Chương 5: Một ngày khảo nghiệm

Hắn không dám nghĩ nhiều, vội vàng cáo lui đi chuẩn bị cho "kế hoạch lớn" vào buổi tối.

Giang Ngư Ngư tương đối tín phụng* ăn không nói ngủ không nói (* tin tưởng và chấp hành), có thức ăn ngon ở trước mắt thì nàng căn bản không thèm đếm xỉa đến người khác.

Cho nên bữa tối ngày hôm đó, không khí tương đối yên lặng.

Đương nhiên, khi nhìn thấy nàng dám "to gan lớn mật" ngồi ăn tối cùng bàn với chủ tử, Hà Nghiêm rất không bình tĩnh, nhưng vì kế hoạch buổi tối nên hắn vẫn tạm thời nhịn xuống.

Bởi vì không có thẻ bài thân phận nên không thể ngủ ở khách điếm, đã năm ngày từ sau khi xuyên qua, Giang Ngư Ngư chưa từng được ngủ trên giường. Cho nên dù chiều nay đã ngủ được một lúc nhưng sau khi ăn cơm tối xong trở về phòng, nàng rửa mặt xong rồi gục ở trên giường, tiếp tục ngủ bù.

Thời điểm mở mắt ra lần thứ hai nàng phát hiện mình đang đứng.

Nói chính xác, nàng bị người ta trói vào một cây cột, không có lựa chọn nào khác mà chỉ có thể đứng trên mặt đất.

Trước mặt nàng là một người đàn ông mặc áo đen che mặt.

Có điều kỳ lạ chính là, thân hình người này cao lớn nhất định là đàn ông, nhưng trên người hắn lại rõ ràng có mùi hương son phấn.

"Anh là ai?"

Người đàn ông áo đen quái dị cười một tiếng: "Hái hoa tặc!" Thật là ngu ngốc, mùi son phấn trên người hắn nặng như vậy chẳng lẽ còn không đoán ra sao!

"Vậy anh trói tôi làm gì?"

"Ta là hái hoa tặc, cô nói ta có thể làm gì!"

Giang Ngư Ngư do dự một lúc rồi khiếp sợ nhìn vào hắn: "Chẳng lẽ là cướp sắc?"

Ánh mắt nàng trời sinh trong suốt giống như ánh mắt của trẻ con, là trẻ con đó nha, nhìn người tất nhiên là rất đơn thuần rất trực tiếp rồi.

Cho nên bây giờ Giang Ngư Ngư cũng rất trực tiếp, dùng một loại ánh mắt... như nhìn kẻ điên để nhìn hắn.

Hắc y nhân bị nàng nhìn đến phát nghẹn, hái hoa tặc không hái hoa chẳng lẽ làm vườn?

Không cần chột dạ, không cần chột dạ, cho dù trong hai người họ có một người bị điên thì người đó chắc chắn không phải là hắn.

Mới điều chỉnh tốt tâm trạng thì ánh mắt của Giang Ngư Ngư lại chuyển thành tiếc nuối, rất thương xót thả ra một tiếng thở dài.

"..." Không cần để ý, không cần để ý, hắn chỉ phụ trách làm hái hoa tặc chứ không phải đến trao đổi tình cảm cùng quái nhân!

Aizz! Lại là một tiếng thở dài.

Tình cảm tiếc nuối chân thành, thiết tha như vậy, trong mắt còn ẩn chứa ý quan tâm cùng đồng tình, cuối cùng hắc y nhân cũng không nhẫn nhịn được nữa phải hỏi nàng: "Cô đang than thở cái gì?"

Giang Ngư Ngư không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt trách trời thương dân nhìn hắn.

"..." Có vẻ như đang nói đầu óc của hắn có vấn đề...

Hắc y nhân mài mài răng: "Muốn nói cái gì, cô nói đi!"

"Tôi hỏi anh, tiêu chuẩn ra tay của hái hoa tặc là gì?"

"Chọn người đẹp mà ra tay!"

"Vậy sao ngươi không đi bắt Tĩnh Vương gia?"

"Phốc..." Một người nấp ở chỗ tối nghe lén cộng thêm nhìn lén nhịn không được mà cười phun ra tiếng.

Như gió nhẹ khảy qua dây đàn, âm phù nhẹ nhàng ở trong không khí từ từ tản ra, ngay cả âm thanh vô tình phát ra cũng có vẻ phong tình say lòng người như vậy.

Không cần nhìn cũng biết, đây là loại thanh âm riêng chỉ Hách Liên Dạ kia mới có.

Giang Ngư Ngư rất bình tĩnh, quả nhiên là mỹ nam Vương gia kia giở trò.

"Hái hoa tặc" —— Thực ra chính là Hà Nghiêm che mặt nổi giận: "Tĩnh Vương gia là đàn ông!"

"Ngu xuẩn, ngu xuẩn." Giang Ngư Ngư tiếc nuối lắc đầu: "Nam nữ đều bình đẳng như nhau, anh không biết sao?"

... Nam nữ khác biệt, chuyện này không thể bình đẳng được à nha!

Không đợi Hà Nghiêm phản bác, Giang Ngư Ngư đã hỏi hắn: "Hơn nữa làm sao ngươi biết Tĩnh Vương gia là đàn ông?"

"..."

"Anh từng cởi quần áo của y?"

Hà Nghiêm rùng mình: "Không có!"

"Từng nhìn lén y tắm?"

"Không có!" Phủ nhận còn nhanh hơn lúc nãy, đây đều là vấn đề quái quỷ gì hả!"Vậy anh còn ngốc ra đấy làm gì?"

"...Hả?"

"Nếu là tôi thì sẽ đi cởi ngay bây giờ à! Làm một hái hoa tặc, không nghiệm chứng thì sao có thể qua loa mà kết luận?" Giang Ngư Ngư nghiêm túc phê bình hắn: "Thật không có đạo đức nghề nghiệp!"

"..." (┬_┬) Hắn không chơi nữa! Hắn muốn về nhà! Hái hoa tặc này ai thích làm thì làm đi!

Hoàn toàn không biết trả lời vấn đề này như thế nào, vung tay một cái, điểm vào huyệt ngất của Giang Ngư Ngư, Hà Nghiêm sắp sụp đổ lập tức giật cái khăn che mặt xuống, hối hận đến nỗi hận không thể chạy đi đâm đầu vào tường ngay và luôn.

Đầu hắn tuyệt đối là bị nước vào rồi, sao có thể nghĩ ra cái chủ ý ngu ngốc như thế này!

Thật ra lời nói lúc nãy của Giang Ngư Ngư, hoàn toàn khác với biểu hiện có phần ngơ ngác của nàng vào ban ngày.

Nhưng Hà Nghiêm cảm thấy, những lời vừa nãy của nàng không giống người bình thường sẽ nói.

Không bình thường và ngốc... Kỳ thật cũng có thể cùng cấp nhỉ?

Cho nên hắn cảm thấy việc này của mình chẳng có ích lợi gì.

Sau khi Giang Ngư Ngư ngất đi, Hách Liên Dạ lập tức từ chỗ ẩn nấp đi ra, trên mặt vẫn còn mang vẻ buồn cười.

Chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, Hách Liên Dạ ra lệnh: "Ngươi đi điều tra thân phận của nàng."

Ngừng một lát rồi lại nói tiếp: "Tìm trong kinh thành."

Thực chất kẻ địch của y tuy nhiều nhưng đều rất ngu ngốc, đến tận bây giờ y chỉ cố ý giày vò người khác chứ không muốn giải quyết bọn họ một lần.

Cho nên tiểu nha đầu này rốt cuộc là ai phái tới y không quan tâm.

Mà tối hôm nay, sau khi nghe đoạn đối thoại lúc nãy của hai người, y bắt đầu thản nhiên mà đối mặt với ý nghĩ chân thực trong nội tâm, không liên quan đến người khác mà là y thật sự muốn biết, rốt cuộc hoàn cảnh như thế nào mới có thể tạo ra một tiểu nha đầu tinh quái như vậy.

"Vâng." Thực ra Hà Nghiêm cảm thấy, người quái dị như thế này nếu trước đây sống ở kinh thành, vậy nhất định đã sớm nổi tiếng rồi.

Nhưng nếu chủ tử đã giao phó thì nhất định có lí do của ngài, hắn chỉ cần nghe theo là được.

Sáng sớm hôm sau, khi Giang Ngư Ngư tỉnh lại thì phát hiện mình đang an lành nằm trên giường.

Chuyện tối hôm qua bị "hái hoa tặc" bắt đi, đã bị nàng cho là một tiết mục không quan trọng, cho nên không để ở trong lòng.

Đối với nàng mà nói, muốn bảo vệ tính mạng ở vương phủ hay bất kỳ chỗ nào ở cổ đại này rất dễ dàng, điều làm nàng lo lắng chính là cái thẻ bài chứng minh thân phận kia rốt cuộc nên làm hàng nhái như thế nào.

Nếu không có cái đó thì cho dù nàng muốn bước nửa bước ra khỏi Tĩnh Vương phủ này cũng khó, chung quy nàng không có khả năng ở lại vương phủ này đến già đâu nhỉ? Nơi này cũng không có người nào đáng giá để cho nàng ở lại cả đời.

Nếu để cho Hà Nghiêm trung thành tận tâm nghe thấy nàng nói thế nhất định hắn sẽ cãi lại.

Tại sao không có? Chẳng lẽ Vương gia không phải sao!

Có thể thưởng thức phong thái trời cho của Vương gia cả đời là chuyện hạnh phúc cỡ nào hả!

Hơn nữa, Vương gia cũng không phải chỉ có dung mạo bất phàm...

Để thuận tiện cho việc dò la tin tức về sau, Giang Ngư Ngư chuẩn bị xuất môn ngoại giao, cùng làm quen với nha hoàn và thị vệ trong phủ.

Mặc dù đột nhiên xuất hiện trong phủ, hơn nữa con đường thăng 'quan' lại thuận lợi, một đường thần tốc lên tới chức vị 'thiêng liêng' nha hoàn thiếp thân của Vương gia, nhưng Giang Ngư Ngư dựa vào ánh mắt đơn thuần vô hại của mình đã quen thuộc với mọi người rất nhanh.

Trừ một số người kỳ quái thì phần lớn người trong vương phủ đều rất hoà thuận.

Giang Ngư Ngư trò chuyện với bọn họ rất vui vẻ, nhưng hơn một tiếng sau lại phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng.

Không ổn, cực kỳ không ổn.

Sau khi nàng tỉnh lại ở bên hồ thì phát hiện, thân thể sau khi nàng xuyên qua có làn da rất đẹp.

Có người trời sinh làn da tinh tế như gốm sứ, phơi nắng hay gió táp mưa sa cũng không ảnh hưởng đến chất lượng làn da. Chuyện này vốn không có gì, nhưng hai tay hiện tại của nàng có làn da non mịn tinh tế, sờ giống như bông vải được bọc tơ lụa thượng hạng, nhìn thế nào cũng giống được chăm sóc tỉ mỉ, chưa từng làm bất cứ việc nặng nhọc gì, nói không chừng trừ tắm rửa ra thì căn bản là thiên kim tiểu thư mười ngón tay đều không chạm vào nước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #re-up