Chương 17. Thận phận thật sự của Ngư Ngư

Giang Ngư Ngư im lặng liếc y một cái, hi vọng có thể tăng thêm một chút cảm giác tồn tại "người ngoài" là nàng.

Hách Liên Dạ đâu thể nào xem nhẹ nàng? Cười cười liếc nàng một cái, "Tất cả mọi người đều thuộc về nàng rồi, còn có bí mật gì cần phải giấu diếm nàng chứ?"

"...." Hà thúc nhắm mắt lần nữa, liền ngã xuống nằm trên giường. Ôi? Tại sao lại không ngất xỉu được nữa chứ?

Từ khi nào thì thần kinh của ông lại kiên cường dẻo dai như vậy rồi!

Nhưng thần kinh của Giang Ngư Ngư lại càng ngày càng yếu ớt, khéo miệng hơi co giật, túm lấy y phục của y kéo đến bên cạnh, "Tất cả mọi người đều thuộc về tôi?"

"Chuyện này, tối hôm qua không phải có kết quả rồi sao?"

"....." Y còn dám nhắc đến tối hôm qua!

Giang Ngư ngư bắt đầu nghiến răng, "Được, nếu đã như vậy, anh nên nghe theo lệnh của tôi, hiện tại anh đi đập đầu vào tường một trăm cái đi!"

Tên yêu nghiệt này rất phúc hắc, Giang Ngư Ngư không tin y sẽ tự mình hại mình, chắc chắn có cách tìm cớ cự tuyệt.

Không nghĩ tới nàng vừa dứt lời, Hách Liên Dạ không nói hai lời lập tức xoay người đi tới trước tường, làm bộ muốn đập vào tường thật.

Ngược lại Giang Ngư Ngư bị y làm cho hoảng sợ, liền vội vàng kéo y lại, "Anh làm gì thế?"

"Nương tử tương lai bảo ta đi đập đầu vào tường~" Trong đôi mắt kia rõ ràng có chút ý cười, nhưng Hách Liên Dạ còn có bản lĩnh mặt không đổi tim không đập nói ra lời ai oán này.

"......" Hiện tại lại thành Giang Ngư Ngư tiến thoái lưỡng nan, nàng cũng không thể để cho y thực sự đi đập đầu vào tường? Đập hết một trăm cái, không chết cũng phải mất nữa cái mạng.

"Thôi, hôm nay không có hứng thú xem đập tường, sau này hãy nói đi!" Giang Ngư Ngư rất có phong độ đại gia.

Nhưng Hách Liên Dạ lại làm như không nghe thấy lời của "đại gia" nói, "Tiểu nha đầu, nàng đau lòng cho ta sao?"

"......" Nàng tương đối muốn đánh y hơn.

Giang Ngư Ngư không nhịn được mà chớp chớp đôi mắt to vô tội, nở nụ cười ngọt ngào, "Kỳ thật xem đập tường cũng rất tốt, Vương gia vẫn nên đi đập đầu vào tường đi."

"Không đập nữa!" Thẳng thắn cự tuyệt, Hách Liên Dạ thu hồi ý cười, bí hiểm liếc nhìn nàng một cái.

"Tại sao?"

"Bởi vì tiểu nha đầu nàng không đành lòng để ta đi đập, chỉ mạnh miệng nói vậy thôi," Hách Liên Dạ cưng chìu cười một tiếng, "Ta thích nàng như thế, đương nhiên phải biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì chứ."

"......" Trong đầu sấm sét vang dội một trận, da gà đều nổi hết cả lên. Giang Ngư Ngư thật sự không chịu nổi bực mình đứng lên, tên yêu nghiệt này thực sự quá biến thái rồi.

Đồng dạng chịu không nổi, còn có Hà thúc đáng thương.

Hà thúc không có nội lực cho nên ông không nghe thấy hai người đứng trong góc đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy Vương gia không hề bài xích đứng gần phụ nữ mà thản nhiên đứng bên cạnh Cửu cô nương như thế, thậm chí trên mặt còn luôn mang theo nụ cười mê người không hề có ý dọa người bỏ chạy.

Ông lại nhớ đến bí mật kinh thiên động địa được phát hiện trước khi té xỉu.

Sự việc biến hóa khôn lường, thật khiến người ta đau khổ!

Trong khi Hách Liên Dạ đang cùng Giang Ngư Ngư nói chuyện "nhẹ nhàng", Hà thúc thử rất nhiều lần, ý đồ muốn ngất xỉu nhưng đáng tiếc lại không có lần nào thành công.

Hà thúc đáng thương tuyệt vọng.

Cam chịu số phận thở dài một tiếng, ông ho nhẹ một tiếng,"Vương gia."

"Ừm." Tùy ý lên tiếng, ý bảo ông có thể nói.

"Vương gia." Hà thúc dường như nghe không hiểu, lại kêu y một tiếng.

Thực ra ý của Hà thúc rất rõ ràng, nhất định là có chuyện muốn nói riêng. Từ trước đến nay Giang Ngư Ngư không xem mình là "Vợ" vương phủ, cho nên rất tự giác mà tránh đi.

Hách Liên Dạ lại không cho đi, duỗi cánh tay ra kéo người trở về, "Đây là người bổn vương muốn lấy."

"....." Bây giờ bổn cô nương muốn chém người. Giang Ngư Ngư cực kỳ kiên định mà suy nghĩ ở trong lòng.

Khóe miệng Hà thúc co rút, thật ra ông cũng biết, một khi Vương gia đã nói thì sẽ làm. Buổi sáng y nói muốn lấy Cửu cô nương, vậy thì chính là nghiêm túc muốn thành thân, cho dù khắp thiên hạ đều không đồng ý thì y cũng sẽ không đổi ý định, nhưng mấu chốt là....

"Vương gia, vừa nãy tiểu nhân nhìn thấy cái bớt của Cửu... Cửu tiểu thư, mới phát hiện, nàng là một... một người quen."

Cố gắng muốn nói chuyện vòng vò, lời này của Hà thúc nghe đúng thật là kỳ quái.

Nhưng mà xưng hô từ "Cửu cô nương" thành "Cửu tiểu thư", cũng đã giải thích rõ vấn đề.

Khóe miệng Giang Ngư Ngư co rút, thì ra nàng thật sự đoán trúng, chỉ là sự việc đã xảy ra rồi, hiện tại nàng chỉ có thể bình tĩnh, trước tiên phải biết rõ thân thể này rốt cuộc là có thân phận gì mới được.

Hiện trường chỉ có Hách Liên Dạ là bình tĩnh nhất, giống như chuyện không liên quan đến mình hỏi, "Quen thế nào?"

"..... Rất quen thuộc."

Hách Liên Dạ đột nhiên cười một tiếng, "Trừ mấy người các ngươi ra, rất quen thuộc với bổn vương đều không phải là người."

"......" Giang Ngư Ngư đầy hắc tuyến không nói gì, Hách Liên biến thái thật sự danh xứng với thực.

Hà thúc lại cảm thấy lời này đúng là sự thật, nhưng à..... "Người quen này, là... là ngoại lệ."

Đã nói đến mức này, lòng hiếu kỳ của Giang Ngư Ngư hoàn toàn bị treo lên, Hách Liên Dạ vẫn là bộ dạng không liên quan đến mình như cũ.

Giang Ngư Ngư nhớ lại câu hỏi lúc trước, nàng hỏi nếu như nàng là nội ứng của đối thủ một mất một còn của y phái tới, thì y phải làm như thế nào. Dựa vào câu nói "Bổn vương chỉ có thể để sáng mai mới bắt đầu thích nàng" này của Hách Liên Dạ thì biết, suy nghĩ biến thài này, đúng là không thể dùng lối suy nghĩ của người thường để suy đoán.....

Bất kể nàng là con gái nhà ai, Vương gia y vẫn cứ thích, ai dám phản đối chứ?

Thật ra..... Có thật đúng là....

Hà thúc lau mồ hôi lạnh, ấp a ấp úng nói, "Vương gia, việc này đã lâu lắm rồi, có thể ngài không nhớ rõ, hoàng thượng..... từng chỉ hôn cho ngài."

Hả? Khóe miệng Giang Ngư Ngư lại co rút lần thứ hai, cảm thấy sự việc càng ngày càng không ổn.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Hà thúc, sự việc dường như không đơn giản giống như nàng đã nghĩ.

Quả nhiên, Hách Liên Dạ hoàn toàn không nhớ tới việc này, nhưng nhìn đôi mắt kia của Giang Ngư Ngư, cũng tùy ý cười một tiếng, "Hai chúng ta có hôn ước? Tiểu nha đầu, chúng ta thật có duyên."

Hà thúc run rẩy một cái, Vương gia, ngài đừng cao hứng vẻ quá sớm, ta vẫn chưa nói đến trọng điểm đâu!

"Nhưng, nhưng mà về sau, Vương gia ngài lại khiến cho hoàng thượng hủy bỏ hôn ước này rồi......"

Âm thanh ngừng một lát, Hách Liên Dạ bình tĩnh tiếp tục cười, "Có lẽ biến đổi bất ngờ, duyên phận run động đến tâm can."

"......" Anh còn không biết xấu hổ một chút nào sao!

Giang Ngư Ngư không nói gì mà trừng y, vốn muốn nói, nhưng nhìn bộ dáng sắc mặt kỳ quái của Hà thúc, rõ ràng còn có trọng điểm chưa nói.

Hách Liên Dạ hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, không tiếp tục đùa giỡn với Giang Ngư Ngư nữa, xoay người ngồi xuống, "Còn gì nữa, nói hết ra đi."

".... Là, Cửu...... Cửu tiểu thư vốn là Cửu tiểu thư nhà Trình đại nhân, năm đó bởi vì Vương gia hủy hôn, Trình đại nhân dưới cơn nóng giận mà gia nhập phe Thái tử, hiện tại ông ta là tâm phúc của Thái tử gia. Nghe nói tháng giêng năm nay, Trình đại nhân muốn.... gả con gái có tài mạo song toàn, thơ từ ca phú tinh thông mọi thứ, vũ kỹ* thiên hạ vô song..... cũng là con gái ông ta đắc ý cho Thái tử gia." (* kỹ thuật múa)

"......" Cái khác nàng không có cách nào nghiệm chứng, nhưng quần áo cổ đại đều là rộng thùng thình, Giang Ngư Ngư âm thần hoạt động chân một chút.

Ở hiện đại nàng cũng từng học một chút quyền cước, cơ thể linh hoạt hơn so với người bình thường rất nhiều, cho nên trước kia cũng không để ý cho lắm, lúc này Hà thúc nói như vậy.....

Hiện tại nàng thấy khối thân thể này, dường như rất dẻo dai.

Quả nhiên, Hà thúc run rẩy ngẩng đầu, "Con gái trong nhà mà Trình đại nhân đắc ý nhất chính là..... Cửu tiểu thư Trình phủ Trình Ti Nghiên."

"......" Thật sự quá huyền ảo rồi. Giang Ngư Ngư yên lặng mà khóe miệng co rút.

Chỉ là khuôn mặt hiện tại của nàng, vừa xinh lại đẹp, nhưng so với tên yêu nghiệt Hách Liên Dạ có dung mạo bậc này, cũng chỉ có thể tính là người qua đường. Không biết lần đánh giá về Cửu tiểu thư Trình phủ kia, có yếu tố khoe khoang hay không.

Giang Ngư Ngư yên lặng không vội nói chuyện, cũng không tính giải thích một phen. Nàng sắp có vị trí Thái tử phi, tại sao còn có thể chạy đến Tĩnh Vương phủ này.

Hà thúc không trông cậy Giang Ngư Ngư có phản ứng bình thường, tầm mắt run rẩy dừng ở trên người Hách Liên Dạ.

Lúc này Thái tử và Vương gia như nước với lửa, sự xuất hiện của Cửu tiểu thư rất đáng nghi. Vất vả lắm Vương gia mới động tâm, nhưng hình như đã thích nhầm người rồi, vậy phải làm sao mới tốt đây!

Ở trong bầu không khí quỷ dị lộ ra chút khẩn thương, đôi môi xinh đẹp hơi cong lên, Hách Liên Dạ đột nhiên nhoẻn miệng cười, "Tiểu nha đầu, xem ra muốn lấy cưới nàng về nhà, trước tiên còn phải chơi đùa với vài người."

"Nàng nói, nên giết vị hôn phu của nàng trước, hay là trói cha của nàng lại bắt đến đây trước, để cho ông ta gả con gái cho ta?"

"......" Hai việc nay, thật đúng là "trò chơi"!

Hà thúc rối rắm không biết phải làm thế nào, đột nhiên vô cùng hi vọng Giang Ngư Ngư có thể biểu hiện "kinh diễm" như khi vừa mới vào phủ, tiếp tục thắng Vương Gia một lần nữa, miễn cho Vương gia thật sự có hành động gì đó quá khích.

Hiện tại Giang Ngư Ngư rất bình tĩnh.

Bởi vì trong vương phủ không có ai biết khuôn mặt này của nàng, nàng không ngờ rằng chính chủ của thân thể này lại có nhiều ràng buộc với Hách Liên Dạ như vậy. Chỉ là hiện tại, nàng dự định lợi dụng thân phận mới này một chút.

"Vương gia không sợ tôi ghi hận chuyện hủy hôn, cố tình trà trộn vào Vương phủ trả thù sao?"

"Không sợ."

"Vì sao?"

Mắt phượng xinh đẹp đột nhiên cong lên, Hách Liên Dạ thờ ơ cười nói, "Bởi vì hiện tại nàng vốn cũng không thích ta."

"...." Thì ra y biết rõ! "Vậy sao anh lại muốn kết hôn với tôi?"

"Sao đột nhiên lại biến thanh đần thế này," đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, động tác kia mau lẹ căn bản Giang Ngư Ngư không thể tránh thoát, Hách Liên Dạ cười cưng chìu, "Đương nhiên là bởi vì bổn vương thích nàng."

"....." Giang Ngư Ngư buồn bực.

Cửu tiểu thư không phải bị đánh bại nhanh như vậy chứ? Hà thúc rối rắm nhìn Giang Ngư Ngư, trong mắt đều là tha thiết chờ mong.

Giang Ngư Ngư không hề khiến cho ông thất vọng, sau khi im lặng vài giây, bỗng nhiên nói, "Vương gia, không bằng chúng ta đánh cược đi. Về việc hôn sự này, ai thắng thì nghe lời người đó."

"Không đánh cược." Thẳng thắn cự tuyệt như đinh đóng cột, ngay cả nửa giây do dự cũng không có.

"Vương gia sợ thua tôi?" Giang Ngư Ngư cố ý khiêu khích y.

Không ngờ Hách Liên Dạ lại thản nhiên thừa nhận, "Đúng, bổn vương sợ thua nàng."

Khóe miệng Hà thúc co rút kịch liệt, yên lặng từ trên giường đứng lên, đi ra ngoài, gọi người kêu Hà Nghiêm tới.

Không được rồi, chuyện này không thể để cho một mình ông chịu kích thích, ông muốn kéo theo một người xuống nước!

Giang Ngư Ngư cũng bị câu trả lời của Hách Liên Dạ làm cho trở tay không kịp, im lặng một lát, đành phải tiếp tục khích y, "Đường đường là Tĩnh Vương gia, vậy mà lại không có dũng khí đánh cược cùng với một cô gái từng bị anh hủy hôn sao?"

Hà thúc hít một ngụm khí lạnh, lời này..... nói có chút nặng rồi!

Hách Liên Dạ híp mắt lại, tròng mắt đen tối nhìn không ra cảm xúc như thế nào, trong nháy mắt, Giang Ngư Ngư tưởng y sẽ nổi giận.

Nhưng y lại đột nhiên nghiêng người lại đây, "Quả thật không có dũng khí, thua sẽ không được cưới nàng, tiền cược nặng như vậy, bổn vương không đánh nổi."

"......"

"Huống hồ..." Âm thanh của y đột nhiên đè cực thấp, dường như hỏi nhỏ nàng, "Tiểu nha đầu, nàng thật sự là Cửu tiểu thư Trình gia gì đó sao?"

"...." Bởi vì câu "đánh cược không nổi" kia của y mà xuất hiện cảm xúc khác thường, hiện tại đều bị tràn đầy sự khiếp sợ thay thế.

Tuy cách ăn ở của nàng kỳ quặc, nhìn quả thật không giống tiểu thư khuê các chút nào, nhưng tư tưởng nơi này tương đối đối lập với thời cổ đại bảo thủ, nơi này cũng không thịnh hành tiểu thuyết xuyên qua. Vậy sao y lại dùng giọng điệu bình tĩnh như thế để nghi ngờ thân phận của nàng?

Có đôi khi, nàng thật sự cảm thấy đầu óc của tên yêu nghiệt này quá thông minh, không phải cấu tạo của người bình thường.

Chỉ là bất kể khiếp sợ thế nào, cuộc đánh cược này, nàng nhất định phải đánh.

Giang Ngư Ngư ngọt ngào cười một tiếng, "Thế nhưng ngay cả dũng khí đánh cược với tôi cũng không có, tôi không ngờ thật đó."

"...." Những lời này thật sự khiến cho người ta không có cách nào phản bác được, ho nhẹ một tiếng, Hách Liên Dạ phì cười gật đầu, "Được rồi, bổn vương đánh cược."

Vỗ vỗ tay, vẻ mặt Giang Ngư Ngư thuần lương nhìn y, "Quy tắc rất đơn giản, chúng ta đổi giới tính lẫn nhau, người nào giả trang giống hơn coi như người đó thắng."

"..." Hà Nghiêm mới vừa cất bước tiến vào thì đã muốn trốn chạy, hắn đã nói tại sao Hà thúc lại đột nhiên gọi hắn đến đây!

Còn Hà thúc lại nhất định phải có người chịu khổ cùng mình, gắt gao giữ chặt hắn lại, không cho hắn chạy trốn.

Không chú ý đến hai thủ hạ tâm phúc đang động chạm với nhau, Hách Liên Dạ cũng khó mà giữ bình tĩnh, khóe miệng hơi co giật.

Y còn tưởng cuộc đánh cược này chính là cái loại trò chơi phong cách "giả quả táo" kia. Tiểu nha đầu vô lương này rất thông minh, nhưng y cũng có đủ gian trá, phần thắng của y chắc hẳn cũng sẽ không nhỏ lắm đâu nhỉ.

Nhưng mà đổi giới tính lẫn nhau này...

"Tiểu nha đầu, trò chơi này có chút khó xơi."

Giang Ngư Ngư chớp chớp đôi mắt to thần lương lần thứ hai, "Ngay cả chuyện giả thành một cô nương Vương gia cũng không dám làm sao?"

Tiếc là phép khích tường này không dùng được, Hách Liên Dạ mỉm cười gật đầu, lấy làm tiếc, "Quả thật không thể giả trang, bởi vì bổn vương rất có sức quyến rũ đàn ông."

"...." Giang Ngư Ngư xem nhẹ người nào đó đang tự kỷ, tiếp tục giả bộ thuần lương, "Thật sự rất có sức quyến rũ đàn ông?" Vẻ mặt nàng tò mò tựa như bé cưng tưởng là thật.

"Đúng vậy."

"Ừ...." Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần thái nghiêm túc suy nghĩ, Giang Ngư Ngư xoa nhẹ cằm, "Nói như vậy, sức quyến rũ của Vương gia ít nhất phải gấp đôi những người đàn ông bình thường ha?"

"Ừ." Hách Liên Dạ "khiêm tốn" thừa nhận.

"Vậy thì thật là lợi hại!" Giang Ngư Ngư "sung bái" tán thưởng, ánh mắt sáng lóng lánh hỏi y, "Vậy Vương gia nhất định là đã nghe qua câu này rồi nhỉ? Một nửa của đàn ông là đàn bà!"

"Mị lực của Vương gia gấp đôi đàn ông bình thường, hai cái một nữa.... xem ra sức quyến rũ của Vương gia có thể như một người phụ nữ rồi."

"...." Khóe miệng Hách Liên Dạ co rút, phát hiện ra cũng có một ngày mình rớt xuống hố sâu thế này.

Giang Ngư Ngư vẫn còn thuần lương lại vô tội mà nhắc nhở: "Vương gia giả thành cô nương, nhất định là sẽ rất đẹp đó!"

Nói đùa, so sánh mức độ vô lương, nàng mới không thua người ta đâu.

Đến cuối cùng, Hách Liên Dạ không còn lời nào để nói, chỉ có thể đồng ý.... giả trang thành cô nương.

Nhưng trò chơi còn chưa bắt đầu, Giang Ngư Ngư lại nói, "Nếu đã giả trang thì phải giả sao cho giống, không thể mặc bộ y phục này được."

Bởi vì ánh mắt hồn nhiên kia, khuôn mặt thận trọng nhìn có chút ngớ ngẩn thật thà, nàng rất nghiêm túc nói, "Bởi vì tôi là một người chuyên nghiệp."

"..." Hà Nghiêm và Hà thúc nâng đỡ lẫn nhau đứng ở một bên.

Tuy rằng Vương phi của bọn họ có mấy lần không có lương tâm rồi, nhưng tại sao nàng vừa nói như vậy, bọn họ lại có chút tin tưởng chứ?

Đều là vì bộ dáng vô tội lừa chết người không đền mạng kia.

Sắp phải đối mặt với "vận rủi" mặt trang phục nữ, Hách Liên Dạ cũng không gấp không buồn bực, Giang Ngư Ngư cầm bộ trang phục màu hồng phấn diễm lệ đưa cho y, y cũng không vội đi thay, vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn Giang Ngư Ngư, xem ra tâm tình có vẻ vô cùng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #re-up