c2. Sống Lại Trong Ánh Đèn Cũ
---đọc truyện vui vẻ nhé--7-5-2025-V.Hạo
Tôi tỉnh dậy. Không phải trong nghĩa địa, không phải trên bàn thờ, mà là... trên chiếc giường gỗ ọp ẹp quen thuộc.
Quạt trần quay lập cập. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ nhựa mờ. Mùi mốc, mùi bụi, và cả mùi hôi chân từ đôi giày tôi treo trên tường hôm qua.
Tôi bật dậy như lò xo.
"Mình... còn sống?"
Tôi sờ tay lên mặt – không có vết kem bánh, không có máu. Bụng tôi réo lên – nhưng không phải vì đói tới chết, mà là... vì đói bình thường.
Tôi nhìn đồng hồ. 7 giờ sáng. Dưới đất là tờ lịch cũ ghi năm – 3 năm trước.
Không thể nào...
Tôi vội vàng bật điện thoại. Nokia cục gạch. Sim còn sót vài tin nhắn cũ:
"Hạo ơi, mai casting vai nhân vật phụ ở phim Hồng Quân. Có mặt lúc 8h nhé."
Tôi run rẩy. Đây là tin nhắn của 3 năm trước – cái lần đầu tiên tôi được chọn đi casting chính thức.
Tôi hét lên:
"Là thật! Mẹ nó, là thật!"
---
Một giọng nói vang lên trong đầu, máy móc nhưng ấm áp:
> [KÍCH HOẠT HỆ THỐNG DIỄN VIÊN VẠN NĂNG] Xin chào ký chủ Vương Hạo. Do cái chết bất công, bạn được cấp cơ hội tái sinh. Mục tiêu: Trở thành ảnh đế vạn người mê. Phần thưởng mở khóa theo từng thành tựu diễn xuất. Cảnh báo: Mỗi lần thất bại, bạn sẽ đánh mất một điều quan trọng.
Tôi há hốc miệng:
"Khoan... hệ thống á? Như trong mấy tiểu thuyết Trung Quốc ấy hả? Mình... có bug trong đầu à?"
Giọng nói đáp:
> Không. Đây là cơ hội. Tận dụng nó. Hoặc sống lại như kẻ thất bại một lần nữa.
Tôi ngồi thụp xuống nền gạch. Nước mắt chảy ra. Không phải vì sợ – mà vì tôi biết – lần này, tôi sẽ không để ai chà đạp mình thêm một lần nào nữa.
---
Ngay lập tức, hệ thống hiện ra bảng nhiệm vụ đầu tiên:
> Nhiệm vụ khởi động: Được chọn vào vai có thoại trong một bộ phim truyền hình. Phần thưởng: Kỹ năng [Điều khiển cảm xúc cơ bản], mở khóa giao diện năng lực.
Tôi cười khẩy:
"Vai có thoại? Được. Lần trước bị đá như con chó. Lần này, tao sẽ cắn lại."
---
Đoàn phim Hồng Quân đặt casting ở một khách sạn bình dân, tầng trệt chỉ kê mấy bàn gỗ tạm và một backdrop rách góc. Tôi đến sớm, lần này không mặc đồ cũ rách, mà đi mượn bộ sơ mi trắng tinh của ông chủ trọ – có thêu chữ “Nam 89” bên ngực.
Tôi không quan tâm. Tôi cần nổi bật.
Khi bước vào phòng, tôi đã thấy bọn từng đá tôi khỏi phòng casting trước đây. Vẫn là nụ cười mỉa mai, vẫn là giọng khinh thường:
"Ê, lại là thằng Hạo xác chết! Lại định vô vai thi thể à?"
Tôi mỉm cười đáp:
"Ừ, lần này là thi thể biết nói. Nghe bảo đạo diễn thích mấy cái xác có cảm xúc."
Cả phòng nín lặng. Một tay đạo diễn già gật gù:
"Thằng này... có khí chất đấy. Cho nó diễn cảnh cha chết con."
Tôi nhắm mắt. Nhớ lại hình ảnh đứa em nằm trong nhà xác, tim đập thình thịch. Tôi rít lên:
"Mày chết rồi! Tao không có ai nữa! Đừng bỏ tao ở đây! Tao xin mày mà..."
Tôi gục xuống sàn. Im lặng. Một giọt nước mắt rơi đúng lúc.
Không ai nói gì. Rồi tiếng vỗ tay vang lên.
---
Tôi rời phòng casting trong tiếng xì xào. Có người nhìn tôi khác đi. Có người cúi đầu tránh ánh mắt tôi.
Một thông báo vang lên trong đầu:
> Nhiệm vụ hoàn thành! Nhận được: Kỹ năng Điều khiển cảm xúc cấp 1. Mở khóa bảng năng lực.
Tôi mở bảng năng lực:
> [Tên: Vương Hạo]
Diễn cảm: 52/100
Cảm xúc chân thật: 70/100
Hài kịch: 40/100
Thể chất: 31/100
Nhân khí: 5 (còn lại: 95 để lên hạng C)
Tôi nhìn con số. Cười nhẹ.
"Mới khởi đầu thôi. Chờ xem tao leo lên như thế nào."
---
Cuối ngày, tôi nằm dài trên giường. Mắt nhìn trần nhà cũ. Lòng dâng trào cảm xúc.
Tôi thì thầm:
"Cảm ơn vì cho tao sống lại. Lần này, tao sẽ viết lại cuộc đời bằng chính ngòi bút diễn xuất."
Tôi mở sổ, ghi dòng đầu tiên:
> Diễn viên là kẻ nói dối bằng cả trái tim. Nhưng nếu dối đủ thật – người ta sẽ gọi đó là tài năng.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro