Ghen

Buổi tối, cả nhóm bạn tụ tập trong một quán cà phê quen thuộc sau một ngày dài làm việc. Hiếu ngồi cạnh Isaac như mọi khi, nhưng tâm trạng cậu hôm nay không tốt lắm. Lý do thì đơn giản thôi—từ nãy đến giờ, Isaac cứ dịu dàng quan tâm đến Negav quá mức.

Chuyện bắt đầu khi Negav kể về một dự án mới, có chút lo lắng về phần trình diễn của mình. Isaac không chỉ lắng nghe chăm chú, mà còn nghiêng người, nhẹ giọng an ủi, thỉnh thoảng đặt tay lên vai Negav như để động viên.

"Em đừng lo, cứ tập trung vào cảm xúc, đừng suy nghĩ quá nhiều. Có gì anh hỗ trợ hết."

Hiếu nghe mà muốn nghiến răng. Hỗ trợ hết? Dịu dàng quá nhỉ? Bình thường Hiếu cũng lo lắng chuyện công việc mà có bao giờ được Isaac nói ngọt như thế đâu. Chưa kể, ánh mắt của Isaac khi nhìn Negav còn đầy kiên nhẫn, như thể đang cố gắng xoa dịu đàn em này.

Bực mình.

Hiếu không nói gì, chỉ cầm cốc nước lên uống một hơi, cố nuốt cơn ghen xuống. Nhưng càng nhìn, cơn bực càng dâng lên. Đỉnh điểm là khi Negav than thở:

"Anh Isaac ơi, lỡ mà em làm không tốt thì sao?"

Isaac bật cười nhẹ, vỗ nhẹ lên vai đàn em. "Không sao, có anh đây rồi."

Có anh đây rồi?

Đủ rồi.

Hiếu đặt cốc nước xuống bàn cạch một cái, ghế cũng kéo ra một cách hơi mạnh tay. Không cần giải thích gì thêm, cậu đứng dậy, quay lưng bỏ đi.

Cả bàn sững lại. Isaac lập tức nhận ra sự bất thường, quay sang nhìn theo bóng lưng của Hiếu. Anh thở dài, biết ngay có chuyện rồi. Không chần chừ lâu, Isaac đứng dậy, chạy đuổi theo.

Isaac sải bước nhanh ra ngoài, vừa kịp thấy Hiếu đang đi về phía bãi đỗ xe. Cậu bước vội, hai tay đút túi áo khoác, vai hơi căng lên như đang cố kìm nén bực bội.

"Hiếu."

Nghe tiếng Isaac gọi, Hiếu càng bước nhanh hơn. Nhưng Isaac đâu để cậu trốn thoát dễ dàng thế. Anh chỉ mất hai bước dài để đuổi kịp, nắm lấy cổ tay Hiếu kéo lại.

"Bỏ ra." Hiếu vùng nhẹ, giọng khó chịu.

Isaac không buông, trái lại còn xoay người Hiếu đối diện với mình. "Em lại giận anh chuyện gì?"

Hiếu mím môi, quay mặt đi. Không lẽ nói thẳng ra là ghen vì anh quan tâm Negav quá mức? Nghe trẻ con chết đi được. Nhưng cậu cũng không thể giả vờ như không có gì.

Thấy Hiếu im lặng, Isaac thở nhẹ, giọng anh trầm xuống, dịu dàng hơn. "Em giận vì anh lo cho Negav à?"

Hiếu vẫn không trả lời, nhưng phản ứng nhỏ – ngón tay siết chặt vạt áo – đã bán đứng cậu.

Isaac nhìn cậu một lúc, rồi bật cười khẽ. "Ngốc quá." Anh buông tay Hiếu ra, nhưng chỉ để hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, giọng cưng chiều: "Anh chỉ xem Negav như em trai thôi. Mà em trai thì cần được chỉ bảo, giống như hồi trước anh cũng hay giúp em vậy."

Hiếu nhíu mày, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Nhưng hồi trước anh đâu có dịu dàng với em như thế."

Isaac phì cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên cằm Hiếu, nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào anh. "Vì em không cần anh dịu dàng kiểu đó. Em mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn, có thể tự mình giải quyết nhiều thứ. Nhưng nếu em muốn, anh cũng có thể dịu dàng với em như thế."

Mặt Hiếu hơi nóng lên, bực mình vì bị dỗ quá đúng cách. "Ai thèm."

"Không thèm?" Isaac nghiêng đầu, nhìn cậu đầy ý cười. "Vậy anh đi vào trước nhé?"

Hiếu lập tức nắm lấy vạt áo anh, kéo lại. "Khoan."

Isaac cười càng rõ ràng hơn, nhưng vẫn dịu dàng ôm lấy Hiếu, xoa nhẹ lưng cậu như dỗ trẻ con. "Anh chỉ có mình em thôi. Đừng ghen với mấy đứa em nữa, biết không?"

Hiếu dụi trán lên vai Isaac một chút, giọng nhỏ hơn: "... Ai bảo anh quan tâm người ta quá."

"Anh quan tâm tất cả đàn em." Isaac hôn nhẹ lên tóc Hiếu. "Nhưng người duy nhất anh yêu là em."

Hiếu không trả lời, chỉ hừ nhẹ, nhưng bàn tay bám trên áo Isaac thì siết chặt hơn, không chịu buông ra nữa.

Isaac nắm tay Hiếu dắt trở lại quán cà phê, khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Hiếu thì cúi đầu, vẻ mặt có hơi xấu hổ, nhưng tay vẫn không chịu buông Isaac ra.

Vừa bước vào, cả nhóm đã đồng loạt quay sang nhìn, ánh mắt chứa đầy sự hóng hớt.

Negav là người lên tiếng đầu tiên, giọng kéo dài đầy trêu chọc: "Ủa anh Isaac, nãy anh nói có anh đây rồi mà? Sao giờ anh đi theo anh Hiếu vậy?"

Cả nhóm bật cười. Hiếu bực mình trừng mắt nhìn Negav, nhưng chưa kịp nói gì thì Kewtiie đã chống cằm, tặc lưỡi:

"Ai da, mới giận dỗi bỏ đi mà giờ nắm tay nhau quay lại rồi kìa. Dỗ ngọt quá ha?"

Khang cũng hùa theo, cười cười: "Cặp đôi vàng của làng hip-hop mà! Mà Hiếu này, ghen gì dữ vậy? Isaac chỉ quan tâm đàn em chút thôi mà đã bỏ đi rồi."

Hiếu đỏ mặt, bực bội hất tay Isaac ra. "Ai thèm ghen! Mấy ông nói bậy bạ gì đấy?!"

Nhưng cậu vừa dứt lời, đã bị Manbo nói: "Thôi thôi, ghen thì ghen, còn chối gì nữa."

Cả bàn lại cười ầm lên. Hiếu chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.

Isaac thì vẫn rất bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng kéo Hiếu ngồi xuống cạnh mình, giọng trêu chọc nhưng vẫn đầy cưng chiều:

"Ai nói gì kệ họ, quan trọng là em biết anh yêu em là được."

Hiếu quay sang lườm Isaac, nhưng lại bị ánh mắt dịu dàng đó làm cho không nói được gì. Cuối cùng chỉ có thể hừ một tiếng, rồi bực bội bưng ly nước lên uống.

Cả nhóm lại phá ra cười, tiếp tục trêu chọc không thương tiếc. Nhưng lần này, Hiếu không bỏ đi nữa, chỉ im lặng chịu trận – dù mặt đỏ lên từng chút một.

Sau khi bị cả nhóm trêu chọc không thương tiếc, Hiếu và Isaac cuối cùng cũng thoát khỏi quán cà phê để trở về nhà. Đêm khuya, đường phố vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên những bóng xe lướt qua. Trên xe, Hiếu ngồi ghế phụ, hai tay khoanh trước ngực, vẫn còn bực bội.

Isaac liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên. "Còn giận à?"

Hiếu hừ nhẹ, ngoảnh mặt đi. "Ai giận?"

Isaac bật cười, nhưng không trêu thêm. Anh chỉ lặng lẽ lái xe, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại vươn sang nắm lấy tay Hiếu. Cậu giật nhẹ, nhưng không hất ra. Bàn tay Isaac ấm áp, ngón tay dài siết nhẹ lấy tay cậu, như một lời khẳng định: Anh chỉ có em thôi.

Cả hai về đến nhà, vừa đóng cửa lại, Hiếu đã bị Isaac kéo vào lòng.

"Anh làm gì đấy?" Hiếu hơi giật mình.

Isaac không trả lời ngay, chỉ cúi xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào trán Hiếu, giọng khàn khàn: "Anh thấy em ghen cũng đáng yêu đấy."

Hiếu đỏ mặt, giãy nhẹ nhưng không thoát ra được. "Nói linh tinh gì đấy? Ai ghen?"

Isaac cười khẽ, tay luồn qua eo Hiếu kéo sát lại. "Không ghen thì sao lúc nãy bỏ đi?"

Hiếu bị ánh mắt sâu thẳm của Isaac khóa chặt, tim đập nhanh hơn. Cậu cắn môi, rồi nhỏ giọng lầm bầm: "... Vì anh quan tâm người ta hơn em."

Isaac khẽ thở dài, sau đó bất ngờ cúi xuống hôn lên môi Hiếu. Nụ hôn không vội vã, chỉ là một cái chạm môi mềm mại nhưng đầy dịu dàng.

"Anh chỉ quan tâm một mình em theo cách đặc biệt này thôi."

Hiếu ngước lên nhìn Isaac, trong mắt vẫn còn chút bướng bỉnh. "Thật không?"

Isaac không trả lời bằng lời nói nữa. Anh cúi xuống hôn lần nữa, lần này sâu hơn, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. Tay anh trượt từ eo xuống hông Hiếu, kéo cậu sát hơn, hơi thở hòa quyện trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya.

Hiếu không còn sức để cãi nữa, chỉ có thể níu lấy cổ áo Isaac, đáp lại nụ hôn một cách vụng về nhưng đầy khao khát.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, những cái chạm nóng bỏng và lời thì thầm khe khẽ.

Đêm nay, chỉ thuộc về hai người.

===================
Phiên bản: HieuXai

Thoát khỏi đám bạn lắm chuyện, Hiếu lái xe chở Isaac về nhà. Trên đường đi, cậu chẳng nói câu nào, chỉ siết tay lái chặt hơn, vẻ mặt vẫn còn bực bội.

Isaac nhìn sang, khóe môi cong lên. "Em còn giận à?"

Hiếu hừ một tiếng, mắt nhìn thẳng, tay vỗ nhẹ lên vô lăng. "Ai giận? Chẳng qua thấy ai đó quan tâm người khác quá thôi."

Isaac bật cười, nhưng không tiếp tục trêu nữa. Anh lặng lẽ đưa tay qua, nắm lấy bàn tay Hiếu đang đặt trên cần số. Ngón tay Isaac siết nhẹ, chậm rãi vuốt ve mu bàn tay cậu.

"Anh chỉ quan tâm một mình em thôi, biết không?" Giọng Isaac mềm mại, ánh mắt cũng dịu dàng hơn hẳn.

Hiếu nhếch môi, nhưng không hất tay ra. Chỉ là tai hơi đỏ lên một chút.

Về đến nhà, Hiếu vừa đóng cửa lại thì bất ngờ bị Isaac kéo sát vào lòng.

"Nãy anh thấy em ghen đáng yêu lắm." Isaac thì thầm bên tai, hơi thở phả nhẹ khiến Hiếu rùng mình.

Hiếu cau mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì Isaac đã chủ động vòng tay qua cổ cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.

Ban đầu, Hiếu hơi sững lại, nhưng chỉ sau vài giây, bản năng chiếm hữu trỗi dậy. Cậu nhanh chóng đảo khách thành chủ, một tay giữ chặt eo Isaac, tay kia luồn ra sau gáy, kéo anh vào nụ hôn sâu hơn.

Isaac khẽ rên nhẹ, hơi thở trở nên gấp gáp khi Hiếu không còn kiên nhẫn nữa. Cậu ép anh tựa vào tường, đầu lưỡi tàn nhẫn càn quét, như muốn lấy lại tất cả những gì đã bị bỏ lỡ trong buổi tối nay.

Tay Hiếu trượt xuống, siết nhẹ eo Isaac. Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút ghen tuông chưa tan hết.

"Cả tối nay anh lơ em đủ rồi."

Isaac cười khẽ, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn quyến rũ vô cùng. "Vậy thì... em bù đắp cho anh đi."

Không đợi Isaac nói thêm, Hiếu đã cúi xuống hôn tiếp, lần này mạnh mẽ hơn, không để anh có cơ hội trốn tránh.

Không gian chỉ còn lại hơi thở hòa quyện, những cái chạm nóng bỏng, và một đêm dài chưa có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro