hận - hận và hận
Nàng đang ngủ thì nghe tiếng cộc cộc bước chân của ai đó, bươc ra khỏi phòng nàng ngó nghiêng nhưng không thấy ai nhĩ mình bị nghe nhầm nên thôi
" vụt, phạch" nàng bắt được một mũi tên
"Ai, ra đây núp núp mở mở còn gọi gì là hảo hán đúng không?"
Đơi lâu sau cũng không nghe được câu trả lời , đưa mũi tên lên quan sát kĩ thì thấy trên đấy có một mảnh giấy
Rở ra đọc thì mặt Hà Ngọc tối lại đầy nguy hiểm, tay bóp chặt mảnh giấy lại
Sau đó đi theo con đương mòn rồi mất hút sau tán cây
__dải phân cách______
Sáng hôm sau
" Ngọc Nhi, Ngọc Nhi"
tiếng mềm mại trong trẻo như suối ngọc tuyền chẩy qua ngân lên
" cạch" cửa mở nhưng người nam nhân lại kgông nhìn được thứ muốn nhìn thì con ngươi đanh lại
" Người đâu"
" dạ có nô tài thưa hoàng thượng"
Bắc Thiên Vũ nói:" đi gọi người hầu của hoàng hậu đến đây"
" dạ,"
_________tại thư phòng___
" Nói , hoàng hậu đâu??"
Vẫn là cái giọng hay trong trẻo, lãnh ngạo đó nhưng lại mang uy quyền khiến người khác quy phục mình
"D.....d..dạ,....hoàng..... hoàng ..."
Tiểu Tình run sợ nói
" NÓI" giọng không còn như lúc trước nữa mà lạnh đến thấu sương ...
" dạ hoàng hậu cả đêm qua không về ạ"
một người nam nhân điềm nhiên đi vào
" Phi Ưng, ngươi đang nói gì vậy??"
chàng nghi hoặc hỏi
" đúng rồi Phi Ưng nói gì vậy ta nghe cũng chả hiểu gì cả? Cái gì mà không về, ngươi đang nằm mơ à???"
Hàn Duy nói
" thật sao??? Hoàng hậu đêm qua về phòng sao?? TiểuTình??" Phi Ưng nói với giọng khinh thường , hắn đã không hề thích cô hoàng hậu này lâu rồi , hắn thật không ngờ cô ta có thể làm như vậy
" có chuyện gì sao Phi Ưng? Nói đi"
Hắn đảo mắt qua một lượt
" lui ra hết đi"
chàng nói với giọng mệt mỏi
Tiểu tình run run đi ra cùng thái giám
" rồi nói đi"
Chàng nói
" thực ra........
_____dải phân cách_______
Khi mặt trăng xuống núi, tại một khu rừng ....
" nói đi, người sai các người gửi thư cho ta là ai??"Hà Ngọc điềm tĩnh nói
Tu Trạch không ngờ cô nương này lại điềm nhiên đến như vậy
" Hà tiểu thư cứ bình tĩnh, chủ nhân tôi sẽ mau mau đến" Tu Trạch cũng có thể là một mỹ nam nha, tóc vấn cao, môi mỏng đỏ như cánh hoa đào
Cặp mày kiếm sắc sảo, tóc mai thả tự nhiên
( mimi:oa oa sao trong này nhìu trai đẹp thế
Hà Ngọc: đều là của tui hahaha
* tg: nghĩ không ngờ cô gái này cũng mê zai zữ*)
Nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
Hắn cũng biết điều mà đi lấy nước cho nàng
" Tĩnh Tĩnh! " giọnh run run đầy sự thâm tình
( Tĩnh Tĩnh là nữ chính nha)
Nghe được giọng nói quen thuộc nàng bất giác run lên
Không sai Tĩnh Tĩnh là nhũ danh của nàng , nhưng mà chỉ có người ấy mới biết mà sao. ... Liền quay đầu lại
Đập vào mắt nàng là gương mặt diễm lệ giống như tiên nữ giáng trần nhưng đáng tiếc lại là nam nhân
" Cuối cùng ta cũng tìm được nàng, nàng có biết ta tìm nàng rất lâu không, Tĩnh Tĩnh?"
Giọng vui có, nhớ nhung thâm tình cũng có
" Phong, Phong là ngươi sao?'
Nàng nghi hoặc hỏi, mong không như nàng nghĩ
" phải là ta, ta là Doãn Tự Phong, nàng còn nhớ ta đúng không??"
" sao có thể như vậy được?' nàng lẩm bẩm
" các ngươi đi ra ngoài hết đi,"
-Cạch két
Tiêng cửa đóng lại
Hắn ngồi cạnh nàng
" thực ra chuyện là sao?" nàng hỏi
" Chuyện là....
_____ quay lại thời gian trước khi nang xuyên không nha
Bụp nàng chưa kịp chuẩn bị thì cơn đau từ ngực chuyền đến
Thì ra người trước mặt đã dùng chủy thủ đâm vô ngực mình
Trước lúc chết nàng không hề cam lòng mà nguyền rủa hắn
Doãn Tự Phong thấy nàng ngã xuống liền chạy tới ôm lấy cái xác đang lạnh dần
"Không! Nàng không được chết ta không cố ý, nàng tỉnh dậy đi,"
hắn như điên như dại nói
Nhưng đợi mãi mà không ai chả lời
" KHÔNG! Ta sẽ không để nàng buồn ở dưới đó đâu"
vừa nói xong thì bụp con chủy thủ lại một lần nữa làm phạm nhân giết người
" ta sẽ đi cùng nàng"
hai bàn tay đặt bên nhau rồi ra đi
Nhưng sau khi ta tỉnh thì lại là một nơi khác biết mình là Vương thì ta đã cho người đi tìm nàng, vì ta nghĩ nếu ta có thể xuống đến đây thì chắc nàng cũng không ngoại lệ, nhưng...... Tất cả chỉ đều " bặt vô âm tín"
Sau ta nghe hoàng huynh có hậu nên đã tạm gác lại đi không ngờ lại gặp nàng
Nàng có biết lúc ấy ta vui như nào không ?"
" Tại sao hoàng huynh ngươi lại họ Bắc còn ngươi....."
" Ta và hắn chỉ là huynh đệ trên danh nghĩa thôi"
Vừa nói hắn đã đè người nàng xuống , đang tính hỏi nữa nhưng hành động của hắn làm nàng chán ghét
" buông ra"
vừa vùng ra khỏi tay hắn vừa nói nhưng sức của hắn lớn hơn nàng tưởng
" đừng phí sức nữa"
vùa nói vừa cửi áo ngoài của nàng
" không bỏ ta ra , bỏ ra"
Từ đâu mùi hương khiến nàng nóng ran từ đâu bay tới
Cả con người như con kiến cắn ngứa ngáy khó chịu
Cái tay thô to của ai đang lần mò quần áo nàng làm nàng như tan chảy
1 lớp 2 lớp ..rồi hết sạch
Trươc mắt Doãn Tự Phong là một thân hình hoàn mĩ đường cong gơi cảm nổi lên
Phải khó khăn lắm hắn mới nhịn được không làm nàng đau môt phen
Hôn từ đôi mắt che mờ bởi dục vọng sau tiếp đến đôi xương quai sanh quễn rũ
Một tay xoa bóp nhũ hoa thành các dạng
Một tay lần mò xuông hạ bộ rồi từ từ tiến vào nơi khép kín ấy
" nói yêu ta "
đang làm thì chàng bỗng chốc dừng lại làm người con gái chống trọi với cơn dục vọng không được lâp đầy
" ta ...ta yêu chàng, cho ta có được không",
" ai, nàng đang nói gì ta nghe không rõ"
" Vũ, ta yêu chàng ,cho ta đâm vào mau"
chưa nói hết tay đã lục đến tiểu đệ đệ vủa hắn xoa nắn vuốt ve khiến hắn không kìm lòng nữa mà đè nàng ra
Ngón trỏ tiến vào hạ bộ của nàng làm nàng rên rỉ
" a..a xướng quá"nàng nói
hăn nở ra nụ cười sảo quyệt, đến trên giường của ta mà nàng còn muốn nghĩ đến thằng khác à, hảo, ta sẽ bắt nàng phải chả giá, haha, nụ cười ghê rợn vang lên trong màn đêm
Chap sau có H nha ai k thick thì .... Vote cho ta nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro