Ánh mắt đầu tiên (4)
Trời đã sập tối, ánh đèn đường hắt lên nền gạch những vệt sáng mờ ảo. Hiếu đỗ xe trước phòng khám thú y, theo thói quen, hắn bước xuống xe với một túi giấy trên tay—bên trong là hộp thức ăn tối mà hắn đã đặt trước cho Isaac.
Dạo gần đây, việc đến phòng khám sau giờ làm gần như đã trở thành một thói quen. Hắn không cần phải viện lý do nữa. Isaac đã quen với sự xuất hiện của hắn và quan trọng hơn—anh ấy chưa bao giờ từ chối.
Nhưng hôm nay, khi vừa bước đến cửa phòng khám, Hiếu chợt khựng lại.
Có một người đàn ông khác đang đứng trước quầy tiếp tân, tay chống lên mặt bàn, nở một nụ cười đầy tự tin với Isaac.
-Đi ăn tối với anh nhé? Hôm nay anh đặt bàn ở nhà hàng Ý mà em thích.
Isaac vẫn mặc chiếc blouse trắng quen thuộc, nhưng thay vì đáp lời ngay, anh lại nghiêng đầu, có chút chần chừ. Người đàn ông đó... không xa lạ gì với Hiếu. Song Luân.
Tổng giám đốc một công ty lớn trong ngành bất động sản. Từng gặp Hiếu vài lần trong những sự kiện doanh nhân, cả hai không quá thân nhưng cũng không lạ gì nhau. Và quan trọng nhất—Song Luân là một trong những người theo đuổi Isaac. Một cơn khó chịu dâng lên trong lòng. Nhưng cậu không thể hiện ra.
Hiếu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ vang lên khiến Isaac và Song Luân cùng lúc quay đầu lại.
-Hiếu? – Isaac chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy hắn. Song Luân cũng nhìn Hiếu sau đó nhếch môi cười nhàn nhạt.
-Tổng giám đốc Trần cũng ở đây sao? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Hiếu không bận tâm đến sự mỉa mai trong giọng điệu của đối phương, chỉ bình thản bước đến đặt túi giấy lên bàn.
-Tôi mang đồ ăn tối cho Isaac.
Song Luân hơi sững lại. Isaac cũng ngạc nhiên, nhìn xuống túi giấy rồi lại nhìn Hiếu.
-Cậu lại mua đồ ăn cho tôi sao?
-Ừ. – Hiếu gật đầu, giọng vẫn điềm tĩnh. – Biết anh thường xuyên bỏ bữa, nên em tiện đặt thêm. Câu nói của cậu nhẹ nhàng nhưng lại khiến không khí trong phòng trở nên khác hẳn. Song Luân khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra chút khó chịu. Isaac nhìn giữa hai người đàn ông trước mặt, cảm nhận rõ sự căng thẳng vô hình. Anh cất tiếng phá tan bầu không khí ấy.
-Cảm ơn Hiếu. – Anh nhận lấy túi giấy, rồi quay sang Song Luân. – Xin lỗi em nha Luân, chắc hôm nay anh phải từ chối bữa tối rồi.
Song Luân thoáng sững lại, rồi bật cười.
-Vậy à? Được thôi, nhưng lần sau đừng từ chối em nữa nhé.
Nói rồi, anh ta liếc Hiếu một cái đầy ẩn ý trước khi quay người rời đi. Hiếu nhìn theo bóng lưng Song Luân, tay siết chặt nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Isaac cầm túi đồ ăn, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt chứa chút ý cười.
-Hiếu... cậu đang ghen sao? Hiếu quay sang nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm.
-Nếu em nói có thì sao?
Isaac hơi ngẩn ra, rồi bật cười.
-Vậy thì... anh thấy vui đấy.
Lần này, đến lượt Hiếu sững lại. Hắn nhìn chàng trai trước mặt, cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn. Isaac không phủ nhận, cũng không né tránh. Và điều đó khiến Hiếu càng muốn kéo cậu ấy về phía mình hơn nữa.
Hiếu không phải là người dễ bị lung lay hay sợ mất đi thứ mình muốn. Nhưng hắn cũng không thích sự xuất hiện của Song Luân—một đối thủ có vẻ đáng gờm trong chuyện theo đuổi Isaac.
Sau lần gặp mặt ở phòng khám, hắn bắt đầu suy nghĩ về cách khiến Song Luân không còn xuất hiện xung quanh Isaac nữa. Và rồi, hắn chợt nhớ đến một người...
Atus – anh họ của mình.
Atus là một doanh nhân tài giỏi, tính cách trầm ổn nhưng lại có sở thích trêu chọc người khác. Quan trọng nhất—anh ấy là kiểu người Song Luân có thể sẽ để mắt tới. Hiếu nhếch môi cười. Nếu Song Luân có hứng thú với Isaac đến vậy, tại sao không đẩy anh ta theo một hướng khác?
⸻
Một buổi tiệc rượu doanh nhân
Hôm nay, Hiếu cố tình mời Song Luân đến một buổi tiệc mà hắn biết chắc Atus cũng sẽ tham dự. Khi thấy Song Luân bước vào, Hiếu chủ động tiến đến, gật đầu chào.
-Anh Luân, lâu rồi không gặp. Song Luân nhìn anh, cười nhạt.
-Không ngờ tổng giám đốc Trần lại mời tôi đến tiệc riêng của giới doanh nhân công nghệ.
-Có gì đâu, tôi chỉ muốn làm quen thêm thôi. – Hiếu nói, rồi giả vờ như vô tình nhìn sang phía Atus, người đang đứng gần đó với ly rượu vang trên tay. – À, tôi quên mất, để tôi giới thiệu, đây là anh họ tôi, Atus. Atus quay lại, ánh mắt sắc sảo lướt qua Song Luân trước khi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
-Chào tổng giám đốc Nguyễn, nghe danh anh đã lâu. Song Luân nhướng mày, đưa tay ra bắt tay Atus.
-Atus? Tên khá thú vị.
-Tôi cũng thấy tên anh khá hay. – Atus nhếch môi cười. – Không biết chúng ta có cơ hội hợp tác không nhỉ? Hiếu đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Không ngoài dự đoán, Song Luân có vẻ bị thu hút bởi Atus. Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra suôn sẻ hơn hắn tưởng, và đến cuối buổi tiệc, Song Luân còn chủ động xin phương thức liên lạc của Atus. Khi tiệc gần tàn, Atus vỗ vai Hiếu, cười thầm
-Em đang muốn đẩy anh vào bẫy gì đây?Hiếu cười nhẹ, nhún vai.
-Em chỉ nghĩ... có lẽ anh và anh ta sẽ hợp nhau. Atus nhìn thoáng qua Song Luân, người đang đứng ở góc phòng, lâu lâu lại liếc mắt về phía anh ấy. Anh cười khẽ, hứng thú lộ rõ trong ánh mắt.-Hừm... cũng không tệ đâu.
⸻
Tối hôm đó, tại phòng khám thú y
Isaac vừa đóng cửa phòng khám thì thấy Hiếu đứng bên ngoài đợi mình.
-Hôm nay cậu không bận sao?
-Em luôn có thời gian cho anh – Hiếu đáp, ánh mắt đầy ý cười.
Isaac khoanh tay, nhìn anh với vẻ nghi hoặc.
-Hôm nay nhìn cậu có vẻ rất vui?
-Vì em vừa dọn dẹp được một đối thủ đáng gờm.
-Hửm?
Hiếu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Isaac.
-Anh có muốn cá không? Từ nay, Song Luân sẽ không còn làm phiền anh nữa. Isaac chớp mắt, rồi bật cười.
-Cậu lại giở trò gì rồi?
-Không có gì. Em chỉ giới thiệu cho anh ta một người thú vị thôi.
Isaac nhìn anh, ánh mắt sáng lên vì tò mò.
- Giám đốc Trần, cậu đúng là người không dễ chơi chút nào.
Hiếu cười nhẹ, rồi bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào tóc Isaac, ánh mắt trầm xuống.
-Vì anh là người em không muốn thua.
Isaac cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn. Anh không còn cách nào để phủ nhận nữa. Rằng mình... đang thực sự rung động trước người con trai này.
Isaac chớp mắt nhìn Hiếu, cảm giác tim đập nhanh vẫn còn vương trong lồng ngực sau hành động bất ngờ của cậu.
-Anh đã ăn tối chưa? – Hiếu hỏi, giọng trầm ấm nhưng đầy chắc chắn, như thể dù Isaac có nói gì đi nữa thì hắn vẫn sẽ không để cậu từ chối.
Isaac hơi nghiêng đầu, rồi cười nhẹ.
-Chưa, nhưng cũng không quá đói.
-Vậy thì mình đi ăn một chút thôi. – Hiếu nhướng mày. – Không cần quá no, chỉ là một bữa ăn dành riêng cho hai ta. Isaac biết mình không có lựa chọn nào khác, cũng không muốn từ chối.
⸻
Trên xe của Hiếu
Hiếu lái xe chậm rãi qua những con phố, không vội vã, cũng không cần mở lời quá nhiều. Chiếc xe sang trọng lướt nhẹ trong đêm, bên trong là một không gian yên tĩnh nhưng không hề ngột ngạt.
Isaac nhìn ra cửa sổ, rồi lại quay sang Hiếu.
-Vậy... hôm nay cậu thực sự đã làm gì với Song Luân?
Hiếu cười nhẹ, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước.
-Chỉ giúp anh ta tìm một người có thể khiến anh ta bận tâm mà không quấy rầy anh nữa.
-Và người đó là?
-Atus.
Isaac ngạc nhiên.
-Anh họ cậu à?
-Ừ.
-Anh không biết Atus cũng thích đàn ông.
-Không hẳn. – Hiếu nhún vai. – Nhưng anh ta thích thử thách. Và Song Luân... có vẻ là một thử thách thú vị.
Isaac bật cười, lắc đầu.
-Cậu đúng là không bao giờ chịu thiệt nhỉ?
-Với những thứ quan trọng, em sẽ không để bản thân rơi vào thế bị động.
Isaac im lặng một chút, rồi nhẹ giọng hỏi:—Anh là một trong những thứ quan trọng đó sao?
Lần này, Hiếu quay sang nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm và kiên định.
-Anh là người quan trọng nhất.
Tim Isaac khẽ rung lên. Anh không tránh ánh mắt của cậu nữa.
⸻
Nhà hàng trên cao
Hiếu đưa Isaac đến một nhà hàng sang trọng nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng. Từ đây, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố với những ánh đèn lấp lánh như dải ngân hà
-Cậu đã đặt chỗ trước sao? – Isaac nhướn mày hỏi.
-Em luôn chuẩn bị trước cho những việc quan trọng. – Hiếu đáp, kéo ghế cho anh ngồi xuống.
Isaac mỉm cười, không thể phủ nhận rằng mình đang cảm thấy đặc biệt. Bữa tối diễn ra trong không khí nhẹ nhàng. Hiếu không ép anh ăn quá nhiều, cũng không khiến cậu cảm thấy đây là một buổi hẹn hò nặng nề. Họ trò chuyện về những điều nhỏ nhặt—về công việc, về những thú cưng mà Isaac đã điều trị, về những sở thích mà trước đây họ chưa từng nhắc đến. Mãi đến khi bữa ăn gần kết thúc, Isaac mới đặt nĩa xuống, nhìn Hiếu chằm chằm.
-Cậu thực sự rất kiên trì đấy Hiếu.
-Em đã nói rồi, em không từ bỏ khi chưa đạt được điều mình muốn.
-Vậy nếu tôi không đáp lại thì sao?
Hiếu nhếch môi, ánh mắt bình thản nhưng đầy sự chắc chắn.
-Vậy thì em sẽ đợi đến khi anh chịu đáp lại.
Isaac im lặng, nhưng không thể che giấu nụ cười thoáng hiện trên môi. Anh biết rõ—mình đang dần bị hắn chinh phục. Và anh không hề muốn né tránh điều đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro