Chương 5 Giai Cấp

Muốn sống tốt, đầu tiên phải thoát khỏi nơi này, nhưng ở đây canh phòng nghiêm ngặt như vậy là sao rời đi. Chuyện này phải tính kỉ, chắc cũng mất ít nhất một năm, sau khi cô quen với thế giới này, thì tìm cơ hội trốn. Vậy trong một năm, cô sống ở đây thế nào? Làm vợ người ta thì phải... Cô thoáng qua một suy nghĩ đen tối.

"Nói cho ta nghe về vương gia đi" cô nói với Xuân Xuân.

"Vương gia nhà chúng ta thật sự không chỗ nào chê được. Ngài là con thứ mười của tiên hoàng Cổ Lạp Tân Phương Diên Đông La Thăng. Từ nhỏ trong các huynh đệ, ngài đã nổi trội nhất, và được ưu ái hơn. Tiên hoàng còn muốn lập ngài là Thái Tử".

"Vậy sao hắn chỉ là một vương gia nhỏ?" Cô khó hiểu nhìn Xuân Xuân.

"Nương nương! Không được nói bậy. Bất cứ lúc nào đầu cũng có thể mất". Xuân Xuân hốt hoảng.

Cô kìm giọng lại: "Được tiên hoàng yêu thương thì sao, chỉ tiếc ngài ây chỉ là con của một công chúa cầu thân."

Công chúa cầu thân? Cô lúc trước cũng hay đọc tiểu thuyết nên cũng hiểu chút về cụm từ này. Có nghĩa là những nàng công chúa bị gả đi qua nước khác để cưới hoàng thượng hoặc vị hoàng tộc nào đó. Để giúp hai nước giữ mối quan hệ. Nhưng tại sao chuyện này lại ảnh hương đến việc lên ngôi của hắn? Cô vẫn chưa rõ.

"Như vậy thì sao? Chẳng phải càng tốt. Có nhà ngoại là nguyên một đất nước, không phải là giúp tăng thêm binh quyền".

"Do người mất trí nên không biết. Hoàng tộc Cổ Lạp chỉ cho máu mủ chính thống, không được tạp lai kế vị. Vì để tránh đất nước lọt vào tay người ngoài".

"Máu mủ chính thống". Lòng cô đầy nghi hoặc.

"Nghĩa là những người từ thời tổ tiên, khai sơ lập quốc đã là con dân ở Cổ Lạp". Xuân Xuân từ từ giải thích.

"Như ngươi và ta" cô chỉ về phía Xuân Xuân rồi lại chỉ vào bản thân.

"Không. Chỉ có người, nô tì không phải" giọng cô chậm lại. "Nô tì không phải tap lai nhưng dòng máu đã bị ô quế nên không được gọi là máu mủ chính thống".

Trời ạ! Còn có việc này. Cô thực sự không hiểu cũng có nơi lại phân biệt giai cấp kiểu này, như là thời nạn phân biệt màu da. Thì ở đây là phân biệt loại máu sao.

"Ngươi có thể giải thích rỏ hơn cho ta không?" Gương mặt khó hiểu.

Xuân Xuân cười nói:"Hôm nay còn nhiều chuyện người sẽ không hiểu".

Cô ta lại nói tiếp:"Ở Cổ Lạp chia thành các loại: Cao nhất là dòng dổi hoàng tộc, những người thuộc giai cấp này phải có máu mủ chính thống hoặc là do các hoàng phi cầu thân sinh ra, không được có chút dính líu với người hạ đẳng có dòng máu ô quế. Thứ hai là dòng máu chính thống, những người này có tổ tiên là những người khai quốc hoặc những con dân ở từ lúc lập quốc, chưa từng kết hơn với người nước khác".

"Vậy cô là con lai?" Cô hỏi

"Không... Không. Nương nương nghe nô tì nói tiếp đã. Đó là hai giai cấp cao nhất. Thứ ba là tạp lai, những người này thì thường đã lấy vợ nơi khác, nước khác đến sinh sống hoặc là những con dân, các hoàng tộc của các nước khác bị Cổ Lạp đánh bại trận. Còn nếu là con của các phi tần cầu thân sinh ra vẫn bị gọi tap lai nhưng mang họ hoàng tộc, vẫn có chức quyền trong cung như một vị hoàng tộc chỉ là không được kế vị. Đôi lúc những người này địa vị cao hơn cả giai cấp mau mủ chính thống, vì họ mang nữa dòng máu hoàng tộc".

Thấy Xuân Xuân nói muốn khan của cô, Như Hoa rót cho cô ngụm nước.

"Tạ nương nương". Uống rồi cô nói tiếp. "Em thuộc dòng hạ đẳng, giai cấp thấp nhất Cổ Lạp".

Nhưng tại sao lại giai cấp hạ đẳng, cô hỏi: "Tại sao?"

"Những người bị lưu đày, con cái sẽ thành nô tì, những phản binh hoặc những binh lính thua trận bị bắt thì cả gia đình sẽ thành tội nô. Mẹ làm nô tì, con sinh ra làm nô tì. Nô tì chỉ có thể lấy nô tì. Cả cuộc đời chỉ hầu hạ cho những người bề trên.

Hoang đường. Đều là con người tại sao lại đối xử với nhau như vậy. Cô thấy được nỗi thống khổ trong mắt Xuân Xuân. Cô an ủi: "Yên tâm, sau này trước khi ta rời đi. Ta nhất định cho người lấy người máu mủ chính thống".

Đôi mắt Xuân Xuân ngấn lệ, giọng nghẹn ngào: "Nô tì không mong trèo cao, chỉ cần lấy một người tạp lai còn hơn sống cảnh lo sợ. Mỗi luôn tự hỏi bản thân có làm gì sai".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro