Ánh mắt đầu tiên (2)

Có Duyên Gặp Lại

Chiều muộn, bầu trời thành phố nhuộm một màu cam ấm áp, ánh nắng cuối ngày len qua những tán cây, hắt lên mặt đường những vệt sáng lấp lánh. Giám đốc Trần ngồi trong xe, bàn tay đặt hờ trên vô lăng nhưng tâm trí lại có chút phân vân. Hắn không nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại lái xe đến một phòng khám thú y. Tất cả là vì cậu em trai út của anh—Thành An. Cậu vừa nhắn tin cho hắn với vẻ nài nỉ đáng yêu, nhờ đưa chú cún con mà cậu mới nhận nuôi đi khám.
• "Anh hai ơi, hôm nay em bận học quá, mà bé Mít thì cần đi khám theo lịch. Anh giúp em nha, có vậy thôi màaa~"Lúc đầu Hiếu định từ chối. Hắn không có kinh nghiệm chăm sóc thú cưng, cũng không quen với việc đến những nơi như thế này. Nhưng rồi, không hiểu sao, khi đọc tin nhắn ấy, một hình ảnh thoáng qua trong đầu hắn-một bóng dáng trong chiếc blouse trắng, đôi tay dịu dàng vỗ về một sinh linh nhỏ bé...Tim hắn khẽ rung lên.Và thế là, hắn đồng ý.

Phòng khám thú y nằm trên một con phố nhỏ yên tĩnh. Hiếu đỗ xe rồi bế chú cún con xuống xe một cách lóng ngóng. Bé Mít rúc vào lòng hắn, bộ lông mềm mại cọ vào lớp áo sơ mi đắt tiền. Hiếu không quen với sự gần gũi này, nhưng thật lạ, hắn không thấy khó chịu. Cánh cửa kính của phòng khám mở ra, một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí—một chút bạc hà, một chút mùi gỗ, tất cả tạo nên một cảm giác dễ chịu. Vừa bước vào, Hiếu lập tức nhìn thấy người đó.
Tuấn Tài đang đứng ở quầy tiếp tân, tay cầm bút ghi chép vào một cuốn sổ. Anh vẫn mặc áo blouse trắng, ánh đèn trong phòng khiến gương mặt anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Lúc này, Tuấn Tài cũng vừa ngẩng lên, ánh mắt anh chạm ngay vào Hiếu. Cả hai sững lại trong vài giây. Một bất ngờ thoáng qua trong mắt Tuấn Tài, sau đó, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh. •
Chào anh... – Giọng Tuấn Tài trầm ấm, có chút ngạc nhiên nhưng cũng có gì đó như niềm vui lặng lẽ. Hiếu nhìn chàng trai trước mặt, trái tim hắn bỗng đập nhanh hơn. Hiếu không phải là người dễ tin vào duyên phận, nhưng lần này, hắn không thể phủ nhận rằng... có lẽ giữa họ thực sự có một sợi dây vô hình nào đó. Không kiềm được, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Có vẻ như... chúng ta quả là có duyên.

Cảm Giác Lạ

Cả căn phòng chợt trở nên tĩnh lặng trong vài giây ngắn ngủi. Hiếu nhìn vào đôi mắt của Tuấn Tài, cảm giác như cả thế giới xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Hắn không phải kiểu người dễ dàng để tâm đến ai, nhưng khoảnh khắc này, tim hắn lại đập nhanh hơn một chút—một điều mà trước nay chưa từng xảy ra.
Tuấn Tài cũng không che giấu sự bất ngờ trong ánh mắt. Anh không nghĩ mình sẽ gặp lại chàng trai hôm trước một cách tình cờ như thế này. Nhưng khác với lần đầu tiên chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trên đường phố, lần này, người đó đang đứng trước mặt anh, gần đến mức anh có thể nghe thấy hơi thở trầm ổn của đối phương.
Cậu đến đưa bé cún đi khám sao? –  Anh mở lời, giọng vẫn dịu dàng như hôm nào. Hiếu nhìn xuống chú cún con trong tay, lúc này vẫn đang rúc vào lòng hắn như một cục bông nhỏ. Hiếu khẽ gật đầu.
- Ừ, em trai tôi nhờ.
Tuấn Tài bật cười, cái cách khóe môi anh cong lên khiến Hiếu vô thức chăm chú nhìn.
-Tôi không nghĩ anh là kiểu người thích nuôi thú cưng.
Hiếu nhướng mày.
-Vì sao?
Tuấn Tài nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.
-Trông anh có vẻ lạnh lùng, khó gần. Tôi đoán không sai chứ?
Hiếu thoáng khựng lại. Hắn chưa bao giờ để tâm đến người khác nghĩ gì về mình, nhưng khi nghe Tuấn Tàu nói vậy, hắn lại có cảm giác muốn phản bác.
-Không hẳn. Tôi chỉ không giỏi thể hiện cảm xúc thôi.
Tuấn Tài hơi ngạc nhiên trước câu trả lời thành thật đó. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh, không phải vì trêu chọc nữa, mà là một nụ cười thật sự thoải mái.
-Vậy sao? Vậy thì để tôi xem anh có thật sự không lạnh lùng như vẻ ngoài không nhé.
Nói rồi, Tuấn Tài đưa tay đón lấy chú cún con từ tay Hiếu. Khoảnh khắc đầu ngón tay hai người vô tình lướt qua nhau, Hiếu cảm thấy một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Hắn không rõ đây là cảm giác gì, chỉ biết rằng tim mình lại lỡ một nhịp. Tuấn Tài không để ý đến sự bối rối thoáng qua trong mắt Hiếu, mà nhẹ nhàng kiểm tra chú cún con, thỉnh thoảng lại thì thầm vài lời dỗ dành. Hiếu đứng bên cạnh, ánh mắt không còn dõi theo bé Mít nữa, mà chỉ tập trung vào người đang chăm sóc nó. Chẳng hiểu vì sao, anh cảm thấy—mình rất muốn gặp người này thêm nhiều lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro