Chương 89. Nhiệt liệt hoan nghê các sát thủ tới

Mấy người các ngươi đều là những tên khốn kiếp! Các ngươi chờ đấy! Chờ ta... không khoe mông giữa ban ngày!

Cũng may, vì để cạo sạch lông cho nó mà Hách Liên Dạ đã đặt nó lên bàn...

Heo nhỏ nổi giận phát ra mấy âm thanh hừ hừ, lúc này mới phát hiện bên cạnh có chén trà bỏ.

Dùng mũi chạm chạm, nhóc con vô cùng hiểu tính người kia phát hiện chén trà này mát mát, chứng tỏ bên trong không có trà, cho nên mới to gan lớn mật dùng chút lực nhích lại gần chút, lật chén trà lại, sau đó... chui vào dưới cốc trà, giấu mặt đi...

Heo cũng có sĩ diện đấy nhé!

Người ta bị lộ mông cũng sẽ ngượng ngùng! Không tìm thứ gì đó giấu mặt đi sao được!

Mọi người: "..."

Hình vẽ địa đồ trên mông bé heo vô cùng phức tạp, chỉ xem qua vài lần sẽ không thể nhìn ra được thứ gì, cho nên Hách Liên Dạ cầm theo giấy bút, cẩn thận vẽ lại tấm địa đồ này, sau đó mới chịu thả nó đi.

Nhóc con kia không nói không rằng, phủi mông nhảy lên chạy ra ngoài, biến mất ngay trước mắt họ không tới một khắc.

Một đám loài người vô lương tâm bật cười ha ha một trận...

Nhưng đến cuối ngày bọn họ lại không thể cười được nữa.

Bởi vì nổi giận nên heo nhỏ "bỏ nhà ra đi" rồi.

Chắc chắn là bỏ nhà ra đi, mặc dù diện tích của Tĩnh Vương phủ khá lớn, nếu nó chơi ở chỗ nào thì mấy người họ có thể sẽ nhất thời không tìm ra nó, nhưng mất tích cùng với nó còn có một túi sách nhỏ...

Hơn nữa sau khi Hà thúc phái người kiểm tra, xác nhận trong phủ còn bị mất đi ba gốc nhân sâm.

Dược liệu quý hiếm của Tĩnh Vương phủ không ít, nhưng đều được trồng ở trong mật thất phía sau hậu viện, những cây nhân sâm này lại được đặt ở trong phòng bếp, giữ lại cho chủ tử để hầm cách thủy hoặc nấu canh pha trà, vốn cũng không phải là trân phẩm ngàn năm có ngàn vạn bạc cũng không mua được.

Cho nên cả một hộp nhân sâm đều bị xới tung lên, chỉ có ba cây có "tuổi" nhất, phẩm vị tốt nhất đều bị heo nhỏ vơ vét mang đi hết, những thứ khác đều không thuận mắt nó...

Ngay cả thực vật cũng chuẩn bị đầy đủ, nhóc con này chắc chắn đã bỏ nhà ra đi rồi!

Nhân tài ở Tĩnh Vương phủ và Phong Minh đều có rất nhiều, thế nhưng lần này cả một đám người lại lâm vào thế khó, không biết nên làm thế nào để tìm heo nhỏ này về.

Chẳng lẽ phải tìm trên đường lớn, thấy người nào thì cản lại, hỏi họ xem có nhìn thấy một con heo dáng hình nho nhỏ, trên lưng đeo một cái túi sách nhỏ xinh theo hay sao?

Vấn đề này... Dường như không được đúng lắm...

Cũng không biết nhóc con kia đi từ lúc nào, mặc dù nó thông minh đến sắp thành tinh rồi, nhưng hình dáng quá nhỏ, về cơ bản không có bất kì năng lực phản kháng nào, mà nó lại còn là con heo con, nó có thể bị làm thịt...

Nó hồng hào như vậy, so với lợn sữa bình thường còn ngon mắt hơn nhiều...

Tất cả mọi người đều lo lắng đến đau đầu, chỉ có lão thần Hách Liên Dạ vỗ tay khắp nơi, "Triệu tập tất cả mọi người điều tra trong vương phủ, không được bỏ qua bất kì ngóc ngách nào!"

Trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Hách Liên Dạ chỉ bình tĩnh giải thích, "Mông của nó còn trần truồng như thế, đuổi nó đi nó cũng sẽ không đi."

"..." Nói rất đúng.

Thế nhưng heo nhỏ hiểu tính người này... sủng vật của phủ Tĩnh Vương nuôi, cũng khảo nghiệm thần kinh người như thế...

Toàn bộ phía sau núi đều được tìm hết cả, diện tích của Tĩnh Vương phủ lớn đến đáng sợ, sợ không đủ người, Hà Nghiêm còn đặc biệt canh chừng đám người đi ra đi vào ở cổng thành.

Xem ra, nó quyết định "làm ổ" ở trong này, bởi vì nhóc con kia thích sạch sẽ lại thích bắt bẻ nên đã biến nơi này thành hang ổ nhỏ của mình, trên mặt đất còn trải một mảnh gấm màu xanh nhìn hơi quen mắt.

Quả nhiên nhìn vô cùng quen mắt, Hà Nghiêm phân biệt nửa ngày, xác nhận mảnh vải này chỉ có kéo từ quần áo của chủ tử xuống mới có...

Nhưng lần này nhóc con kia thật sự tức giận rồi, cho dù biết mình đã bị lộ, nó cũng không chịu chạy ra ngoài, ngay cả liếc bọn họ một cái cũng không thèm, ngồi một góc gặm cắn củ nhân sâm của nó.

Đương nhiên, thời điểm đặc biệt, nằm sấp cũng là một kỹ xảo.

Heo nhỏ không đặt túi xách nhỏ của nó xuống dưới đất, mà là đặt ở trên "thảm", cho nên cái túi xách nhỏ trông như cái quần ngắn kia che chắn cho cái mông trần truồng của nó...

Ngư Ngư nín cười nhìn bộ dạng này của heo nhỏ, đột nhiên trong mắt thoáng qua tia sáng, "Chi bằng chúng ta làm quần áo cho nó đi."

Ý kiến hay!

Nói liền làm, Hà Nghiêm cấp tốc đi tìm những người phụ nữ am hiểu nữ công nhất trong Tĩnh Vương phủ, may cho heo nhỏ một chiếc áo choàng dài màu xanh.

Còn suy tính đến việc nhóc con kia sẽ bắt bẻ này nọ, nên trong bộ quần áo này còn được làm theo chủ ý của Ngư Ngư, ở trên ống tay áo thêu hoa văn chìm hình Liên Tâm thảo.

Liên Tâm thảo chính là cây thảo dược quý hiếm mà Ngư Ngư đã dành được từ trong tay nam tử áo trắng, cũng là một trong những nguyên liệu để chế ra Huyền Cơ đan.

Thật ra người thường vốn không nhận biết được Liên Tâm thảo... Nhưng heo nhỏ lại biết rất rõ.

Trong mắt của kẻ dùng thảo dược quý hiếm làm thức ăn như heo nhỏ thì Liên Tâm thảo này tuyệt đối là biểu tượng cho "thân phận" cao quý, cho nên nhóc con kia vô cùng thỏa mãn, vừa thấy bộ quần áo này thì hai mắt đã sáng rực lên, dưới sự trợ giúp của Ngư Ngư mặc quần áo lên người, phủi mông chạy biến ra ngoài.

Mọi người suy đoán, chắc là nó đi soi gương...

Sư đệ nhìn theo bóng lưng kích động của heo nhỏ, được ích lợi không nhỏ, "Ta thật không ngờ... Heo cũng có thể mặc quần áo, khi nào quay về núi ta cũng phải thử xem sao."

Nói không chừng lúc nào đó cao hứng, chúng nó cũng sẽ thích ăn cơm cũng nên.

Sư đệ đúng là lúc nào cũng ghi nhớ sự nghiệp chăn heo của mình...

Tất cả mọi người bắt đầu im lặng nhìn trời, sư đệ vẫn còn ở bên cân nhắc, "Nhưng heo trên núi lại không biết thảo dược, việc thêu hoa văn chìm kiểu này không phù hợp với chúng nó... Xem ra chỉ có thể tốn công đoạn tìm vật liệu may mặc cao cấp thôi."

"Về thử dùng băng lăng sa (một loại lụa mỏng) may quần áo cho nó xem sao." Sư đệ thì thào nói tự rút ra kết luận.

"..." Nghe thấy cái tên quen thuộc, người trầm mặc ít khi chủ động mở miệng như nam tử áo trắng cũng không cách nào câm nín được nữa, "... Sư đệ, sản lượng băng lăng sa hàng năm chỉ đủ làm bốn bộ quần áo, sư phụ đã lấy hai bộ, ta chỉ còn hai bộ mà thôi."

Mọi người nhìn thấy bộ quần áo sáng lung linh lấp lánh ánh hào quang, chất liệu đặc biệt trên người nam tử áo trắng thì lúc này mới chợt hiểu, thì ra đây chính là băng lăng sa mà hắn nói tới.

Lần này, sư đệ lại nhìn thẳng vào chính sư huynh của mình!

Thậm chí hắn còn nhìn nam tử áo trắng vô cùng chân thành một lần nữa, sau đó mới gật đầu, "Đúng lúc trên núi có bốn con heo, chúng nó không thích ăn cơm nên thịt không nhiều, hai bộ quần áo còn thừa đủ sức phân chia cho chúng nó."

Địa vị của nam tử áo trắng lần này còn kém hơn cả heo trên núi: "..."

Mọi người không có ý định đồng tình liếc nam tử áo trắng lấy một cái, chỉ ngẩn người với bốn con heo "có địa vị"...

Ngư Ngư đợi một lúc lâu, không thấy nam tử áo trắng có thêm hành động gì, đành phải lúng túng mở miệng, "Sao anh không nhìn vào bát của anh đi?"

Ánh mắt nam tử áo trắng vô cùng bình tĩnh, giọng điệu vô cùng thoát tục: "Bị sự đệ tịch thu rồi."

Ngư Ngư: "..."

Cũng vì nguyên nhân về quần áo khiến nam tử áo trắng buồn bực, còn heo nhỏ thì đã một bước lên mây rồi.

Nhóc con này hơn phân nửa thời gian là ngồi soi gương, hết sức hài lòng trước hình tượng mới của mình, ngày nào cũng mặc quần áo mới, lưng đeo cái túi nho nhỏ, đắc ý mà đi đi lại lại khắp toàn bộ vương phủ.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người không muốn sống nữa rồi.

Cũng may, chỉ hai ngày sau cũng có một chuyện khiến lòng dạ của tất cả mọi người đều phấn chấn hẳn lên.

Sát thủ.Không một ai muốn gặp loại người như sát thủ cả, một khi có rất nhiều sát thủ cùng xuất hiện trong nhà mình thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì.

Nhưng người của Tĩnh Vương phủ lại không như vậy, bọn họ lại thể hiện vô cùng hoan nghênh các sát thủ nổi danh trong giới xuất hiện.

Chỉ vì bọn họ có một chủ tử... biến thái, còn rất có thể sẽ có thêm một Vương phi tham ăn.

Các bằng hữu thân mến, rốt cuộc cũng đã đợi được các ngươi rồi.

Khi nhóm sát thủ đầu tiên từ trên trời giáng xuống muốn hợp lực bắt Ngư Ngư đi, trên dưới vương phủ đều vui đến mức muốn vỗ tay vang dội, không cần Hà thúc phải phân phó, đã có người xông vào phòng bếp chuẩn bị gạo nếp và đầy đủ dụng cụ đem theo rồi.

Từ khi nghe Vương phi nói đến loại bánh tên là bánh đả, bọn họ đều nhớ tới, đều ngồi chờ nguồn lao động... à nhầm, chờ sát thủ đến đây!

Ngư Ngư vốn đang nghiên cứu địa đồ trên cái mông của heo nhỏ cùng với Hách Liên Dạ, nghe thấy có người báo cáo cũng cực kì vui mừng, "Nhiều người vậy! Quá tốt rồi!"

Sau đó quay sang phân phó Hà Nghiêm, "Đi chuẩn bị đi, phân tách một nhóm sát thủ đến đây để làm thịt yến." (vâng là thịt, không phải thị yến nhé)

"... Đó là cái gì vậy?"

"Cũng không khác mì hoành thánh cho lắm, nhưng thịt yến là thịt bình thường được băm xay nhỏ nhiều lần thành thịt nát, dùng làm vỏ ngoài," Ngư Ngư vô cùng nhanh nhạy giải thích kỹ xảo làm thịt yến, "Nói một cách đơn giản, thì chính là bánh bao thịt." Cho nên hương thơm khi bắt đầu ăn sẽ nồng đậm ngon vô cùng.

Nói tới lại thấy đói, Ngư Ngư lấy một gói bò khô ra ăn, vừa ăn vừa thấp thỏm suy nghĩ chờ đợi, "Lần này không chuẩn bị cá, đợi cho nhóm sát thủ kia tới, tôi có thể ăn bữa cá mập viên rồi."

"Cá viên hiện giờ có thể để hậu trù làm mà."

"Nhưng cá mập viên chính thống ném xuống đất có thể bắn lên cao hơn đầu người, có độ co dãn đàn hồi, vị cũng khác xa. Bởi vì khi chế biến, phải nắm hai cây gậy, đánh sáu tiếng đồng hồ đối với loại thịt cá bình thường, ừ, khoảng ba canh giờ, mới có thể thành cá viên được."

Ba canh giờ... trước mắt Hà Nghiêm bỗng tối sầm, hiện tại Tĩnh Vương phủ rõ là... quá cần đến sát thủ!

Mọi người đều đồng dạng như nhau, nghe thấy cách ăn uống kì lạ mới mẻ, đều tò mò muốn nếm thử hương vị một chút.

Cho nên khí thế hiện tại trong Tĩnh Vương phủ có thể nói là ngút trời...

Những món ăn này bình thường không thể mua được, lại quá hao tổn nhân lực, để lỡ cơ hội này thì từ nay về sau nhất định sẽ không được ăn ngon nữa.

Hách Liên Dạ là chủ tử tiến bộ, cho nên cao thấp lớn bé trong vương phủ đều được nghỉ, dừng hết mọi chuyện trong tay, hàng ngày đều chuyên tâm... xếp hàng.

Trong đội ngũ thường xuyên có người đặt câu hỏi, "Vì sao chúng ta... đều thành như vậy?"

"...Không biết."

Tại sao sau khi Vương phi xuất hiện, bọn họ càng ngày càng chú ý đến ăn nhiều hơn...

Mọi người âm thầm rơi lệ, vừa đứng vừa bưng bát xếp hàng, vô cùng nóng lòng chờ đồ ăn ngon xuất hiện. (đoạn này ý ngầm quá nhiều, ai đọc kĩ mới hiểu được tác giả đang ám chỉ điều gì)

Mấy ngày trôi qua, người trong Tĩnh Vương phủ tròn thêm một vòng rồi...

Nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy u buồn, bọn họ sắp sửa gầy như xưa rồi.

Bởi vì trong hoàn cảnh lao động với cường độ cao lại không thể dùng võ công, thành ra một đám sát thủ hơn hai mươi mấy người... đều mệt mỏi rã rời.

Chết tiệt! Tại sao không có một đám sát thủ mới tới nấu cơm cho họ... Không đúng, là hành thích Vương phi nhà họ!

Lúc mới đầu mọi người nhìn thấy những loại cây quý hiếm kia, hận không thể một ngày ăn năm lần, hiện giờ ý niệm này bỗng nhiên bị đánh gãy, thật sự thấy vô cùng buồn bực.

Cho nên đến ba ngày sau...

Đêm khuya, Tĩnh Vương phủ chìm trong sự im lặng.

Thật ra mọi người đều biết, canh phòng trong Tĩnh Vương phủ không nghiêm ngặt chút nào, bởi vì mọi người đều biết đây là nhà của đại biến thái Hách Liên Dạ, căn bản không ai dám lỗ mãng.

Nhóm sát thủ thứ hai im hơi lặng tiếng xuất hiện cũng nghĩ như vậy.

Nhưng ngay khi mấy tên sát thủ từ trên trời giáng xuống, chân còn chưa kịp đứng vững thì đột nhiên có một đám người từ trong góc xông ra, ánh mắt khẩn thiết giống như nhìn thấy người thân đã thất lạc từ rất nhiều năm trước vậy.

Nhưng đã để các ngươi chờ lâu rồi!

Những người xông ra đầu tiên vô cùng nhiệt tình, vô cùng quan tâm vịn lấy đầu của mấy tên sát thủ, "Đều đã mệt rồi đúng không? Đừng nóng đừng nóng, uống chén nước cái đã."

"Đúng, đúng, đúng, hôm nay trời nóng, nhưng cũng đừng để bị cảm nắng đấy."

Hiện tại đám sát thủ mới tới không thốt nên lời.

Bọn họ không phải bị hù vì thái độ quá mức nhiệt tình này, mà là... bọn họ vẫn luôn tự cảm thấy võ công của bản thân rất cao, nhưng lại bị những người bình thường trông giống hạ nhân này "vịn" cổ, chỉ riêng không thể vận nội công, mà ngay cả nhúc nhích mấy người họ cũng không làm được.

Rốt cuộc là ai nói thực lực của Tĩnh Vương phủ bình thường, chỉ toàn những hạ nhân bình thường?

Bọn họ thật sự quá ngây thơ rồi, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, thủ hạ của kẻ biến thái... sao có thể là người thường được...

Hiện có hối hận cũng đã chậm, một đám sát thủ đau đớn chỉ có thể cam chịu bị lôi xuống phòng bếp, sau khi đã trải qua huấn luyện, nấu đồ ăn cho một đám đã thèm ăn mấy ngày...

Vì vậy Tĩnh Vương phủ đã khôi phục lại bầu không khí khí thế ngất trời của mấy ngày trước...

Thân làm một người sành ăn, đương nhiên Tiểu Trần Tử cũng sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.

Nhưng đến sáng ngày thứ hai, sau khi lâm triều hắn liền vội vàng chạy tới tìm Ngư Ngư, thật ra cũng không hoàn toàn là vì ăn.

"... Tiểu quỷ nước," khi Thái tử dùng hình tượng Tiểu Trần Tử xuất hiện, hiếm khi thấy được bộ dạng chần chờ này của hắn, "Người hạ độc trong thuốc giải của mẫu hậu ta đã tra ra được rồi, là một tiểu cung nữ trong cung Trường Nhạc."

Tiểu Trần Tử liếc nhìn Ngư Ngư, "Nhưng cung nữ kia làm gì cũng không chịu nói, nàng ta kiên quyết muốn gặp Thập Nhất."

Dứt lời, lại nhấn mạnh một câu, "Nàng ta không nói bản thân nhận lệnh từ Thập Nhất, mà là có mấy lời trước khi chết nàng ta phải được nhìn thấy Thập Nhất mới bằng lòng thú nhận, nếu không cho dù bị dùng hình, cũng đừng mong nàng ta mở miệng."

Hả? Lần này Ngư Ngư cũng ngạc nhiên, gặp Hách Liên Dạ làm gì?

Ai cũng biết Hách Liên Dạ không phải người có tính kiên nhẫn, coi như người Hình bộ đặc biệt tới mời Hách Liên Dạ thì y cũng sẽ bực mình, tiểu cung nữ này càng không gặp may rồi.

Nếu nói là hãm hại... cái này cũng không thể được rồi, toàn bộ trong ngoài hoàng cung đều biết, với trình độ biến thái của Hách Liên Dạ, y hoàn toàn không cần phải âm thầm làm mấy chuyện hạ độc người khác này.

Tiểu Trần Tử bất lực, "Độc là do cô giải, cô cũng hiểu được đặc tính của loại độc này, một tiểu cung nữ bình thường cho dù thế nào cũng không thể hiểu được vấn đề này, sau lưng nàng ta nhất định có người ra lệnh, cho nên... ta muốn cô đi nói với Thập Nhất, để đệ ấy đi gặp cung nữ này xem sao."

Thập Nhất tính tình nóng nảy, ai nói cũng không lay động được y, người duy nhất mà y nghe lời chỉ có tiểu tủy nước trước mặt này thôi.

Yêu cầu này khiến Ngư Ngư vô cùng rối rắm.

Nàng nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc hỏi, "Anh xác định là tới đây tìm tôi nhờ giúp đỡ?"

Dứt lời, ánh mắt rơi trên chén cá viên trên tay của Tiểu Trần Tử.

Bên kia cái bát là tay của Ngư Ngư...

Thật ra hai người đã tranh đoạt được nửa ngày rồi... Vừa tranh vừa nói chuyện, chính là vậy.

"Đã nói sớm rồi!" Tiểu Trần Tử vô cùng hào sảng mà lắc đầu, "Giao tình của đôi ta sao có thể dùng một chén cá viên để so sánh được! Cô yên tâm buông tay ra đi! Ta sẽ đối xử thật tử tế với chén cá viên này, ăn nó thật ngon lành!"

Ngư Ngư: "..."

Đúng là người bị động kinh cũng sẽ có cách đối nhân xử thế khác người, cho nên Ngư Ngư hết sức bình tĩnh buông tay ra, lấy từ trong lồng ngực ra viên Liên Tâm thảo rất quý hiếm.

Ở trong mắt người thường, Liên Tâm thảo này không có gì đặc biệt, nhưng ngay khi chiếc hộp được mở ra, xa xa liền xuất hiện một bóng dáng màu lam theo tốc độ ánh sáng vọt tới trước mặt Ngư Ngư.

Heo nhỏ trong chiếc áo bào màu xanh, trên lưng đeo túi xách nhỏ xuất hiện...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #re-up