Chap 1

Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh là một trường đại học hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực điện ảnh và được đánh giá là một trong những đại học lớn nhất và có tiếng nhất Châu Á về điện ảnh với nhiều cựu học viên thành danh ở tầm quốc tế
Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh được thành lập vào tháng 5 năm 1950 với cái tên ban đầu là Sở nghiên cứu Nghệ Thuật biểu diễn thuộc Cục Điện Ảnh - Bộ Văn Hoá Trung Quốc. Tới
tháng 7 năm 1951 trường được đổi tên thành trường Điện Ảnh thuộc Cục điện ảnh. Đến tháng 3 năm 1953 trường lại một lần nữa đổi tên thành Trường Điện ảnh Bắc Kinh. Và tới tháng 6 năm 1966 trường có cái tên như hiện tại Học Viện Điện ảnh Bắc Kinh.
Học Viện Điện ảnh Bắc Kinh đào tạo các khoá học về kịch bản, kiến thức điện ảnh, đạo diễn phim, diễn xuất, hoạt hình, âm thanh, nhiếp ảnh,....
.
.
.
Học Viện Điện ảnh Bắc Kinh đúng là nơi mà người người mong ước có thể vào học.

Nhưng đối với một số người thì đây đúng là 1 địa ngục thật sự, tiêu biểu là cái người từ nãy đứng đọc bảng thông báo giới thiệu về ngôi trường danh tiếng kia - Vương Hạo Hiên. Hạo Hiên hắn ta thật sự không muốn vào trường này một chút nào bởi vì sao, bởi vì hắn chỉ nghĩ đến chơi bời, hắn ghét học, ấy thế mà bao giờ điểm của Hạo Hiên cũng đứng đầu lớp. Hạo Hiên đúng là hình mẫu lý tưởng của các cô gái trong trường, vừa đẹp trai, học giỏi lại còn học giỏi nhất môn hoá nữa chứ, nhà giàu, lại còn nghịch ngợm nữa. Cũng có nhiều cô gái đứng trước mặt Hạo Hiên tỏ tình với hắn nhưng đều bị từ chối một cách phũ phàng. Thật ra thì Hạo Hiên chả muốn phũ phàng với mấy cô gái đó đâu nhưng hắn ta có người mà mình thích rồi, thích từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy Hạo Hiên từ chối tất cả các cô gái để theo đuổi người kia. Và nộp đơn vào Học Viện Điện ảnh Bắc Kinh - trường mà chính mình ghét nhất, để gặp được người kia.
Từ khi biết người kia học ở đấy, Hạo Hiên đã cố gắng chăm chỉ học thêm 1 chút vào năm cuối cấp 3, mặc dù nhiều khi vẫn hay đi chơi xuyên đêm suốt sáng.
Hôm biết điểm thi, Hạo Hiên tay run run bấm vào xem kết quả. Hạo Hiên hắn thật sự sợ mình không đỗ nổi vào Học Viện Điện ảnh Bắc Kinh, mà không đỗ cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ được gặp người kia.... Cánh tay Hạo Hiên run run bấm vào xem kết quả, đôi mắt trừng to hết cỡ, môi mấp máy không nói lên lời khi thấy kết quả của mình. ĐỖ RỒI, MÌNH ĐỖ THẬT RỒI.... BỐ MẸ ƠI CON ĐỖ RỒI. Trong gần 20 năm sống trên đời này, đây là giây phút mà Hạo Hiên cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Hạnh phúc vì đỗ vào Học Viện Điện ảnh Bắc Kinh ???? Nooooo.... Hạo Hiên hạnh phúc vì sắp gặp lại được người ý rồi, cái người có vóc dáng thanh mảnh, da trắng, môi hồng, có nụ cười rất ấm áp, nụ cười rất giống với ánh nắng ban mai, nụ cười ấy khiến người nhìn cảm thấy rất dễ chịu, cộng với ánh mắt hiền hoà, càng nhìn sâu vào ánh mắt ấy cảm giác giống như mình sắp bị cuốn sâu vào trong đó. Tất cả, tất cả gộp lại tạo thành một con người xinh đẹp ấy.
.
.
.
.
~~~~~~~~~ 2 tháng sau ~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, Hạo Hiên đến trường từ rất sớm để đi tham quan xung quanh ngôi trường danh giá này xem thế nào, hắn ta được chú lái xe trong nhà đưa đến đó. Đứng ngoài nhìn vào, Hạo Hiên thở dài một cái rồi bắt đầu bước đi. Ngày tháng đen tối của hắn sắp bắt đầu thật rồi. Vừa bước vào thì đập vào mặt Hạo Hiên là cái bảng thông báo giới thiệu về ngôi trường này. Hạo Hiên đọc sơ qua rồi lắc lắc đầu bước tiếp, Hạo Hiên tay cầm giấy dẫn đường rồi đi thẳng đến hội trường, bên trong hội trường chẳng có ai, ngoài một con người đang loay hoay sắp xếp cái gì đó. Hạo Hiên bước chân lại gần nhưng cái con người ý vẫn chưa biết có người đang tiến lại vẫn cúi đầu làm việc chăm chỉ, Hạo Hiên có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi đang thi nhau chảy xuống gò má của người này.

- "Anh có cần giúp gì không ? "
Nhìn thấy người ta làm việc mệt nhọc như vậy mồ hôi lại chảy đầm đìa nên Hạo Hiên có ý định muốn giúp người này một chút

- "Ha, ai vậy ? "
Con người đang cắm cúi làm việc chăm chỉ kia giật mình ngẩng đầu lên. Giây phút cái con người này ngẩng đầu lên tim Hạo Hiên giật thót một cái, mặt từ từ nóng dần lên, tim đập nhanh 1 cách dữ dội. Đúng là người này rồi, cái người mà làm Hạo Hiên hắn từ chối biết bao cô gái, cái người làm hắn hay ngồi thơ thơ thẩn thẩn mỉm cười một mình, cái người hay chui vào giấc mơ của hắn. Cuối cùng thì Hạo Hiên này cũng gặp lại anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro