Ánh mắt đầu tiên (1) GĐ x BSTY
Chiều muộn, bầu trời ngả màu cam dịu, ánh nắng vương vấn trên những mái nhà cao tầng của thành phố. Con phố tấp nập người qua lại, xe cộ nối đuôi nhau tạo thành dòng chảy không ngừng. Trong không gian ồn ào ấy, một chiếc xe sang trọng dừng lại bên lề đường.
Cánh cửa xe mở ra, giám đốc Trần bước xuống. Hắn khoác lên mình bộ vest đen cắt may tinh xảo, đôi giày da bóng loáng phản chiếu ánh chiều tà. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. Hiếu không phải kiểu người thích chậm rãi ngắm nhìn thế giới, với hắn, mọi thứ đều có mục đích, có kế hoạch và phải diễn ra theo đúng trình tự. Hôm nay, Hiếu có một cuộc gặp quan trọng với đối tác lớn, nhưng khi vừa bước vài bước trên vỉa hè, một hình ảnh bất chợt lọt vào tầm mắt khiến hắn vô thức dừng lại. Ở một góc ven đường, một chàng trai trẻ đang quỳ xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xù của một chú cún con nhỏ bé. Bộ blouse trắng khoác trên người có chút bụi đường, đôi mắt sau cặp kính mỏng ánh lên vẻ dịu dàng. Chàng trai ấy cẩn thận kiểm tra từng vết thương nhỏ trên thân chú cún, nhẹ nhàng lau vết thương, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm chân thành, giọng nói dịu dàng dỗ dành:
"Ngoan nào, đừng sợ... sẽ ổn thôi..."Giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ như gió thoảng. Nắng chiều khẽ rọi lên gương mặt thanh tú của chàng trai, làm nổi bật đường nét mềm mại nhưng không kém phần cuốn hút. Một nụ cười dịu dàng thoáng qua khi chú cún dường như cảm nhận được sự an toàn, rúc nhẹ vào lòng người lạ.
Hiếu bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp. Hắn đứng đó, giữa phố phường ồn ào, nhưng âm thanh xe cộ dường như xa dần. Tất cả những gì còn lại trong mắt là hình ảnh chàng trai ấy—đẹp đẽ, dịu dàng, và có gì đó khiến hắn không thể rời mắt. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Không phải ngưỡng mộ, cũng không phải tò mò. Là gì đó sâu hơn, khó gọi tên. Lần đầu tiên trong đời, Minh Hiếu – một người đàn ông luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, chưa từng để tâm đến những thứ gọi là tình cảm – bỗng thấy trái tim mình rung động. Hiếu không biết người ấy là ai. Nhưng hắn biết một điều. Mình đã yêu mất rồi.
Chàng trai nọ – Tuấn Tài, một bác sĩ thú y – chẳng hề hay biết rằng có một ánh mắt sâu thẳm đang dõi theo mình.
Hiếu đứng lặng giữa dòng người qua lại, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của chàng trai mặc áo blouse trắng. Hắn không rõ mình đã dừng chân bao lâu, chỉ biết rằng thời gian xung quanh như chậm lại. Tuấn Tài vẫn tập trung vào chú cún con, nhẹ nhàng kiểm tra từng vết thương, đôi mày khẽ nhíu lại khi thấy vết xước nhỏ ở chân nó. Anh mở túi xách, lấy ra một lọ thuốc sát trùng và cẩn thận bôi lên. Chú cún khẽ rụt lại, nhưng anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành:
"Ngoan nào, chỉ một chút thôi, rồi em sẽ không đau nữa." Giọng nói trầm ấm, dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm đi.
Hiếu không phải là người dễ dàng bị thu hút. Suốt bao năm qua, hắn luôn giữ khoảng cách với thế giới, luôn là người kiểm soát mọi thứ xung quanh mình. Nhưng giờ đây, chỉ vì một nụ cười dịu dàng của người lạ, hắn lại cảm thấy lòng mình chao đảo.
Chưa từng tin vào "yêu từ cái nhìn đầu tiên", nhưng khoảnh khắc này khiến hắn phải tự hỏi... liệu có thứ cảm xúc như vậy thật sao?
Bất giác, Hiếu bước lên một bước. Hắn không rõ mình đang làm gì, chỉ biết rằng đôi chân như có suy nghĩ riêng, muốn tiến lại gần chàng trai ấy. Nhưng ngay khi vừa nhấc chân, điện thoại trong túi áo rung lên. Hắn nhíu mày, liếc nhìn màn hình, là cuộc gọi từ thư ký.
"Anh Hiếu, đối tác đang chờ anh ở nhà hàng, anh có đến chưa ạ?" Giọng nói kéo hắn về với thực tại. Cuộc hẹn. Công việc. Những thứ vốn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của hắn. Hiếu quay đầu lại, ánh mắt lần nữa tìm kiếm bóng dáng của chàng trai kia. Nhưng khoảnh khắc ấy,
Tuấn Tài đã đứng dậy, ôm nhẹ chú cún con vào lòng, rồi nhanh chóng bước về phía bên kia đường. Hiếu bất giác siết chặt điện thoại. Hắn không quen cái cảm giác này—một sự hụt hẫng mơ hồ, như thể vừa để lỡ mất điều gì quan trọng. Hắn nên rời đi. Hắn có một cuộc hẹn phải đến. Nhưng... Hiếu chưa bao giờ là người tin vào số phận, nhưng hắn lại có một linh cảm rất rõ ràng—đây chưa phải là lần cuối cùng gặp người đó. Và hắn không muốn đó là lần cuối cùng.
Hiếu đứng lặng trên vỉa hè, ánh mắt dõi theo bóng dáng của chàng trai khuất dần giữa dòng người. Hắn không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng khi chàng trai ấy rời đi, lòng hắn chợt trống rỗng một cách kỳ lạ. Tiếng còi xe vang lên kéo Hiếu về với thực tại. Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi buộc mình quay lưng đi. Hắn không phải là kiểu người dễ bị phân tâm, nhất là bởi một người xa lạ. Nhưng lần này, có điều gì đó trong lòng anh không giống như mọi khi. Chiếc xe sang trọng lăn bánh rời khỏi con phố ồn ào, đưa anh đến nhà hàng nơi cuộc họp đang diễn ra. Khi bước vào, đối tác đã ngồi chờ sẵn, nụ cười xã giao hiện rõ trên môi họ.
"Giám đốc Trần, thật đúng giờ."
Hiếu khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Cuộc đàm phán bắt đầu.Người đối diện nói về những con số, kế hoạch hợp tác, tiềm năng thị trường. Hiếu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đưa ra những lập luận sắc bén như mọi khi. Nhưng suốt cả buổi họp, đầu óc hắn lại lơ đãng một cách lạ thường. Mỗi lần ánh mắt vô thức lướt qua ly cà phê trước mặt, hắn lại nhớ đến nụ cười dịu dàng của chàng trai nọ. Mỗi khi bàn tay cầm cây bút ký vào văn bản, hắn lại nhớ đến bàn tay ấy – đôi tay đã nhẹ nhàng vuốt ve chú cún con, dịu dàng như thể cả thế giới này chỉ có mình nó. Đây không phải là hắn - giám đốc Trần là người chỉ đặt công việc lên hàng đầu. Từ trước đến nay, Hiếu chưa từng để tâm đến chuyện tình cảm, càng chưa bao giờ bận lòng vì một người xa lạ. Nhưng lần này, chỉ với một ánh nhìn, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một người tên gì hắn cũng không biết đã khiến anh không thể ngừng nghĩ đến. Buổi họp kết thúc. Đối tác hài lòng, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng Hiếu lại không cảm thấy thỏa mãn như mọi khi. Khi bước ra khỏi nhà hàng, hắn dừng lại một chút, mắt hướng về khoảng không trước mặt. Hiếu biết mình không nên như thế này. Một cuộc gặp tình cờ không đáng để bận lòng. Nhưng bất kể hắn có cố thuyết phục bản thân thế nào đi nữa, thì trong lòng vẫn có một giọng nói thì thầm:
Anh muốn gặp lại em.
=========
Một Khoảnh Khắc Thoáng Qua
Tuấn Tài quỳ xuống bên vỉa hè, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của chú cún con đang run rẩy trong lòng mình. Nó chỉ là một sinh linh nhỏ bé, đôi mắt đen lay láy ánh lên vẻ yếu ớt, khiến trái tim anh chùng xuống.
"Ngoan nào, em sẽ ổn thôi... – Tuấn Tài khẽ thì thầm, bàn tay ấm áp vỗ về."
Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ khiến anh khẽ ngẩng đầu lên. Bên kia đường, một chiếc xe sang trọng vừa dừng lại. Cánh cửa mở ra, và từ trong xe, một chàng trai bước xuống. Tuấn Tài không phải kiểu người hay để tâm đến ngoại hình của người khác, nhưng chàng trai đó—với bộ vest đen tinh tế, khí chất lạnh lùng nhưng cuốn hút—khiến anh bất giác dừng lại vài giây. Đường nét trên gương mặt người ấy sắc sảo nhưng không quá xa cách, mái tóc gọn gàng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tự tin và quyền lực. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, trái tim Tuấn Tài như bị điều gì đó lay động nhẹ nhàng. Nhưng ngay sau đó, tiếng rên khe khẽ của chú cún kéo anh trở lại thực tại. Anh cúi xuống, tập trung kiểm tra vết thương trên chân nó. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn khi nhìn sinh linh bé nhỏ này, tạm gác lại hình ảnh chàng trai kia trong đầu. Dù vậy, khi anh khẽ mỉm cười dỗ dành chú cún, anh cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dõi theo mình. Là cậu ấy sao? Cảm giác bị quan sát không hề xa lạ, nhưng lần này, Tuấn Tài không thấy khó chịu. Ngược lại... một chút mong chờ len lỏi trong lòng. Anh không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng ôm chú cún vào lòng, đứng dậy và bước đi. Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng có điều gì đó trong lòng nói với anh rằng... có lẽ đây chưa phải là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Và anh hy vọng mình đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro