Chương 1 Khởi đầu
"Cô làm cho xong đóng tài liệu này hẵn về" vừa nói, cô gái trong bộ váy công sở đặt xắp tài liệu lên bàn. Như Hoa nhìn đóng tài liệu đó, liền thở dài đầy chán nãn.
"Lại phải tăng ca rồi" cô nhìn lên đồng hồ.
Sau khi làm hết công việc ở cơ quan thì cũng đã gần tám giờ tối. Bụng cô bắt đầu kêu, bây giờ cô đang nghỉ nên ăn mì há cảo hay nên ăn cơm xá xí đây. Lục túi, cô lấy điện thoại gọi ai đó.
"Alo". Một giọng nam trầm.
"Tiểu Nam, em tan ca rồi. Hai đứa mình đi ăn mì đi, e qua nhà đón anh nhé!"
Bên đầu dây ngập ngừng: "À... Khoang... Hiện tại anh đang đưa mẹ đi mua đồ, em ăn đi, lát về tới nhà rồi gọi anh nha". Chưa kịp để cô nói, đầu dây bên kia đã dập máy.
Vậy cô đi một mình.
Ăn mì xong, cô vẫn chưa muốn về nhà. Muốn đi dạo một vòng. Nhưng không ngờ, trước mắt cô, người bạn trai bảy năm đang bên cạnh một người con gái khác, cử chỉ thân mật "tình chàng ý thiếp".
Cô hít một hơi thật sâu, dầu không muốn tin, nhưng sự thật đang trước mắt. Cô đi lại phía hai người đó, cất giọng gọi: "Tiểu Nam! Anh chở bác gái đi tiêm botox hả? Sau giờ thành như thiếu nữ rồi." (Chị này rất xéo sắc nhá kkkk)
Người đàn ông này bị doa cho sợ, lắp bắp:
"Anh... Anh... Chuyện là..."
Cô gái bên cạnh, gương mặt chắc cũng "dao kéo" không ít, ngoài việc biết trang điểm rất xinh, cách ăn mặt cũng rất cuốn hút. Cô ta đẩy Tiểu Nam về phía sau, gương mặt đầy thách thức:"Bạn gái anh? Khẩu vị anh cũng tệ thật. Tôi không muốn nhiều lời với cô. Cô nghĩ mình là ai? Chưa được cưới xin thì không có quyền lên tiếng ở đây. Tôi hôm nay thay Nam Nam nói cô biết, hai người không xứng, chia tay đi".
Đúng là loại đàn bà vô liêm sĩ, rỏ ràng ăn cướp ban ngày. Không thể để cô ta áp chế mình, Như Hoa tiến lên một bước.
"Tôi nghĩ mình là ai? Thế còn cô? Cô là vợ anh ta rồi à. Cô thích thì tôi tặng cô. Dù sao cũng là đôi giày rách, tôi cũng không chấp nhất. Vốn vĩ rác thì nên ở cùng rác rồi, giờ tôi vứt anh ta cho cô đó".
Cô nói rồi, xoay người đi, không thèm để ý vẻ mặt tức giận của tiểu tam. Nhưng cứng rắn chỉ là lớp vỏ bọc, tim cô đang quặn thắt. Dù sao cũng là mối tình bảy năm, đâu phải nói buông bỏ là buông bỏ.
Vốn dĩ mạnh mẽ là để che đậy sự tổn thương bên trong.
Đêm nay, thật sự quá dài. Gần nhà cô, có cái công viên nhỏ, mỗi lần cô buồn, cô hay ra xích đu ở đây ngồi một mình. Đây là nơi bí mật của cô. Cô đã uống bao nhiêu lon bia bản thân cũng không biết, cô chỉ muốn quên đi tất cả những gì xảy ra đêm nay. Ngày mai cô sẽ bắt đầu lại.
Tiếng chuông điện thoại reo, cô mờ mẫn tìm nó.
"Alo" giờ nghe giọng cũng biết cô đã uống rất nhiều.
"Anh xin lỗi... Anh không tính gạt em, chỉ vì... Thật sự, chúng ta đã không thể tiếp tục".
Cô tắt máy, không muốn nghe thêm gì. Cô biết, cô gái ấy thật sự hơn cô. Mắt cô ngấn lệ, cô không chịu đựng thêm được nữa, cô muốn khóc thật to, khóc như đứa trẻ. Khóc xong cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cô loạng choạng đứng dạy, nhận ra đã qua khuya rồi. Cô phải về. Chỗ này chỉ cách nhà cô một con đường, đi bộ khoảng năm phút nhưng trong tình trạng thế này chắc tốn đến mười phút cô mới về đến nhà. Đang đi, cô thấy đằng xa có một ánh sáng chói mắt. Cô lấy tay che lại, rồi "Rầm". Sao đó cô không còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro