"Cố gắng hết sức là được, dù sao chỉ là thao tác cơ bản, so với việc đánh thắng Hoàng Triều thì việc này chỉ là cỏn con." Cao Ca lúc này nói.
Nhìn ánh mắt của cô, Chu Mạt dường như thấy được cô tân sinh viên năm nhất thuở ấy. Cho dù bên cạnh chỉ có mấy vị đồng đội góp cho đủ số, cô vẫn nghiên cứu chiến thuật một cách tâm huyết, hy vọng mọi người có thể cùng nhau nỗ lực vượt qua chông gai.
Bởi vì thực lực của chúng ta không đủ, nên không thể không dùng một vài chiến thuật khác lạ.
Khi đó Cao Ca đã nói như vậy, mà hiện tại bên cạnh cô cuối cùng cũng có người cung cấp đủ loại ý tưởng kỳ quái, bản thân là bạn nối khố của cô nàng, càng không có lý do gì để chùn bước cả.
"Được, mấy ngày tiếp theo tui sẽ luyện thêm." Chu Mạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Vậy bắt đầu đi?" Hà Ngộ lúc này đã cầm điện thoại mở game ra.
"Hay là gọi bọn Lý Tư Kiệt, Triệu Tiến Nhiên tới tập thử?" Chu Mạt hỏi.
"Được chứ." Cao Ca không phản đối chuyện này, nếu có thể, cô đương nhiên rất hy vọng năm người bọn họ có thể luyện tập cùng nhau.
"Để tui gọi điện cho bọn nó." Chu Mạt vừa nói vừa mở danh bạ.
"Chu Mạt sư huynh." Hà Ngộ lúc này lại đột nhiên kêu một tiếng.
"Hử?" Chu Mạt vừa tìm được số điện thoại, đang tính ấn gọi thì bị cậu gọi lại
"Không phải điện thoại anh hết tiền à, sao mà gọi được?"
"Suỵt..." Chu Mạt đưa tay ra hiệu im lặng, rất may mắn vừa gọi đối phương đã nhấc máy.
"Tư Kiệt hả, tui Chu Mạt đây."
"Có lịch đấu rồi, tui gửi vào group rồi đó, ông đã xem chưa?"
"Hả? Ờm... không sao. Vòng đầu tiên chúng ta đấu với Hoàng Triều, là đội của Trương Thừa Hạo á, tới luyện cùng một chút được không?"
"Gì cơ? Ông nói sao? Không cần luyện, dù sao cũng đánh không lại?!"
"Bọn tôi vừa nghĩ ra một chiến thuật hay lắm.... này? Alo? Alo???"
"Cúp máy rồi...." Chu Mạt xấu hổ quay sang nhìn Cao Ca và Hà Ngộ.
"Thôi bỏ đi." Cao Ca nhẹ giọng nói.
"Để tui gọi lại Triệu Tiến Nhiên xem được không." Chu Mạt vẫn còn không cam lòng, nhìn Cao Ca cười cười: "Thêm một người cùng luyện cũng tốt hơn là không có ai."
Cao Ca trầm mặc không nói gì thêm, phía Chu Mạt cũng im lặng như vậy – có chuông điện thoại nhưng không ai nhấc máy.
Anh rất kiên nhẫn chờ đến khi hết thời gian, cuộc gọi tự động ngắt máy.
"Không ai nghe à? Có phải quên mang di động không?" Chu Mạt lẩm bẩm, lại gọi thêm lần nữa.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận....tút.... tút...."
Anh sửng sốt một hồi, lúc này mới bất đắc dĩ ngắt cuộc gọi.
"Không liên hệ được." Anh nói.
"Vẫn là chúng ta tự luyện thôi." Cao Ca nói.
"Đã mời hai người rồi đó." Hà Ngộ bảo.
"Chờ anh xíu." Chu Mạt mở game lên, vừa đăng nhập xong đã thấy lời mời của Hà Ngộ ngay trên giao diện. Hai người bọn họ đã chờ sẵn trong phòng tổ đội như những buổi chiều bình thường khác, dường như chưa từng phát sinh thêm nốt đệm nào.
Anh thật sự hy vọng hai vị trí còn lại có thể được lấp đầy, nhưng xem ra trước mắt chỉ có thể tạm để trống.
"Bắt đầu thôi." Chu Mạt nói.
"Oke." Hà Ngộ tiếp lời, bắt đầu buổi huấn luyện chiều nay của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro