Ánh mắt đầu tiên (3)

Kế Hoạch Chinh Phục

Từ sau lần gặp lại ở phòng khám thú y, Hiếu không thể ngăn bản thân nghĩ đến Tuấn Tài. Hắn luôn là người lý trí, chưa từng để cảm xúc chi phối, nhưng lần này, mọi thứ có vẻ đang đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có. Không phải là vô tình gặp gỡ. Không phải là tình cờ. Hắn muốn chủ động. Và giám đốc Trần chưa bao giờ thất bại trong việc đạt được thứ mình muốn.

Tối hôm đó, Hiếu ngồi trong phòng làm việc, mở laptop và tra cứu về phòng khám thú y Tuấn Tài—tên của anh. Khi nhìn thấy hình ảnh và những bài viết về anh, lòng hắn khẽ rung lên. Bác sĩ thú y Tuấn Tài – trẻ tuổi , tài năng, dịu dàng, tận tâm với động vật, được rất nhiều khách hàng tin tưởng.
"Dịu dàng... đúng là từ để miêu tả anh ấy."
Hiếu khẽ mỉm cười. Không thể chối cãi được rằng anh rất thu hút, nhưng điều làm hắn bị hấp dẫn không chỉ là vẻ ngoài mà còn là sự chân thành, ấm áp toát lên từ con người ấy. Hắn quyết định hành động.

Bước một: Tạo cơ hội gặp gỡ.

Hôm sau, Hiếu gọi điện cho An.
-Bé Mít có cần tái khám không?
-Dạ có, nhưng còn một tuần nữa mà anh hai?
-Không sao, để anh đưa nó đi sớm. Thành An ngạc nhiên nhưng không nghi ngờ gì, chỉ vui vẻ cảm ơn. Hiếu đặt điện thoại xuống, khẽ nhếch môi. Chẳng có lý do gì hắn không thể đến phòng khám thêm vài lần nữa, đúng không?

Bước hai: Gây ấn tượng.

Chiều hôm sau, Hiếu xuất hiện tại phòng khám thú y lần thứ hai trong tuần, lần này không có bé Mít, mà là một bó hoa nhỏ trên tay.

Tuấn Tài ngạc nhiên khi thấy hắn bước vào.
-Cậu lại đến nữa sao? Bé Mít có vấn đề gì à? Hiếu lắc đầu, rồi đặt bó hoa lên quầy
-Không, chỉ là muốn cảm ơn bác sĩ đã tận tâm chăm sóc nó lần trước.
Anh nhìn bó hoa, rồi nhìn Hiếu, ánh mắt đầy sự thích thú.
-Cậu đang muốn theo đuổi tôi sao?
Hiếu hơi sững lại, nhưng thay vì chối, hắn chỉ nhếch môi cười:
-Nếu đúng thì sao?
Tuấn Tài không trả lời ngay, chỉ cầm lấy bó hoa, mỉm cười nhẹ nhàng.
-Vậy thì... tôi sẽ chờ xem cậu có thể đi xa đến đâu.
Hiếu nhìn vào đôi mắt sáng của anh, cảm nhận được nhịp tim mình nhanh hơn bình thường. Anh biết rõ ý đồ của hắn. Và anh ấy... đang chờ đợi. Một trò chơi vừa mới bắt đầu, và lần này, Hiếu sẵn sàng chơi đến cùng.

Trò Chơi Bắt Đầu

Nghe được câu "tôi sẽ chờ xem cậu có thể đi xa đến đâu", khóe môi Hiếu khẽ nhếch lên. Không có từ chối, cũng không có né tránh—chỉ là một sự chờ đợi đầy ẩn ý.
Anh biết rõ cậu đang theo đuổi  mình và thay vì lảng tránh như bao người khác, thì lần này anh lại bình thản đón nhận, thậm chí còn tạo cơ hội để hắn tiến thêm bước nữa. Điều này khiến Hiếu càng cảm thấy thú vị hơn.

Từ sau ngày đó, Hiếu bắt đầu xuất hiện ở phòng khám với tần suất ngày càng nhiều hơn. Lúc đầu là những lý do hợp lý:• "Bé Mít cần khám lại"• "Tôi muốn hỏi về chế độ ăn cho nó"• "Tôi định nuôi thêm một bé cún, anh có gợi ý gì không?" Dần dần, lý do của hắn ngày càng... vô lý hơn:• "Hôm nay tôi có đi ngang qua đây, tiện ghé thăm"• "Tôi mua thêm ít bánh, sẵn mang qua cho anh.". "Ở đây có cà phê ngon không? Tôi ngồi thử chút nhé" Mỗi lần như thế, anh chỉ cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú, nhưng không hề đuổi hắn đi.
"Giám đốc Trần, có vẻ như cậu đang dành nhiều thời gian cho phòng khám của tôi hơn cả công ty mình đấy." Hiếu cầm ly cà phê, dựa người vào quầy lễ tân, thản nhiên đáp: "Công ty của tôi vẫn hoạt động tốt. Nhưng ở đây... có người làm tôi thấy hứng thú hơn."• "Ồ? Vậy sao?" – Tuấn Tài nghiêng đầu, mỉm cười. Hiếu nhìn anh, không che giấu sự kiên định trong ánh mắt. "Anh không giấu mục đích của mình. Anh thích em, và anh muốn có cơ hội." Tuấn Tài hơi sững lại một chút, nhưng không có vẻ gì là bất ngờ. Anh đã nhận ra từ lâu rồi. "Cậu luôn thẳng thắn như vậy à?"• "Chỉ khi anh thật sự muốn điều gì đó." Ánh mắt hai người chạm nhau. Tuấn Tài im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười.• "Vậy thì... cứ thử xem cậu có thể kiên trì đến mức nào." Tim Hiếu khẽ rung lên. Tuấn Tài không đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Anh ấy đang thử thách hắn và giám đốc Trần chưa bao giờ thua trong bất kỳ thử thách nào.

Từ sau hôm đó, Hiếu càng quyết tâm hơn. Hắn không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ, đặc biệt khi đối phương lại là người khiến hắn rung động thật sự. Hiếu không vội vàng, cũng không ép buộc. Hắn kiên nhẫn, từng bước một kéo Tuấn Tài vào thế giới của mình, và đồng thời, hắn cũng dần bước vào thế giới của anh.

Một buổi chiều muộn tại phòng khám

Hôm nay phòng khám không quá đông khách, chỉ còn vài người đang đợi đến lượt. Hiếu bước vào, trên tay cầm hai cốc cà phê từ một quán nổi tiếng gần đó. Tuấn  Tài đang ghi chép gì đó sau quầy, thấy hắn, anh chỉ liếc mắt lên một chút rồi mỉm cười.
-Hôm nay lại ghé nữa à? Hiếu đặt cốc cà phê xuống bàn, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.
-Ừ, sẵn tiện mang cà phê cho anh.
Tuấn Tài cầm lấy ly, ánh mắt có chút bất ngờ.
-Sao hôm nay lại mua cà phê cho tôi?•
-Vì thấy anh làm việc quá vất vả. –Hiếu đáp gọn.
Tuấn Tài bật cười, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở nắp ly và nhấp một ngụm. Vị cà phê thơm lừng lan trên đầu lưỡi, mang theo chút ấm áp khó tả.
-Cũng không tệ. –  Tuấn Tải nhìn Hiếu, ánh mắt lóe lên chút ý cười.
– Nhưng mà này, cậu thật sự có nhiều thời gian rảnh đến vậy sao?
Hiếu nhướng mày.
-Không hẳn. Em chỉ dành thời gian cho những gì quan trọng.
Isaac khẽ nghiêng đầu, nhìn hắn như thể đang đánh giá điều gì đó.
-Vậy... em là gì của anh?
Câu hỏi khiến Hiếu khựng lại một chút. Hắn nhìn thẳng vào mắt Isaac, đôi mắt sáng và sâu thẳm như đang chờ đợi một câu trả lời chân thành. Hiếu không suy nghĩ quá lâu, anh đáp ngay:
-Là người muốn ở bên anh.
Isaac im lặng, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
-Hiếu à, cậu đang tán tỉnh tôi sao?
-Rõ ràng vậy rồi còn gì.
-Vậy nếu anh nói, anh đang thử thách em thì sao?
Hiếu cười nhẹ, ánh mắt đầy sự kiên định.•
-Vậy em sẽ chứng minh cho anh thấy, em là người duy nhất có thể vượt qua thử thách này.
Isaac nhìn hắn vài giây, rồi khẽ gật đầu.
-Vậy thì... anh đợi.
Hiếu siết chặt cốc cà phê trong tay, trong lòng bỗng dâng lên một sự quyết tâm mạnh mẽ.Trò chơi này, anh nhất định sẽ là người chiến thắng.Và phần thưởng anh muốn—chính là trái tim của Isaac.
——————
Isaac vốn không xa lạ gì với những ánh nhìn ngưỡng mộ hay những lời tán tỉnh. Nhưng đối với Hiếu lại khác.
Hắn không quá vồ vập, không dùng những lời hoa mỹ để lấy lòng. Thay vào đó, hắn kiên nhẫn, chậm rãi tiến vào thế giới của anh từng chút một khiến anh cảm thấy sự hiện diện của hắn là điều hiển nhiên trong cuộc sống hằng ngày.
Isaac biết rõ Hiếu đang theo đuổi mình. Anh thậm chí còn chủ động nói rằng mình đang thử thách hắn. Nhưng điều mà anh không ngờ đến... là trái tim mình cũng dần bị lay động.

Isaac mở cửa phòng khám như thường lệ, vừa bước vào thì thấy một túi giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên quầy tiếp tân.
Ah nhíu mày, mở ra xem—bên trong là một hộp đồ ăn sáng, còn kèm theo một tờ giấy nhỏ.
"Bác sĩ Tuấn Tài, đừng có mãi lo chăm sóc thú cưng mà quên ăn sáng. Em không muốn theo đuổi một người dễ bị đau dạ dày đâu."
Không cần ký tên, Isaac cũng biết ai là người để lại.
Anh cười khẽ, lắc đầu, nhưng lại không thể giấu được cảm giác ấm áp đang lan ra trong lồng ngực.

Phòng khám hôm nay đông khách hơn mọi ngày. Isaac gần như không có thời gian nghỉ, liên tục khám bệnh, kê đơn thuốc, rồi hướng dẫn chủ nuôi cách chăm sóc thú cưng. Mãi đến khi đợt khách cuối cùng rời đi, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa định quay vào phòng nghỉ, anh đã thấy một dáng người quen thuộc đứng tựa vào quầy tiếp tân.
-Xong việc rồi sao? - Là Hiếu. Hắn vẫn mặc sơ mi chỉnh tề, nhưng hôm nay tay áo được xắn lên trông có phần thoải mái hơn thường ngày. Trên tay hắn là một ly trà sữa, ly khác đặt trên bàn, còn bốc khói nhẹ. Isaac nheo mắt nhìn Hiếu.
-Cậu đến đây làm gì?
-Đưa anh trà sữa. Và sẵn tiện... kiểm tra xem anh có kiệt sức chưa.
Isaac chớp mắt, rồi bật cười.
-Sao cậu lại biết hôm nay tôi bận?
-Vì em để ý đến anh.
Isaac ngẩn ra một chút. Trái tim anh khẽ rung lên trước sự thẳng thắn trong lời nói của Hiếu. Không chối cãi, không vòng vo. Chỉ đơn giản là "em để ý đến anh" Isaac không nói gì thêm, chỉ cầm lấy ly trà sữa, chậm rãi nhấp một ngụm. Vị ngọt lan trên đầu lưỡi, nhưng không ngọt bằng cảm giác trong lòng anh lúc này. Anh nhìn Hiếu, ánh mắt dịu hơn mọi ngày.
-Cậu cố gắng thật đấy.
Hiếu nhún vai.
-Em không phải kiểu người dễ bỏ cuộc.
Isaac khẽ mím môi, rồi cười nhẹ.
Vậy thì...  cứ tiếp tục đi
Anh biết rõ, mình đang dần bị rung động. Và đáng sợ hơn— anh không phản đối điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro