Mỹ nhân x đại ca trường (3)
Sau vụ bị Minh Hiếu bế chạy vòng sân, Tuấn Tài quyết định tránh né hắn một thời gian. Nhưng tránh kiểu gì được khi Minh Hiếu cứ lượn lờ xung quanh như muốn dính chặt lấy cậu?
⸻
GIỜ TAN HỌC: TUẤN TÀI BỊ CHẶN ĐƯỜNG
Khi chuông báo tan học vang lên, Tuấn Tài vừa bước ra khỏi lớp thì... Minh Hiếu đã đứng chờ sẵn trước cửa, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt lại sáng rực.
"Ê, đi về chung không?"
Tuấn Tài chớp mắt, từ chối ngay lập tức "Không, tôi tự đi được."
"Bộ sợ anh hả?"
Minh Hiếu nhướng mày, cười nhẹ.
"Ai mà sợ cậu chứ!" Tuấn Tài bĩu môi.
Minh Hiếu chống tay lên cửa lớp, không cho cậu đi.
"Vậy sao cứ trốn anh?"
"...Tại không muốn bị ghẹo nữa." Tuấn Tài lầm bầm.
"Ai ghẹo em?"
"Hội bạn trong lớp chứ ai! Cứ thấy cậu với tôi đứng gần nhau là ghẹo hoài!"
Minh Hiếu cười trêu chọc:
"Vậy chứ em có rung động thật không mà sợ bị ghẹo?"
"Không có!" Tuấn Tài đỏ mặt, cãi ngay.
"Thiệt không?" Minh Hiếu nhích lại gần hơn một chút.
"Cậu tránh ra đi!" Tuấn Tài đẩy hắn một cái, chạy vội xuống cầu thang. Minh Hiếu nhìn theo, bật cười:
"Dễ thương quá trời mà còn chối."
⸻
ĐÊM KHUYA: AI ĐÓ LĂN LỘN KHÔNG NGỦ ĐƯỢC
Đêm hôm đó, trong phòng ngủ... Tuấn Tài nằm trên giường, lăn qua lộn lại, gương mặt vẫn còn nóng ran. Cậu cầm gối che mặt, lẩm bẩm:• "Tên Minh Hiếu đó... đáng ghét thiệt mà!" Nhưng rồi, hình ảnh Minh Hiếu cười nhẹ, nhìn cậu đầy trêu chọc lại hiện lên trong đầu. Tim Tuấn Tài bất giác đập nhanh hơn một chút. "Chết tiệt."Rõ ràng là mình không thích Minh Hiếu, nhưng tại sao lại có cảm giác này?
Còn Minh Hiếu...Hắn đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, bất giác mở tin nhắn ra.
[Minh Hiếu]: Mai đi học sớm không?
[Tuấn Tài]: Không, ngủ.
[Minh Hiếu]: Thật hả? Anh định rủ đi ăn sáng nè. Ba chấm xuất hiện trên màn hình, Tuấn Tài đang gõ tin nhắn. Nhưng một lúc sau...
[Tuấn Tài]: Không, không đi.
Minh Hiếu bật cười. "Đáng yêu ghê." Hắn tắt điện thoại, gác tay lên trán, bắt đầu nghĩ cách theo đuổi Tuấn Tài mạnh hơn.
——————
CƠM HỘP ĐỊNH MỆNH
Sau vụ bị hội bạn ghẹo vì được Minh Hiếu bế chạy vòng sân, Tuấn Tài quyết định duy trì hình tượng "học sinh bình thường" của mình, không để lộ thân phận thật sự. Vậy nên, khi có ai hỏi về chỗ ở, cậu chỉ cười nhẹ rồi nói:
• "Căn hộ mình đang ở là thuê thôi."Thực ra, đó là căn hộ ba mẹ cậu mua riêng cho, nhưng vì muốn trải nghiệm cuộc sống tự lập, Tuấn Tài tự lo mọi thứ từ nhỏ, kể cả nấu ăn. Và nhờ vậy mà cậu cực kỳ giỏi nấu ăn.
⸻
Buổi trưa, khi mọi người túa ra căn tin ăn uống, Tuấn Tài thản nhiên mở hộp cơm tự làm của mình ra ăn. Lập tức, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp lớp.
Hội bạn đồng loạt quay đầu nhìn.
• Atus: "Khoan đã, ai đem đồ ăn nhà hàng vô lớp vậy?!"
• Song Luân: "Hình như là Tuấn Tài..."
• Phong Hào: "Nhìn màu sắc món ăn kìa, đẹp dữ vậy?!"
• Thái Sơn: "Đây không phải là đẳng cấp bếp trưởng Michelin sao?!"
Tuấn Tài vẫn bình tĩnh gắp một miếng thịt sốt cay bỏ vào miệng, vẻ mặt thản nhiên như đây chỉ là món ăn bình thường.
Minh Hiếu ngồi cạnh, nuốt nước bọt, ánh mắt sáng rực:
• "Cơm em nấu hả?"
• "Ừ." Tuấn Tài vừa ăn vừa đáp.
Minh Hiếu nhìn hộp cơm, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ:
• "Bộ em nấu ăn giỏi vậy luôn á?"
• "Cũng bình thường thôi."
Hội bạn: "Bình thường cái đầu cậu! Đưa tụi này ăn thử coi!"
Vậy là một cuộc giành giật cơm hộp chính thức diễn ra.
⸻
Minh Hiếu nhanh tay chụp được một miếng trứng cuộn. Vừa bỏ vào miệng... Hắn khựng lại. Mềm, thơm, tan ngay trên đầu lưỡi, vị béo vừa phải kết hợp với chút mằn mặn. Minh Hiếu không nói gì, chỉ cầm đũa gắp tiếp miếng nữa. Tuấn Tài nhìn hắn chằm chằm:• "Ê, cậu ăn nhiều quá đó!" Nhưng Minh Hiếu vẫn tiếp tục ăn, không thèm trả lời. Hội bạn nhìn mà ghen tị.
• Hùng Huỳnh: "Tại sao chỉ có Minh Hiếu được ăn vậy?!"
• Quang Trung: "Tuấn Tài, làm luôn suất cơm cho tụi này đi!"
• Thái Ngân: "Đúng rồi đó! Nhìn mà thèm quá!"
Tuấn Tài: "...?"
Tự nhiên cậu lại bị ép làm bếp trưởng cho cả nhóm.
Minh Hiếu ăn xong, chùi miệng, nhìn Tuấn Tài đầy ẩn ý:
• "Mai nấu nữa nha?"
• "Không!" Tuấn Tài đáp ngay.
• "Tụi mình là bạn mà, keo kiệt vậy?" Minh Hiếu nhướng mày, cố tình trêu.
• "...Ai là bạn với cậu?" Tuấn Tài nhỏ giọng.
Nhưng Minh Hiếu nghe rất rõ, chỉ nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.
⸻
Sau tiết cuối, Tuấn Tài một mình rời trường, dự định đi bộ về. Nhưng đi được một đoạn, cậu cảm giác có ai đó đang theo sau. Quay đầu lại... Là Minh Hiếu.
• "Anh theo em làm gì?" Tuấn Tài cảnh giác.
Minh Hiếu nhún vai:
• "Đi cùng thôi."
• "Anh rảnh quá ha?"
• "Tại muốn biết nhà em ở đâu."
• "Cậu theo dõi tôi?"
Minh Hiếu cười nhẹ:
• "Không phải theo dõi, mà là quan tâm."
Tuấn Tài: "..."
Tên này đúng là mặt dày hết phần thiên hạ! Nhưng vì không thể đuổi hắn đi, cậu đành để Minh Hiếu đi theo về tận căn hộ.
⸻
TỐI HÔM ĐÓ: TIN NHẮN GỬI ĐẾN
Khi vừa về nhà chưa được bao lâu, điện thoại Tuấn Tài rung lên.
• [Minh Hiếu]: Mai anh qua chở em đi ăn sáng nhé?
Tuấn Tài nhìn tin nhắn, định từ chối ngay.
Nhưng rồi lại nhớ đến ánh mắt Minh Hiếu lúc ăn cơm hộp ban nãy... Vậy là do dự một chút. Sau một hồi phân vân, cậu gõ tin nhắn:
• [Tuấn Tài]: Không cần, tôi tự đi được.
Nhưng ngay lập tức, Minh Hiếu phản hồi ngay:
• [Minh Hiếu]: Không được, nhất định anh phải chở em đi.
• [Tuấn Tài]: Lý do?
• [Minh Hiếu]: Vì anh thích vậy.
Tuấn Tài: "...?"
Tên này đúng là ngang ngược!
Nhưng điều lạ là... Cậu không thấy khó chịu. Mà ngược lại, có chút mong chờ.
——————
BUỔI SÁNG: MINH HIẾU GIÀNH ĐƯA TUẤN TÀI ĐI HỌC
Sáng sớm hôm sau, Tuấn Tài vừa bước ra khỏi căn hộ, một chiếc mô tô đen tuyền đã đậu ngay trước mặt. Hắn ngồi trên xe, mặc áo khoác da, đội nón bảo hiểm hờ hững, ánh mắt nhìn cậu đầy tự tin.
• "Sẵn sàng chưa?" Minh Hiếu chống một chân xuống đất, cười nhếch mép.
• "Ai kêu cậu qua đây?" Tuấn Tài khoanh tay, nhướng mày.
• "Anh tự quyết định."
• "..."
Hắn đúng là mặt dày không đối thủ!Nhưng trước khi Tuấn Tài kịp từ chối, Minh Hiếu đã đưa tay vỗ nhẹ lên yên xe phía sau:
• "Lên đi, anh không thích chờ."
Tuấn Tài liếc nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn Minh Hiếu. Thật ra cậu cũng không ghét cảm giác được ai đó chở đi học... Nhưng mà... là Minh Hiếu thì khác!
• "Tôi tự đi được." Tuấn Tài lùi lại một bước.
• "Anh không hỏi em có muốn hay không." Minh Hiếu nhướng mày. Nói rồi, hắn xuống xe, kéo tay Tuấn Tài lại gần, đặt nón bảo hiểm lên đầu cậu.
• "Đeo vào." Hắn ra lệnh.
• "Anh—"
• "Không anh gì hết, ngoan nào." Minh Hiếu tự tay cài quai nón cho cậu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Tuấn Tài ở khoảng cách gần. Gương mặt trắng trẻo, sống mũi cao, môi hơi chu ra vì khó chịu...
Đáng yêu thật sự.
Tuấn Tài cảm giác không ổn. Khoảng cách này gần quá! Vậy nên cậu vội vàng quay mặt đi, nhưng lại vô tình chạm vào lòng bàn tay Minh Hiếu. Tim bỗng nhiên đập nhanh hơn. Minh Hiếu thì cười khẽ, rất hài lòng với phản ứng này.
• "Anh thắng rồi."
• "...Gì cơ?"
• "Em đã đeo nón rồi, bây giờ chỉ còn cách lên xe thôi."
Tuấn Tài há hốc miệng. Tên này... mưu mô quá vậy?!
• "Nhanh lên, trễ giờ rồi." Minh Hiếu vỗ nhẹ lên yên xe lần nữa. Tuấn Tài do dự một chút, nhưng rồi vẫn bước lên xe. Lần đầu tiên trong đời, cậu bị người khác áp đặt mà không thể phản kháng.
⸻
Xe chạy bon bon trên đường, gió sáng sớm mát lạnh thổi qua làm mái tóc của Tuấn Tài hơi bay lên. Minh Hiếu lái xe rất chắc tay, nhưng điều hắn tập trung không phải là con đường phía trước... Mà là mùi hương nhè nhẹ của Tuấn Tài. Không phải nước hoa nồng nặc, mà là hương thơm tự nhiên, vừa nhẹ nhàng, vừa gây nghiện.
Minh Hiếu không kiềm chế được, liền mở miệng:
• "Em thơm quá."
Tuấn Tài đang nhìn đường, nghe câu này liền giật mình.
• "Cái gì?!"
• "Anh nói em thơm." Minh Hiếu lặp lại, giọng trầm thấp.
Tim Tuấn Tài nhảy dựng lên.
• "Cậu im đi!"
• "Sao phải im? Nói thật thôi mà."
• "Không nói nữa, lái xe đi!"
Minh Hiếu cười khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn không nói thêm gì. Nhưng trong lòng hắn càng thêm khẳng định một điều: Tuấn Tài... đúng là càng ngày càng đáng yêu chết mất...
⸻
TỚI TRƯỜNG: MỌI NGƯỜI XÔN XAO
Khi Minh Hiếu chở Tuấn Tài vào cổng trường, cả sân trường náo động ngay lập tức.
• "Trời đất! Minh Hiếu chở ai kìa?!"
• "Là Tuấn Tài hả?!"
• "Sao hai người này thân nhau vậy?!"Hội bạn thân của Tuấn Tài và Minh Hiếu đứng trước cửa lớp, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt.
• Hùng Huỳnh: "Tao không hoa mắt chứ?"
• Hải Đăng: "Không đâu, Minh Hiếu thật sự đang chở Tuấn Tài đi học đó."
• Khang: "Chuyện này là sao? Tụi nó mới quen nhau mà?"
• An: "Hình như... có gì đó không ổn?"Trong khi mọi người còn bàng hoàng, Minh Hiếu đã xuống xe, tháo nón bảo hiểm cho Tuấn Tài. Hành động này... dịu dàng đến mức ai nhìn cũng phải sửng sốt. Tuấn Tài vừa thẹn vừa bực, giật lấy nón bảo hiểm, càu nhàu:
• "Lần sau đừng có chở tôi nữa."
Minh Hiếu nhướng mày, không đáp, chỉ cười đầy ẩn ý. Cậu có từ chối cỡ nào thì...
Ngày mai, hắn vẫn sẽ tới đón thôi.
—————
CẢ LỚP SỮNG SỜ
Minh Hiếu chở Tuấn Tài đến trường – chuyện động trời này đã nhanh chóng lan truyền khắp lớp 11A1. Vừa bước vào cửa, Tuấn Tài đã cảm nhận được ánh mắt soi mói của mọi người.
• "Ê ê, có thấy không? Hai người đó đi chung kìa!"
• "Còn được Minh Hiếu tháo nón cho nữa chứ! Lại còn cúi xuống gần sát mặt luôn!"
• "Tao nhìn mà còn muốn xỉu, còn Tuấn Tài chắc đứng tim luôn quá!"
Ngồi vào chỗ, Tuấn Tài không nói gì, chỉ lấy sách ra xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng... có một cái gai ở bàn bên cạnh. Minh Hiếu chống cằm, nhìn cậu đầy thích thú.
• "Sao? Chưa tỉnh sốc hả?"
Tuấn Tài lườm hắn:
• "Cậu đừng có gây chú ý nữa."
• "Anh có làm gì đâu, chỉ chở em đi học thôi mà." Minh Hiếu cười nhếch môi.
Cả lớp sốc nặng.
• "Khoan, khoan... Minh Hiếu đang thả thính công khai hả?"
• "Còn Tuấn Tài thì đang mắc cỡ kìa?!"
• "Cái quái gì đang xảy ra vậy trời?!"
⸻
Tiết học bắt đầu.
Hôm nay là tiết Vật Lý, môn học ai cũng biết Minh Hiếu siêu dở. Thầy giáo vừa bước vào lớp, đã nheo mắt nhìn hắn:
• "Minh Hiếu, hôm nay làm bài tập chưa?"
Cả lớp phì cười, vì ai cũng biết câu trả lời rồi. Minh Hiếu lười biếng duỗi người, gãi đầu:
• "Dạ... em quên mất."
• "Lại quên? Em có biết điểm em đang gần chạm đáy không?" Minh Hiếu cười cười, chưa kịp đáp thì thầy quay sang nhìn Tuấn Tài.
• "Còn em? Tuấn Tài, em làm chưa?"Tuấn Tài giật mình. Không ổn rồi. Nếu cậu làm bài quá nhanh, chẳng phải sẽ lộ sao?! Cậu cố gắng bắt chước Minh Hiếu, gãi đầu đầy ngây thơ:
• "Dạ... Em cũng quên luôn."
Cả lớp: "???" Hội bạn thân: "????"
Lẽ nào... Tuấn Tài cũng gia nhập hội ngu?!
Thầy giáo nhìn hai đứa, cạn lời.
• "Được lắm, hai đứa thành đôi bạn cùng tiến rồi hả? Lên bảng làm bài số 2 cho tôi."
Minh Hiếu và Tuấn Tài liếc nhìn nhau. Đây chính là lúc... hai kẻ giả ngu phải phối hợp tác chiến!
⸻
Cả hai bước lên bảng, cầm phấn, nhìn bài toán. Chết tiệt. Quá dễ. Chỉ mất 3 giây là có đáp án. Nhưng mà... phải làm chậm!
Minh Hiếu giả vờ gãi đầu, nhăn nhó:
• "Bài này... có vẻ khó hen?"
Tuấn Tài gật đầu lia lịa:
• "Ừm, khó thiệt."
Cả lớp: "Mấy ông này nghĩ tụi tui là con nít lên ba hả?!"
Thầy giáo bắt đầu mất kiên nhẫn:
• "Mau làm bài đi, đừng có đứng đó nữa!"
Tuấn Tài cố gắng viết thật chậm, giả vờ sai rồi gạch đi, nhìn qua Minh Hiếu, thấy hắn cũng đang vờ vĩnh như mình. Nhưng... có gì đó sai sai. Minh Hiếu đang viết y chang bài của cậu. Hắn cũng giả bộ sai, rồi sửa lại y hệt những gì cậu đang làm. Tuấn Tài hơi híp mắt, nhận ra có điều không ổn. Minh Hiếu cũng đang để ý đến bài của cậu. Hai ánh mắt chạm nhau. Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ tiếp tục làm bài.Trong đầu cả hai cùng vang lên một suy nghĩ:
"Không lẽ... thằng này cũng giả ngu giống mình?!"
⸻
Cuối cùng, sau 10 phút "căng não" (giả trân), cả hai cũng làm xong bài.
Thầy giáo nhìn bài làm, cau mày:
• "Tại sao hai đứa làm giống nhau như đúc?"
Tuấn Tài cười ngây thơ:
• "Chắc do trùng hợp ạ!"
Minh Hiếu cũng tỉnh bơ:
• "Dạ đúng rồi! Chứ em đâu có chép bài đâu."
Cả lớp: • "Hai ông này đang đùa với trí thông minh của tụi mình đúng không?!" Hội bạn thân không nhịn được cười.
• An: "Chắc chắn tụi nó có gì đó!"
• Khang: "Hay là... một trong hai đứa không ngu như tụi mình nghĩ?"
• Atus: "Tao có linh cảm... tụi nó đều đang giả ngu."
• Song Luân: "Không lẽ... có một cuộc chiến ngầm giữa hai tên này?"
Hùng Huỳnh chọc ghẹo:
• "Còn gì nữa, đang 'đối đầu' nhau chứ gì! Ai giả ngu giỏi hơn sẽ thắng!"
• Hải Đăng bật cười: "Trời ạ, đúng là trò con nít."
Cả lớp càng nhìn Minh Hiếu và Tuấn Tài càng thấy đáng nghi. Hai người này... thật sự ngu, hay chỉ đang giả vờ?! Và quan trọng hơn... Nếu đều là học bá giả ngu... thì ai sẽ bị lộ trước?!
——————
CUỘC CHIẾN VẪN TIẾP DIỄN
Sau tiết học, Minh Hiếu và Tuấn Tài trở về chỗ ngồi, làm như chưa có gì xảy ra. Nhưng trong lòng cả hai đều đã nảy sinh nghi ngờ về đối phương. Tuấn Tài liếc Minh Hiếu: "Hắn có vẻ đáng ngờ... có khi nào cũng đang giả ngu như mình không"Minh Hiếu chống cằm nhìn Tuấn Tài: "Thằng nhóc này cũng đáng nghi lắm... Không lẽ cũng giả bộ học dở?"
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Cả hai đều nhanh chóng quay đi, giả vờ không có gì. Hội bạn thân bắt đầu để ý.
• Atus chống cằm: "Ê... tụi mày có cảm giác hai thằng này đang chơi trò mèo vờn chuột không?"
• Song Luân cười cười: "Đúng rồi! Tụi nó cứ nhìn nhau kiểu đáng ngờ!"
• Khang lắc đầu: "Nhưng mà... nếu Minh Hiếu giả ngu thì còn hiểu được, chứ Tuấn Tài nhìn có vẻ thật lắm mà?"
• An bĩu môi: "Chưa chắc à nha! Có khi nó cũng đang diễn mà tụi mình không biết!"
Hùng Huỳnh nghe vậy thì bật cười:
• "Nếu cả hai đứa đều giả ngu thì sao?"
Cả đám: "!!!"
Hải Đăng khoanh tay, gật gù:
• "Vậy thì sẽ có một đứa bị lộ trước."Quang Trung nhướng mày:
• "Vấn đề là... ai mới là người lộ trước?"Hội bạn bắt đầu cảm thấy thú vị, quyết định âm thầm theo dõi cuộc diễn xuất tài ba này.
⸻
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Tuấn Tài định xuống căn-tin mua nước, nhưng vừa đứng lên đã bị Minh Hiếu kéo lại.
• "Đi đâu đó?"
Tuấn Tài nhìn hắn khó hiểu:
• "Đi mua nước."
Minh Hiếu cười đầy ẩn ý:
• "Vậy để anh đi chung."
Tuấn Tài: "???"
Cả lớp: "???"
Hội bạn thân: "HAHAHAHA! TỤI NÓ THẬT RỒI!"
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Minh Hiếu bình thản khoác vai Tuấn Tài, kéo cậu đi xuống căn-tin. Hội bạn lén đi theo sau, hóng diễn biến.
⸻
TẠI CĂN-TIN: "CHO ANH CẮN MỘT MIẾNG"
Tuấn Tài gọi một ly trà đào, định thanh toán thì Minh Hiếu nhanh tay đưa tiền trước.
• "Thôi khỏi, để anh trả."
Tuấn Tài nhíu mày:
• "Anh làm gì vậy?"
• "Chẳng làm gì cả, chỉ là muốn đãi em thôi." Minh Hiếu cười nhẹ, nhận ly trà đào đưa cho cậu.
Hội bạn núp ở góc tường, há hốc mồm.
• Dương: "Trời ơi, Hiếu ga lăng quá!"
• Kiều: "Vậy mà bảo không có ý gì hả?"
• Phong Hào: "Chắc chắn đang cưa cẩm rồi!"
Tuấn Tài cầm ly trà, cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng không phản bác nữa. Cậu bước đến quầy bánh, mua một chiếc bánh mì thịt. Vừa cắn được một miếng thì... Minh Hiếu đột nhiên cúi xuống, chống tay lên bàn, ghé sát mặt lại
• "Cho anh cắn một miếng."
Tuấn Tài: "???"
Hội bạn: "!!!"
Cả căn-tin chết lặng nhìn cảnh Minh Hiếu bá đạo đòi ăn chung bánh với Tuấn Tài. Tuấn Tài đơ người, không biết phản ứng sao, cuối cùng đành bẻ một miếng nhỏ đưa cho hắn. Minh Hiếu cười thích thú, ăn ngon lành.
• "Ngon ghê. Mai nhớ làm cơm hộp đem theo nha."
Tuấn Tài chưa kịp nói gì, Minh Hiếu đã nhướng mày, thản nhiên bảo:
• "Mà thôi, hay anh qua nhà em ăn luôn đi?"
Tuấn Tài suýt sặc trà đào.
Hội bạn: "TRỜI ƠI CÁI QUÁI GÌ VẬY?!"
⸻
HỘI BẠN QUYẾT ĐỊNH RA TAY
Sau khi từ căn-tin về lớp, hội bạn tụ họp bàn kế hoạch.
• An: "Tình hình này không ổn rồi tụi mày."
• Khang: "Ừ, Hiếu bám Tài như hình với bóng."
• Atus: "Quan trọng hơn... chúng ta vẫn chưa biết đứa nào giả ngu thật."
• Song Luân: "Vậy thì phải thử tụi nó."Hùng Huỳnh cười gian:
• "Tao có cách."
Cả đám ghé lại nghe kế hoạch của Hùng Huỳnh. Tuấn Tài và Minh Hiếu có một trận chiến giả ngu, vậy thì chỉ cần thử bằng một bài toán cực khó... xem đứa nào lỡ tay giải đúng trước! Hội bạn cười gian xảo. Trò vui sắp bắt đầu rồi!
Cho mình cmt nhận xét, đánh giá để có động lực ra thêm chap 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro