Mạn Dục, tình yêu là tấm bản đồ chẳng theo kịp bước chân em
Vương Mạn Dục, thật ra tôi không thích ánh nắng. Khi nhìn vào mặt trời, nước mắt tôi cứ thế mà rơi.
Hôm ấy chúng ta ra khơi để ngắm cá heo, trời nắng rực rỡ đến mức chói mắt. Tôi đưa tay che ánh sáng gay gắt trước mặt, còn em ngồi bên phải tôi, cầm chiếc máy ảnh Kodak cũ kỹ chụp cho tôi thật nhiều tấm hình. Em nói: "Nắng chiếu lên người anh, đẹp lắm."
Mạn Dục, khi ống kính hướng về phía hai ta, lẽ ra chúng ta nên mỉm cười – phải không? Nhưng lúc ấy tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào em. Gió biển thổi tung mái tóc em, lồng ngực tôi cũng theo đó mà dâng lên, nhẹ bẫng như bị gió thổi bay, chỉ còn lại một trái tim đập dồn dập không ngừng. Dưới ánh mặt trời, gương mặt em trắng nhạt, nhưng chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến tim tôi như đổ lửa.
Giữa những con sóng nhấp nhô, em nắm chặt lấy tay tôi, hỏi rằng tôi có định ở lại Hồng Kông không. Khi ấy tôi không biết phải trả lời thế nào, nhưng một đợt sóng khác lại đưa tôi đến gần em hơn. Hôm đó có nhìn thấy cá heo hồng hay không, cũng không còn quan trọng nữa.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể đối diện được với ánh mặt trời quá chói chang. Nó giống như một ngọn đèn phẫu thuật, rọi thẳng vào đôi mắt đang nhắm lại của tôi, để mọi tâm tư không còn chốn ẩn náu. Và tôi, lặng lẽ đón nhận sự phán xét của ánh sáng ấy.
Vương Mạn Dục, em chưa từng trao tôi một lời hứa. Em cũng sẽ không vì tôi mà dừng lại. Em là cánh chim luôn bay về phía những chân trời khác.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc trong ngày hôm ấy thôi – quá đỗi xao động và dịu dàng – đã khiến tôi quyết định ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro