Q2 - Chương 15: Bởi vì khá nhanh
Hà Ngộ nhanh nhẹn đăng nhập, tiến vào giao diện trò chơi, đang chuẩn bị ấn ghép đội thì đơ người.
Vì cậu đang dùng acc của mình, bên cột bạn bè mới hiện ra tên Mạc Tiện (Con mèo của Schrödinger). Vấn đề là ngay dưới tên ấy còn kèm một dòng chữ nhỏ: Vinh Quang Vương Giả 45 sao.
Chuyện này rất lúng túng. Đừng nói là acc Bạch Kim chính cậu đang dùng, cho dù acc anh trai cậu cũng mới chỉ ở rank Tinh Diệu, không cách nào cùng Mạc Tiện tổ đội leo rank.
Từ rank Vương Giả trở lên, mặc dù tên rank không đổi nhưng có thể căn cứ vào số sao để phân chia cấp bậc, mỗi 20 sao được coi là một cấp. Vương Giả 45 sao của Mạc Tiện đã được xếp vào cấp độ thứ hai, không thể leo rank cùng bất cứ acc Tinh Diệu nào.
"Tụi mình.... không leo rank cùng được á!" Hà Ngộ lúng túng một hồi, rốt cuộc vẫn nói ra.
"Tôi biết." Mạc Tiện phản ứng bình tĩnh.
"Vậy đánh thường?" Cậu hỏi.
"Nếu không thì sao?" Mạc Tiện ngẩng đầu nhìn cậu, nói.
"Để tui lập đội." Hà Ngộ mở một ván đánh thường, sau đó mời Mạc Tiện. Đối phương đồng ý rất nhanh, cậu cũng lập tức ấn ghép trận.
"Tôi đi rừng."
Sau khi tiến vào giao diện chọn tướng, Mạc Tiện gửi một câu, nhanh chóng chọn anh hùng Hàn Tín rồi trực tiếp khóa lại.
Hà Ngộ thì chọn Hậu Nghệ, hai vòng đấu vừa qua cậu đều dùng tướng này, gần đây cũng chăm chỉ luyện tướng.
"Có điềm ghê." Đồng đội có vẻ không hài lòng với việc hai người tự ý khóa chọn anh hùng mà không đợi người khác thảo luận.
Hà Ngộ liếc nhìn Mạc Tiện, cậu ta không có bất cứ thay đổi biểu cảm nào.
Trận đấu bắt đầu rất nhanh, cũng kết thúc rất nhanh.
30 phút trước khi đi ngủ, Hà Ngộ cùng Mạc Tiện đánh ba trận đấu thường, bình quân mỗi trận mười phút đồng hồ. Cả ba lần Mạc Tiện đều chọn đi rừng, dùng tướng theo thứ tự là Hàn Tín, Triệu Vân, còn có Athena mà cậu từng gặp trước đó.
Sau đó mỗi trận đều do vị đi rừng này dẫn dắt tiết tấu, nhanh chóng xác lập ưu thế lẫn kinh tế, sau đó trận đấu kết thúc trong tiếng cãi cọ chửi bới lẫn nhau của đối thủ.
Mạnh quá đi!
Hà Ngộ thán phục không thôi. Nhất là Hàn Tín ở trận đầu, vừa bắt đầu đã đơn thương độc mã sang nhà bên phản rừng, từ đó hầu như chưa từng quay về nhà mình. Cậu ta cắm rễ ở rừng nhà đối phương, mai phục bắt người, đoạt quái, xử lý lính, ba đường liên tục nhảy tới nhảy lui. Rừng phía đối diện 3 phút chết 5 lần, xạ thủ đường dưới chết 3 lần, phụ trợ bị hai người bọn hắn chửi không ngóc đầu lên được.
Là phụ trợ không bảo vệ chu toàn sao?
Không, là tại Hàn Tín này quá vip!
Đến hai trận sau, tính cơ động của Triệu Vân và Athena kém hơn Hàn Tín, mặc dù cách chơi tương tự, nhưng hiệu quả hoa mắt không bằng Hàn Tín ở trận đầu. Cơ mà kết quả lại không có gì khác nhau: Đối thủ nhanh chóng bị đánh cho bầm dập, nhất là vị trí đi rừng, đều bị đánh đến chết đi sống lại.
Tài nghệ này, Hà Ngộ cảm giác còn hơn cả Cao Ca, Chu Mạt. Lại nghĩ tới trước đây ba người từng vây xem thảo luận tỷ lệ thắng của Con mèo của Schrödinger, cho ra kết luận không phải cao thủ bình thường, còn từng nghi ngờ cậu ta là tuyển thủ chuyên nghiệp ẩn danh.
Ba trận game, Hà Ngộ đương nhiên chưa thỏa mãn, nhưng Mạc Tiện bên này đã đặt điện thoại xuống.
"Ngủ thôi." Mạc Tiện nói.
"Được rồi." Cậu cũng đành tắt điện thoại. Đèn ngủ cụp xuống, bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ.
"Tiết tấu của cậu quá chậm." Mạc Tiện bỗng nhiên nói.
"Hả?"
"Phải nhanh hơn chút mới tốt. " Mạc Tiện nói.
"À... tui mới bắt đầu chơi chưa bao lâu." Hà Ngộ trả lời.
"Tôi thấy mạch suy nghĩ của cậu không giống người mới."
"Mặc dù mới bắt đầu chơi, nhưng tui đã xem KPL rất nhiều năm rồi."
"Ừm. Vậy không phải cậu tiết tấu chậm."
"Thế là tại sao?"
"Phản ứng và thao tác chậm."
"Tui vẫn đang luyện đây." Hà Ngộ than thở.
"Cố lên." Mạc Tiện nói.
"Chỗ nào chưa hiểu còn cần nhờ cậu hướng dẫn."
"Cậu hẳn không có chỗ nào không hiểu, chỉ là chưa đủ thuần thục." Mạc Tiện nói.
"Cậu thì sao? Sở trường là lane nào tướng nào?" Hà Ngộ hỏi.
"Đều như nhau thôi." Đáp án Mạc Tiện đưa ra lại giống hệt câu trả lời buổi sáng khi Cao Ca hỏi.
"Không có nghiêng về một lane nào sao?"
"Không có."
"Hồi nãy tui thấy cậu toàn chọn đi rừng.".
"Đi rừng sẽ khá nhanh."
"Thì ra là thế. " Hà Ngộ hiểu ý. Một mình leo rank hay đánh thường đều không thể trông chờ đồng đội ngẫu nhiên có thể ăn ý hay phối hợp với mình. Dưới tình huống này, lane rừng sẽ dễ dàng nắm quyền chủ động hơn. Đi rừng linh hoạt du tẩu toàn bản đồ, là vị trí dễ dàng dẫn dắt tiết tấu nhất, trong một trận đấu toàn người lạ, không có đồng bọn ăn ý vẫn có thể lấy được ưu thế cho đội nhà.
Ngược lại với đi rừng, vị trí phụ trợ lại cực kỳ phụ thuộc vào đồng đội, cần đồng đội phối hợp trợ giúp. Không có đồng đội ăn ý đối với phụ trợ là một chuyện cực kỳ khó chịu. Đến cả phụ trợ top 1 giới chuyên nghiệp như Từ Hạc Tường của chiến đội Sơn Quỷ, đối mặt với câu hỏi leo rank đơn có thể leo đến vị trí nào, cho ra đáp án vẫn là phải "xem đùi người gánh to đến đâu".
Vậy nên nếu Mạc Tiện muốn đánh nhanh thắng nhanh sẽ đi rừng để dẫn tiết tấu, lựa chọn này rất hợp lý.
Hai người sau đó không nói chuyện, tự mình chìm vào giấc ngủ. Hôm sau là chủ nhật, vẫn là ngày nghỉ. Tuy nhiên đối với Mạc Tiện, ngày nghỉ là không tồn tại, gia nhập một đội chơi Vương Giả Vinh Diệu xem ra cũng không hề ảnh hưởng. Cậu ta vẫn như cũ sẽ dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân, sau đó thu thập đồ dùng cho ngày hôm nay, xếp gọn vào cặp sách.
Khác biệt ở chỗ Hà Ngộ.
Thời gian này vào cuối tuần bình thường cậu vẫn đang nằm ngáy o o, lần này lại tỉnh cùng một lúc với Mạc Tiện, đờ đẫn nhìn cậu ta bận rộn. Người trước mắt hiện không chỉ là bạn cùng phòng, bạn cùng lớp, hôm qua còn trở thành đồng đội chơi Vương Giả Vinh Diệu, ngay tối qua, hai người tiến hành cuộc giao lưu dài nhất từ lúc quen biết tới giờ, đoán chừng mỗi người đều nói mười câu trở lên.
Những biến hóa này làm Hà Ngộ bất ngờ, buổi sáng mở mắt thức dậy, cậu còn chần chờ mấy giây, xác nhận xem chuyện xảy ra là mơ tưởng hay chân thật.
Mắt thấy Mạc Tiện đã sắp chuẩn bị xong cặp sách, Hà Ngộ đột nhiên đứng dậy, nhảy từ trên giường xuống.
Mạc Tiện quay đầu nhìn cậu một cái, nhưng cũng không nói gì thêm.
"Đi tự học à?" Hà Ngộ hỏi.
"Ừ." Mạc Tiện gật gật đầu.
"Tui đi cùng với."
Mạc Tiện sửng sốt một chút, nhưng lập tức trả lời: "Khi tôi học bài không chơi game đâu."
"Nghĩ gì vậy?" Hà Ngộ bất mãn phản bác, "Tui cũng có bài tập cần làm mà?"
"Cuối tuần này không có bài tập về nhà." Mạc Tiện nói.
"Tui không giống cậu." Hà Ngộ đáp, "Bài tập đơn lượng biến đổi môn vi phân tích phân hôm thứ tư tui còn chưa có làm xong."
"Cần tôi chờ không?" Mạc Tiện nhìn thoáng qua đồng hồ.
"Vậy không còn gì tốt hơn. Bữa sáng nay tui mời!" Hà Ngộ nghe tiếng lập tức bắt đầu rửa mặt xếp đồ, động tác hỏa tốc, cuối cùng hoàn thành trong khoảng thời gian Mạc Tiện có thể chấp nhận. Hai người sau đó cùng ra ngoài, Hà Ngộ nói lời giữ lời, mời ăn sáng, Mạc Tiện cũng không từ chối. Nhưng khi các cậu bưng khay ăn tìm được chỗ ngồi xuống, phía đối diện cũng có người lập tức kéo ghế ngồi lại đây.
"Hai bạn học, chào buổi sáng nha." Hội trưởng câu lạc bộ Vương Giả Vinh Diệu, Tô Cách, cũng bưng một phần bữa sáng, mỉm cười nhìn hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro