Mỹ nhân x đại ca trường (8)


Sau những ngày liên tục bị Hiếu tấn công dồn dập bằng những hành động quan tâm âm thầm nhưng không kém phần bá đạo, Tuấn Tài bắt đầu cảm thấy bối rối. Ban đầu cậu cứ nghĩ Hiếu chỉ đùa giỡn như cách anh hay trêu ghẹo người khác, nhưng càng ngày, cậu lại càng nhận ra tình cảm này không đơn giản chỉ là sự trêu chọc. Dù có cố phủ nhận thế nào đi nữa, mỗi khi Hiếu xuất hiện, tim cậu vẫn đập nhanh hơn một nhịp. Cái cảm giác an toàn khi có Hiếu bên cạnh, sự tự nhiên của anh trong từng cử chỉ, những lời nói quan tâm tuy ngắn gọn nhưng đầy ấm áp... tất cả đều khiến Tuấn Tài lung lay. Một buổi tối cuối tuần, Tuấn Tài quyết định tâm sự với hội bạn thân. Hôm đó, cậu nhắn tin rủ Khang, An, Hải Đăng, Hùng Huỳnh đến nhà mình. Lúc đầu mọi người tưởng cậu mời ăn uống như mọi khi, nhưng vừa đến nơi đã thấy Tuấn Tài ngồi trên ghế salon với vẻ mặt trầm tư. Khang nhướng mày: "Ủa? Sao nay mặt mày nghiêm túc vậy? Không lẽ muốn cưới vợ rồi hả?" An bật cười: "Hay bị Hiếu cua tới hoảng rồi?" Hải Đăng gật gù: "Chắc chắn là chuyện liên quan tới Hiếu. Hôm nay Hiếu không theo mày, tao thấy lạ rồi."
Tuấn Tài khẽ thở dài, cầm ly nước trên bàn lên nhưng không uống, chỉ xoay xoay trong tay rồi nói: "Mấy người thấy... Hiếu có đang nghiêm túc không?" Cả nhóm đồng loạt nhìn nhau rồi đồng loạt nói: "Rõ ràng luôn!" Tuấn Tài giật mình: "Ủa? Gì mà khẳng định chắc nịch vậy?" Hùng Huỳnh nhún vai: "Trời, còn gì nữa. Mày không thấy mấy hôm nay Hiếu thay đổi rõ ràng à? Một Hiếu đại ca lạnh lùng, trước giờ chẳng quan tâm đến ai, vậy mà dạo này chỉ dán mắt theo mày. Từ mua đồ ăn sáng, chặn cửa lớp, đến tan học đều đi chung, mày nghĩ Hiếu rảnh lắm hay sao?"Khang cười cười: "Hơn nữa, tao còn nghe tụi lớp khác đồn Hiếu từ chối ba bốn lời tỏ tình chỉ vì nói 'có người trong lòng rồi'."Tuấn Tài ngớ người: "Thật hả?" An thở dài, vỗ vai cậu: "Mày đúng là chậm tiêu mà. Nếu Hiếu không nghiêm túc, tao không tin ảnh bỏ công sức theo đuổi dai vậy đâu."Tuấn Tài im lặng, trong lòng cảm xúc rối bời. Cậu không phải không nhận ra sự chân thành của Hiếu, nhưng bản thân vẫn có chút ngại ngùng và do dự.
Hải Đăng nhìn cậu, giọng trầm xuống: "Mày sợ gì hả Tài? Sợ bị trêu? Sợ ảnh không nghiêm túc hay sợ bản thân mày cũng thích ảnh?" Câu hỏi của Hải Đăng khiến Tuấn Tài chấn động. Đúng vậy, cậu rốt cuộc là sợ cái gì? Cậu thích Hiếu, điều này có lẽ cậu đã biết từ lâu. Chỉ là trước giờ, cậu vẫn luôn trốn tránh cảm xúc ấy, không dám đối mặt. Nhưng Hiếu thì khác, anh chủ động, rõ ràng và kiên định. Sau một hồi im lặng, Tuấn Tài khẽ nói: "Tao... muốn thử quen ảnh. Nhưng tao chưa muốn công khai." Hội bạn nhìn nhau, rồi đồng loạt cười phá lên.
Khang: "Rồi xong, vậy là chốt đơn nha!"An: "Chúc mừng nha, cuối cùng cũng chịu thừa nhận."
Hùng Huỳnh: "Không sao, yêu trong bí mật cũng có cái hay. Nhưng mà tao cá là Hiếu sẽ không giấu nổi lâu đâu, nhìn cách ảnh cưng mày là biết rồi."
Tuấn Tài đỏ mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Lần đầu tiên, cậu thừa nhận tình cảm của mình. Cậu không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, nhưng cậu muốn thử, muốn để bản thân có cơ hội hạnh phúc. Và chắc chắn, Hiếu sẽ rất vui khi nghe câu trả lời này.

——————

Đêm hôm đó, sau khi tâm sự với hội bạn thân, Tuấn Tài nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu nghĩ về Minh Hiếu, nghĩ về tất cả những gì anh đã làm, những lần anh bảo vệ cậu, những lần anh cố tình trêu chọc nhưng lại luôn đứng ra che chở. Cậu nhớ đến cuộc thi bóng rổ, đến những lần anh nắm tay cậu kéo đi, đến cả lời hứa nếu Hiếu thắng, cậu sẽ đồng ý. Và Hiếu đã thắng. Tuấn Tài thở dài, với tay lấy điện thoại, do dự một hồi lâu rồi mới bấm số của Minh Hiếu.
Tút... tút...
Chưa đầy hai giây, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng Hiếu đầy hứng thú:• "Ủa? Em nhớ anh hả?" Tuấn Tài cắn môi, có chút lúng túng. Cậu không quen nói mấy lời kiểu này, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh: "Anh... còn nhớ chuyện cá cược không?" "Nhớ chứ, sao quên được?" – Hiếu cười khẽ, giọng điệu vừa chờ mong vừa trêu chọc. – "Bộ em muốn nuốt lời hả?" Tuấn Tài hít sâu một hơi, rồi nói nhỏ: "Em không nuốt lời." Đầu dây bên kia lặng đi vài giây. Rồi bất chợt, Minh Hiếu phá lên cười đầy phấn khích: "Ha! Vậy là em đồng ý quen anh rồi đúng không?" Tuấn Tài hơi đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu dù biết Hiếu không thể thấy. Cậu lúng túng nói: "Ừm... nhưng... mình chưa công khai được đâu. Em chưa quen." Minh Hiếu không hề giận, ngược lại anh cười dịu dàng hơn bao giờ hết: "Anh không cần công khai liền, chỉ cần em đồng ý là được rồi." Tuấn Tài khẽ cười, cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm. Cậu còn chưa quen với chuyện này, nhưng ít nhất cậu đã thừa nhận tình cảm của mình. Ở đầu dây bên kia, Minh Hiếu nằm dài trên giường, nhìn trần nhà mà cười không ngớt. Anh biết mình đã thắng, nhưng quan trọng hơn, anh đã có được người mình thích.

Sáng hôm sau, khi Tuấn Tài vừa bước ra khỏi nhà, đã thấy Minh Hiếu đứng dựa vào xe máy, khoác chiếc áo khoác thể thao, trông cực kỳ phong trần và ngầu lòi. Anh không nói gì, chỉ mở nón bảo hiểm đưa cho cậu.
• "Lên xe đi. Hôm nay anh chở em đi học."
Tuấn Tài nhìn quanh, có chút ngập ngừng: "Không cần đâu, em có thể tự đi mà."
Hiếu nhướn mày, giọng trêu chọc: "Sao? Mới chịu quen anh một chút mà đã chán anh rồi à?" Tuấn Tài mím môi, rồi đành ngoan ngoãn đội nón bảo hiểm, trèo lên xe. Vừa ngồi vững, Hiếu lập tức nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ ra phía trước, ép cậu vòng tay ôm eo mình.
• "Bám chắc vào, lỡ té thì sao?"
Tuấn Tài đỏ mặt, muốn buông ra nhưng Hiếu đã nổ máy phóng đi. Gió sáng sớm thổi nhẹ, làm cậu khẽ tựa đầu vào lưng Hiếu. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi sau xe anh như thế này, cảm giác rất lạ, nhưng cũng rất dễ chịu.

Tới trường, Tuấn Tài cố ý buông tay nhanh, bước xuống xe trước, nhưng Hiếu lại chậm rãi gỡ nón giúp cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, vừa cưng chiều vừa thích thú.
• "Nhìn em bây giờ dễ thương hơn bình thường nhiều."
Tuấn Tài lườm anh một cái rồi nhanh chóng bước vào cổng. Hội bạn thân đã đứng đó đợi sẵn, vừa thấy cảnh này, An liền huých tay Khang:
• "Thấy chưa? Tui nói mà! Không công khai chứ nhìn cái mặt ông Hiếu là lộ liễu quá trời!"
Hùng Huỳnh khoanh tay, gật gù: "Ừ, còn Tuấn Tài thì xấu hổ thấy rõ."
Hải Đăng bật cười, nói đùa: "Chắc bây giờ Hiếu sướng lắm ha?"
Minh Hiếu không phủ nhận mà nở một nụ cười cực kỳ đắc ý. Anh không cần khoe khoang, nhưng chỉ cần nhìn cách anh quan tâm Tuấn Tài, ai cũng biết anh đã thắng cuộc.
• Khang khoác vai Hiếu, trêu: "Vậy bây giờ hai người quen nhau rồi, Hiếu có định làm gì để giữ bí mật không?"
Minh Hiếu cười nhẹ, ánh mắt nhìn Tuấn Tài đầy ẩn ý:
• "Anh không giấu, nhưng anh cũng không công khai. Cứ để tụi nó đoán đi, càng đoán càng vui." Tuấn Tài liếc anh một cái, nhưng không phản bác gì. Cậu cũng muốn giữ bí mật một thời gian, ít nhất là để bản thân quen với chuyện này trước. Vậy là từ hôm đó, một mối quan hệ bí mật nhưng đầy lãng mạn chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro