19 • Akiragi VS Kai

"Nữ hoàng, ngài nghĩ sao về trận đấu giữa hai vị anh hùng của chúng ta ạ?"

"Ta thấy cả hai đều mạnh, một bên thì có kinh nghiệm nhiều năm trên tiền tuyến, một bên lại sở hữu tiềm năng phát triển rất lớn."

"Ngài có những đánh giá thật chính xác! Nhưng tôi e rằng với chiến thắng 2-0 vừa rồi thì nhóm anh hùng áo giáp đỏ e rằng đã cầm chắc thất bại."

"Vậy thì để cho trận đấu hấp dẫn hơn, sao chúng ta không thay đổi luật lệ một chút nhỉ?"

"Ý của người là sao thưa nữ hoàng?"

"Trong cuộc chiến giữa hai chủ tướng, ai chiến thắng sẽ nhận ba điểm về cho đội mình."

"Ồ! Tôi hiểu rồi! Vâng một ý tưởng rất hay thưa quý vị! Thế này thì mèo nào cắn mỉu nào cũng còn chưa biết đâu!"

Tại sân đấu thứ ba: Akiragi VS Kai

Ba anh em Bhogobel đã thét xong lời khai mạc được một lúc rồi nhưng Kai và Akiragi vẫn không nhúc nhích. Các khán giả tại khu vực 3 nhốn nháo hết cả, ai nấy đều tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Hai anh hùng chẳng có vẻ gì là động thủ, họ đứng ngây như phỗng nhìn nhau chằm chằm.

"Có chuyện gì đang diễn ra thế này!? Bọn họ đã đứng im được năm phút rồi đó! Mau bắt đầu đấu đi chứ!?"

- Này anh hùng, Akiragi thì phải... Kiếm của cậu đâu?

Kai là người lên tiếng trước, anh ta thắc mắc hỏi.

- Ai biết, mất rồi.

Ngược lại, Akiragi mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, hắn nhún vai lơ đãng đáp.

- Hả? Sao lại có chuyện phi lý như vậy được?

Kai miết miết cằm, tỏ ra khó hiểu.

- Tôi vừa mới rời phòng nghỉ được một lúc, quay ra quay vào đã không thấy nó đâu rồi.

Nghe lời kể của Akiragi, Kai mới giật mình sực nhớ ra một chuyện. Trước khi từ phòng nghỉ bước ra ngoài, đám đàn em của anh ta có tự nhiên từ đâu xộc vào và la hét rằng trận đấu này chắc chắn sẽ thắng. Lúc đó Kai còn ngu ngơ không hiểu gì, nhưng giờ nghĩ lại lúc đó bọn họ có cầm trên tay một thanh kiếm màu đen, chắc là đã ăn trộm của Akiragi.

- Ra là vậy. Thành thật xin lỗi cậu về hành vi của mấy đứa nhóc trong nhóm tôi.

Kai đột nhiên cúi đầu trước Akiragi khiến hắn lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Để cho công bằng, tôi cũng sẽ không sử dụng vũ khí.

Kai tháo đai kiếm đeo bên hông và liệng cả vỏ kiếm lẫn thanh kiếm bên trong ra ngoài sân đấu. Akiragi nhăn mày nhìn chằm chằm vào Kai, cậu phát hiện ra một chi tiết mới.

- Khoan, tôi cũng đâu có mặc giáp. Anh mặc giáp thế là trận đấu mất cân bằng.

Akiragi che miệng giả vờ đáng thương, đưa ngón tay chỉ vào bộ giáp sắt đỏ chói của anh hùng. Kai ngượng ngùng tháo rời từng bộ phận của bộ giáp đang mặc trên người để lộ một làn da rám nắng chắc khỏe, cơ thể cường tráng, cơ bắp phải gấp đôi Akiragi. Bên trong anh ta chỉ mặc mỗi áo ba lỗ và quần dài, thành ra sức mạnh thể hình của Kai lại được tăng lên gấp bội. Nhìn anh ta lực lưỡng, vai u thịt bắp chẳng khác nào bò tót. Akiragi thấy vẫn chưa cân bằng cho lắm, nâng giọng chỉ trỏ.

- Anh cũng phải cởi hết quần áo ra nữa.

- Còn lâu!

Anh hùng Kai rùng mình sởn gai ốc, ôm hai cánh tay, dè chừng lùi xa Akiragi một khoảng. Akiragi đang giơ tay lơ lửng giữa không trung, bèn hạ xuống.

"Gì đây gì đây!? Không hiểu hai bên đang nói chuyện gì nhưng nhìn anh hùng Kai có vẻ sợ hãi trước đối thủ của mình! Liệu anh ấy còn đủ dũng khí để chiến đấu không!?"

- Được rồi. Vậy coi như chúng ta đều hòa nhau rồi nhé.

Kai đứng chống hông, hào sảng nói. Akiragi không đáp, Kai vừa dứt câu, cậu đã trực tiếp lao đến chỗ anh hùng Kai, mở màn cho cuộc chiến. Tay trái của cậu tạo ra một quả cầu băng, trong khi tay phải giữ một khối lốc gió. Trước khi Kai kịp giơ hai tay ra đỡ cú đánh trước mắt, Akiragi đã dùng khối cầu gió đẩy người lên trên và nhắm khối cầu băng vào đầu Kai. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt, khiến cả khán đài nín thở vì kinh ngạc. Nhờ có phản xạ nhanh nhẹn, Kai dễ dàng tránh né được. Lửa đỏ đột ngột bùng lên mạnh mẽ trên hai bắp tay Kai, sức nóng bốc lên cuồn cuộn lan tỏa trong không khí khiến cả hội trường trầm trồ thán phục.

Với hai cánh tay rực cháy, Kai lao đến hồng hộc như một con trâu húc, hắn thi triển những kỹ năng võ thuật của mình để áp đảo lại Akiragi. Akiragi liên tiếp tạo ra những quả cầu băng bắn ra khắp sân, nhưng không cái nào trúng mục tiêu vì chân của anh hùng áo giáp đỏ di chuyển liên tục. Kai ra sức lấn tới, anh ta thi triển liên hoàn những cú đấm và cú đá nhưng Akiragi tránh né khá giỏi, cậu tạo ra một bức tường băng bằng tay phải rồi dùng quả cầu gió xoáy đánh vào bức tường, khiến cho thân người bật mạnh ra sau.

Hai người cứ chạy vòng vòng khắp sân một hồi, lặp đi lặp lại những động tác nhàm chán. Cho đến khi Kai đột nhiên đánh trúng Akiragi một chút, khiến da mặt hắn xước một đường dài, máu tươi chảy tràn qua miệng vết thương. Kai chớp mắt nhìn kĩ, không thể tin được Akiragi đã bắt đầu kiệt sức. Từ đó, những pha mèo vờn chuột thế này dần có dấu hiệu hiệu quả. Akiragi bị cắt phải, máu chảy ra thấm đẫm lớp áo sơ mi trắng. Kai được đà sử dụng lưỡi dao lửa để bào mòn sinh lực Akiragi.

Để có thể điều khiển ngọn lửa bao trùm hai bắp tay như Kai cần có một kỹ năng cực kì điêu luyện được rèn giũa nhiều năm trời, đối với một tên gà mờ như Akiragi thì quả thật không thể nào so sánh được. Vả lại ba nguyên tố có thể sử dụng được của Akiragi là gió, băng và sét đều bị lửa khắc chế.

- Gió có thể thổi bùng lên ngọn lửa của tôi, băng bị lửa làm tan chảy... Quả là khó khăn cho cậu rồi nhỉ Akiragi?

Akiragi đứng thở hồng hộc, liếc Kai qua khe hở giữa chùm tóc mái lòa xòa. Mặc dù đã dành một năm tập luyện điên cuồng với tăng tốc gấp 4, Akiragi vẫn không thể nào so bì được với anh hùng đã ra chiến trường nhiều năm, kề cận với cái chết vô số lần. Vết thương sâu hoắm bỏng rát bên vai trái này của cậu là bằng chứng cho sự thiếu hụt kinh nghiệm giữa hai bên. Kai im lặng nhìn Akiragi, anh ta trầm giọng nói.

- Mặc dù cậu cũng khá giỏi khi đánh ngang cơ với tôi được đến bây giờ. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Kai phi nhanh như cắt, anh phóng từ đầu bên này sân đấu cho đến đầu bên kia, nhanh đến nỗi mắt người thường còn không cả nhìn rõ được chuyển động đó mà chỉ thấy thấp thoáng hình ảnh cái bóng mờ đang dần tan biến trên quỹ đạo bay của anh ta. Akiragi tất nhiên không để bị tóm, hắn ra sức sử dụng chú thuật Dash để dứt đuôi Kai nhưng ngọn lửa của Kai quá mạnh, anh ta đuổi theo cậu sát nút. Kai và Akiragi, một người đuổi, một người cố gắng chạy trốn, tạo thành một vòng tuần hoàn trên sân đấu.

"Anh hùng xanh lam đang cố làm gì đây!? Anh ta liên tục trốn tránh khỏi trận đấu trực diện và chạy vòng vòng khắp nơi!?"

- Akiragi, có vẻ cậu đang yếu thế rõ rệt đấy. Hãy đầu hàng đi, sẽ tốt hơn cho cả hai ta.

- Đầu hàng ư?

Akiragi cười khẩy, chất giọng trầm trầm đều đặn của hắn đột ngột trở nên nặng nề, khuôn mặt vô cảm thường ngày nhăn lại và lòng mắt trắng dã hằn lên tia máu, hắn gằn giọng nói.

- Là một anh hùng và anh muốn đối thủ của mình đầu hàng!?

Kai bất chợt giật mình lo sợ trước luồng sát khí đen đặc tỏa ra từ người Akiragi nhưng rồi hắn cũng bình tâm lại, chậm rãi gật đầu.

- Được rồi, vậy thì như đã nói, tôi sẽ chiến đấu tới cùng.

- Ha... Tôi cũng vậy.

Akiragi thì thầm nho nhỏ trong miệng.

- Phép thuật ảo ảnh! Illusion! Giải!

Gã trai tóc xanh hô lớn, chỉ trong tích tắc, cả hội trường ngập trong sắc lam của những khối cầu ma thuật băng lơ lửng trên bầu trời, cách mặt đất đến 5 m. Kai sửng sốt ngước mặt lên nhìn những quả bóng xanh đang bay trong không trung, tạm thời vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Akiragi không chậm trễ, hắn nói to.

- Phép thuật giam cầm! Detention!

Từ trong những quả cầu băng, hàng chục, hàng trăm nhũ băng đâm ra chi chít, bao quanh lấy anh hùng Kai. Làn sương khói mờ tỏa ra ào ạt do nhiệt độ giảm đột ngột khiến cả gương ma thuật cũng khó có thể truyền được hình ảnh hiện tại của trận đấu. Khi lớp khói dần tan đi, cả khán đài như vỡ òa trong niềm phấn khích tột độ. Cả một khối băng khổng lồ bao phủ lấy Kai như một nhà tù băng vĩnh cửu. Vẻ đồ sộ, rắn chắc, lấp lánh phản chiếu dưới ánh mặt trời của nó không khỏi khiến người ta liên tưởng đến kim cương xanh. Những lớp gai nhọn tua tủa màu xanh lạnh lẽo chồng chéo lên nhau mang đến cảm giác ớn lạnh tột độ. Một nửa sân đấu đã biến thành núi băng khổng lồ.

"M- Một cú lội ngược dòng ngoạn mục của anh hùng Akiragi!! Thật tuyệt vời!! Quả là một cái bẫy hoàn hảo! Đến cả tôi cũng phải bất ngờ! Đầu tiên anh ta dùng Illusion để tạo ra một ảo ảnh đánh lừa thị giác của tất cả khán giả ngồi đây! Sau đó anh ta sử dụng năng lượng trong quả cầu để biến nó thành hình dạng mới và giam cầm anh hùng Kai trong nhà ngục băng của mình!"

Cả khán đài bắt đầu đồng thanh đếm ngược. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba...

"Crắc"

Âm thanh nứt vỡ lớn vang lên lấn át cả giọng nói của mọi người, ai nấy đều ngoảnh mặt nhìn về hướng phát ra tiếng động. Nhà tù băng của Akiragi dần tan chảy, từ bên trong, anh hùng Kai trong bộ áo giáp đỏ chói đúng nghĩa đen bước ra, cả thân người rừng rực cháy.

- Cậu đã đẩy tôi đến bước đường cùng, khá lắm...

Anh hùng Kai lên giọng ồm ồm tán dương, anh ta đưa nắm đấm lửa của mình đập vỡ nhà tù băng. Cả một khối băng khổng lồ có bề ngang là 17m, bề dọc 10m vỡ tung ra thành từng mảnh lớn nhỏ khác nhau. Akiragi tặc lưỡi, lại tiếp tục chiêu trò cũ, ôm vết thương hở miệng chạy vòng vòng.

- Có lẽ tôi đã coi thường cậu rồi nhỉ Akiragi? Cậu thực sự rất mạnh đấy. Đáng lẽ tôi nên nghiêm túc ngay từ đầu.

Anh hùng Kai mang trên mình bộ áo giáp lửa đỏ rực, anh ta đi đến đâu, mặt đất cháy xém đến đấy. Kai cũng bắt đầu tạo ra những quả cầu lửa, nhưng nó có kích thước to hơn nhiều khối cầu của Akiragi. Kai chỉ mới ném nhẹ quả cầu xuống đất, mặt đất đã lõm xuống một mảng lớn, đất cát văng tung tóe khắp nơi. Vụ va chạm khủng khiếp đến nỗi ngỡ như vừa có một viên thiên thạch lao xuống đây vậy.

Akiragi không bỏ cuộc mặc dù chênh lệch sức mạnh là quá lớn, hắn liên tục dùng lướt nhanh Dash để bứt tốc. Hướng di chuyển đó là nhà tù băng khổng lồ mà Kai đã thoát ra vừa nãy.

- Một chiêu cũ không dùng được đến hai lần đâu Akiragi!

Dẫu biết đang bị Akiragi dắt mũi, Kai vẫn đâm đầu vào cái bẫy mà Akiragi đã giăng sẵn. Anh ta tự tin rằng không chiến thuật nào mà Akiragi đưa ra có thể cản bước Kai tới với chiến thắng nhẹ nhàng của mình. Akiragi đến nhà tù băng trước, hắn dùng thuật ảo ảnh Illusion để ẩn nấp. Kai bước vào bên trong động băng, dáo dác tìm kiếm Akiragi. Ngọn lửa mãnh liệt của hắn cháy tới đâu, nước tích trữ trong khối băng tan chảy, nhỏ giọt lên người hắn tới đấy. Kai cười thích thú, ra vẻ như đã nắm thóp được kế hoạch của Akiragi.

- Ra vậy. Cậu định sử dụng chính lửa của tôi làm tan chảy băng của cậu thành nước để dập tắt lớp giáp lửa chứ gì? Thật là một phương án thông minh.

Kai chép miệng khen ngợi, hắn nói tiếp.

- Dù vậy, điều đó chỉ khả thi khi tôi và cậu có sức mạnh ngang nhau thôi. Thật tiếc, giáp lửa của tôi mạnh đến mức có thể bốc hơi được cả hồ Hy Vọng!

Kai phấn khích tăng cường năng lượng cho ngọn lửa, khiến cả tảng băng khổng lồ chuẩn bị đè lên người hắn cũng tan thành nước, thấm ướt một khoảng lớn trên mặt đất. Kai đứng giữa vũng nước, nhìn khung cảnh trống rỗng trước mặt, lòng thầm tự hỏi Akiragi đang trốn ở chỗ nào.

- Phép thuật ảo ảnh! Illusion! Giải!

Chẳng cần Kai phải nhọc công tìm kiếm, Akiragi tự giải bùa chú, đứng đối diện anh hùng Kai.

- Sao thế? Cậu đã quyết định đầu hàng rồi hả?

Akiragi lắc đầu không đáp, nhoẻn miệng cười tự mãn. Ngay lập tức, một hàng rào băng khổng lồ lại được dựng lên, bao quanh lấy Kai. Kai bật cười khanh khách, anh ta bộc phát lửa dữ dội, khiến cho vòm băng tan chảy thành nước ngay lập tức, bọt nước trắng xóa vỡ tung thành từng mảnh. Chỉ đợi có thế, Akiragi tung một quả cầu xoáy gió vào làn nước.

Một tiếng xèo nhỏ vang lên, theo sau là cả chuỗi phản ứng xảy ra. Những dải điện màu tím chạy dọc khắp bề mặt nước, nhảy múa lách tách hòa quyện cùng các phân tử nước, thành công giật xuyên qua lớp áo giáp lửa của anh hùng Kai.

"Tôi cứ tưởng đó là một khối cầu gió bình thường, nhưng không, đó là một khối lốc xoáy tích điện!!! Akiragi đã lội ngược dòng một lần, nữa! Ôi trời ơi, trận chiến này đúng là đỉnh cao chiến thuật!!!"

Anh hùng Kai bất tỉnh ngã xuống đất, giáp lửa cũng vì thế mà tiêu biến hoàn toàn. Từ đằng xa, Isagume và Shinomori tất tả chạy tới, theo sau là Isabella và Marie cùng hội Mạo hiểm giả. Ai nấy đều nhìn vô cùng kinh ngạc trước khung cảnh trong khu vực 3. Akiragi đứng chễm chệ trên sân đấu, trong khi đối thủ của hắn, anh hùng Kai lại nằm sóng soài dưới đất, tròng mắt trợn ngược, cả người xơ xác cháy đen.

"Nào, mọi người hãy cùng đếm với tôi nhé! Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, không... Anh hùng Akiragi đã chiến thắng!! Tỉ số là 5-0, chiến thắng áp đảo dành cho đội xanh lam!!"

Cả khán đài như rung chuyển trong tiếng vỡ òa vui sướng. Mọi người đồng loạt hò hét tên của Akiragi, còn hắn kiêu ngạo đứng tung nắm đấm lên không trung, đón nhận sự yêu quý nồng nhiệt của tất cả cư dân đế quốc Lumine. Tom và Chelev ngồi trên khán đài hồi hộp đến phát ngất, trong khi Nami nhếch mép cười. Parkinson còn quá khích hơn nữa, đứng hẳn lên ghế mà cổ vũ. Isagume và Shinomori thì khỏi phải bàn, sướng rơn chạy đến ôm chầm lấy Akiragi mà xoay mòng mòng.

- Akiragi! Chúng ta đã làm được!

- Chúng ta đã cho bọn chúng biết mặt!

Hai cô gái phấn khích bấu vai bá cổ Akiragi, còn hắn chẳng nói lấy một lời, cũng không một tín hiệu cho trước, gục ngã ngay trong vòng tay của đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro