Mỹ nhân x đại ca trường (9)

LÊN LỚP 12 – LỨA ĐÀN EM GÂY BÃO

Sau kỳ thi cuối kỳ căng thẳng, Tuấn Tài và Minh Hiếu chính thức lên lớp 12. Cả hai vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ bí mật, dù hội bạn thân ai cũng ngầm hiểu nhưng không ai nói ra. Vào ngày khai giảng, trường lại đón một lứa học sinh mới. Giữa những tân binh ấy, có hai gương mặt nổi bật ngay từ khi vừa bước vào trường:
• Quang Anh – Em quen của Tuấn Tài, hát hay, sáng tác giỏi, sở hữu gương mặt baby nhưng tính cách có phần ngang bướng.
• Đức Duy – Người quen của Minh Hiếu, cũng là một hot boy lớp 10, có vẻ ngoài thư sinh nhưng tính tình không hề hiền lành.
Cả hai vừa gặp đã cãi nhau ầm trời, nhưng trớ trêu thay lại học cùng lớp. Oan gia ngõ hẹp, đã thế còn trở thành tâm điểm của cả khối 10.

QUANG ANH & ĐỨC DUY – CẶP ĐÔI OAN GIA

Quang Anh từ nhỏ đã thân với Tuấn Tài, coi cậu như anh trai ruột, lại được Tài bảo bọc từ bé. Vậy nên khi vào trường, việc đầu tiên Quang Anh làm là bám riết lấy Tuấn Tài, khiến Minh Hiếu hơi khó chịu nhưng không nói ra.
Đức Duy nhìn thấy cảnh đó thì bật cười:
"Nhìn như con nít bám mẹ vậy." Quang Anh lập tức lườm cậu ta:• "Liên quan gì đến cậu?" "Liên quan chứ, tôi không thích người tôi để ý lại bám người khác." Quang Anh khựng lại một chút, rồi đỏ mặt: "Ai cho ông để ý tôi?"• "Tôi thích thì tôi để ý thôi." Đức Duy nhún vai, cười lém lỉnh. Quang Anh đứng hình mất vài giây. Cậu quay sang Tuấn Tài cầu cứu, nhưng Tài chỉ cười cười không xen vào chuyện của hai đứa nhỏ. Minh Hiếu đứng bên cạnh quan sát, rồi quay sang nói với Đức Duy: "Muốn cua em nó thì phải kiên nhẫn. Từ từ mà nhờ anh chỉ cho vài chiêu."Quang Anh đơ người, trừng mắt nhìn Minh Hiếu:• "Anh Hiếu! Đừng có hùa theo cậu ta!" Nhưng Minh Hiếu chỉ nhún vai, nhìn Đức Duy như ngầm bảo: "Cứ yên tâm, anh sẽ giúp chú." Tuấn Tài đứng bên cạnh lắc đầu cười, cảm giác như một cặp oan gia khác lại chuẩn bị bén duyên.

——————

Sau khi nghe Minh Hiếu hứa giúp đỡ, Đức Duy khoanh tay, nhướn mày hỏi:
• "Anh có chiêu gì hay không? Chứ em thấy nhóc này cứng đầu lắm."
Minh Hiếu bật cười đầy tự tin:
• "Đương nhiên là có. Muốn cua một đứa hay nóng nảy như Quang Anh thì phải đánh vào điểm yếu của nó."
• "Điểm yếu?" Đức Duy tò mò.
Minh Hiếu gật đầu, ra vẻ cao nhân:
• "Trước hết, em phải biết Quang Anh ghét nhất điều gì?"
Đức Duy suy nghĩ một chút rồi đáp:
• "Ghét bị chọc là con nít."
• "Chính xác!" Minh Hiếu búng tay cái tách, ánh mắt tinh quái: "Vậy nên em cứ chọc nó hoài đi. Khiến nó bực mình, nhưng đừng quá đà. Nó càng tức, càng muốn chứng minh mình không phải con nít, mà đã là người lớn rồi. Mà người lớn thì sao? Người lớn mới yêu đương được chứ!"
Đức Duy nghe thấy có lý, gật gù:
• "Rồi rồi, vậy còn gì nữa không?"
Minh Hiếu cười nhếch môi:
• "Chiêu thứ hai, em phải làm cho nó ghen."
• "Ghen?" Đức Duy hơi ngờ vực.
• "Ừ, không có gì khiến một người nhận ra tình cảm của mình nhanh bằng cảm giác ghen đâu." Minh Hiếu khoanh tay, ra vẻ bậc thầy tình trường. "Em cứ giả vờ thân thiết với một đứa khác, quan tâm người ta trước mặt Quang Anh. Tin anh đi, thằng nhóc đó mà thấy, kiểu gì cũng giãy nảy lên cho coi!"
Đức Duy suy nghĩ một lát, rồi cười nhếch mép:
• "Được đấy, để em thử xem sao."
Tuấn Tài đứng bên cạnh nãy giờ nghe hết cuộc đối thoại, không nhịn được mà xen vào:
• "Hai người làm như Quang Anh là con nít dễ dụ lắm ấy."
Minh Hiếu nhún vai:
• "Không thử sao biết? Với lại, anh cũng muốn xem trò vui."
Tuấn Tài lắc đầu, vừa buồn cười vừa bất lực. Anh có dự cảm sắp tới sẽ có chuyện hay ho xảy ra đây.

Vài ngày sau, Đức Duy bắt đầu áp dụng kế hoạch. Cậu liên tục trêu chọc Quang Anh, mỗi lần cậu nhăn mặt bực bội, Đức Duy lại cười khoái chí.
• "Này, nhóc con, hôm nay làm bài được không đấy?"
• "Ai là nhóc con? Tôi hơn ông nửa tháng tuổi đấy!"
• "Trời ơi, có nửa tháng mà làm dữ quá vậy. Mà nè, có cần tôi kèm cậu học không? Dù sao tôi cũng học giỏi hơn cậu chút xíu."
• "Tôi không cần!"
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Quang Anh, Đức Duy thấy rất thú vị. Nhưng điều làm cậu thích thú hơn chính là khi cậu giả vờ thân thiết với một bạn nữ trong lớp. Lúc đó, Quang Anh ngồi bên cạnh, đôi mắt cứ liếc qua liếc lại, gương mặt ngày càng khó chịu. Cuối cùng, cậu đập bàn đứng dậy:
• "Đức Duy! Ông có im đi không thì bảo?"
Đức Duy ngước lên, nhướng mày vô tội
• "Ủa, tôi làm gì đâu?"
• "Ông cứ cười cười nói nói với nhỏ đó làm gì hả?!"
• "Chuyện của tôi mà, liên quan gì đến cậu?"
Quang Anh nghẹn họng, nhận ra mình vừa nói gì. Cậu đỏ mặt quay phắt đi, nhưng Đức Duy đã kịp thấy khóe môi cậu mím lại đầy giận dỗi. Có hiệu quả rồi! Đức Duy thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên. Kế hoạch cua Quang Anh chính thức thành công bước đầu!

——————

Sau khi thấy chiêu chọc tức và làm ghen có hiệu quả, Đức Duy hào hứng chạy đến gặp Minh Hiếu để báo cáo:
• "Anh Hiếu, chiêu của anh đúng là có tác dụng thật! Quang Anh tức lắm rồi!"
Minh Hiếu nhếch môi, vỗ vai cậu nhóc đầy đắc ý:
• "Thấy chưa? Anh có kinh nghiệm mà! Nhưng mà đừng vội mừng, mới chỉ là bước đầu thôi. Giờ là lúc dùng chiêu tiếp theo."
Đức Duy tò mò:
• "Chiêu gì nữa đây?"
Minh Hiếu liếc mắt sang Tuấn Tài, đang ngồi đọc sách gần đó. Cậu cười gian xảo:
• "Dùng người thân cận nhất của nó – chính là Tuấn Tài!"
Đức Duy nhướn mày:
• "Sao lại là anh Tài?"
• "Đơn giản thôi." Minh Hiếu giải thích, giọng đầy tự tin. "Quang Anh rất thân với Tuấn Tài, chuyện gì cũng nghe lời. Nếu em khiến anh Tài nói tốt về em, thậm chí tạo tình huống để Quang Anh quen với sự xuất hiện của em bên cạnh anh Tài, nó sẽ dần cảm thấy thoải mái với em hơn. Mà một khi nó quen rồi, đến lúc em tiến thêm bước nữa, nó sẽ không phản kháng mạnh như bây giờ."
Đức Duy gật gù, cảm thấy chiêu này có lý. Nhưng vấn đề là...
• "Làm sao để anh Tài giúp em?"
Minh Hiếu phì cười:
• "Chuyện đó thì để anh lo!"

Bước Một: Lấy Lòng Tuấn Tài

Hôm sau, trong giờ giải lao, Minh Hiếu và Đức Duy tìm đến Tuấn Tài. Minh Hiếu vỗ vai anh bạn mình, cười cười nói:
• "Tài nè, cậu thấy Đức Duy là người thế nào?"
Tuấn Tài hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thành thật trả lời:
• "Cũng được, lanh lợi, thông minh."
Minh Hiếu nháy mắt với Đức Duy, ra hiệu cho cậu tự thân vận động. Đức Duy hiểu ý, lập tức tỏ vẻ nghiêm túc:
• "Anh Tài, em thực sự thích Quang Anh đó. Nhưng mà cậu ấy cứ tránh né em suốt. Anh có thể giúp em một chút không?"
Tuấn Tài nhìn cậu nhóc trước mặt, rồi lại liếc sang Minh Hiếu đầy nghi ngờ:
• "Hai người lại đang bày trò gì đó đúng không?"
Minh Hiếu cười vô tội:
• "Trò gì đâu, giúp đứa em có một mối tình thôi mà."
Tuấn Tài nhìn Đức Duy, ánh mắt có chút suy tư. Một lát sau, anh mỉm cười:
• "Được thôi, nhưng anh không giúp không đâu."
Đức Duy chớp mắt:
• "Anh muốn gì ạ?"
Tuấn Tài bình thản nói:
• "Một tuần trà sữa."
Minh Hiếu bật cười, vỗ vai Đức Duy:
• "Trả giá hợp lý đó. Còn chần chừ gì nữa?"
Đức Duy lập tức gật đầu cái rụp:
• "Chơi luôn! Anh chỉ cần giúp em tiếp cận Quang Anh thôi!"
Tuấn Tài cười đầy ẩn ý:
• "Vậy cứ chờ xem anh ra tay nhé."

Bước Hai: Tạo Cơ Hội Gần Gũi

Từ hôm đó, Tuấn Tài bắt đầu kéo Đức Duy vào các hoạt động có mặt Quang Anh.  Khi đi ăn trưa, anh cố tình gọi Đức Duy đi cùng.
• "Quang Anh, nay đi ăn cùng đi, có Đức Duy nữa."
Quang Anh nghe thấy tên Đức Duy, mặt hơi xụ xuống nhưng vì Tuấn Tài rủ nên vẫn đi theo. Khi cần ai đó giúp mình một việc nhỏ, Tuấn Tài lại vô tình nhờ Đức Duy:
• "Duy, lấy giùm anh cái bút với."
Đức Duy nhanh chóng làm theo, khiến Quang Anh liếc mắt khó chịu. Không dừng lại ở đó, Tuấn Tài còn nhờ Đức Duy kèm Quang Anh học toán:
• "Duy dạy tốt lắm đó Quang Anh, em thử học cùng đi."
Quang Anh bĩu môi:
• "Ai thèm học chung với cậu ta!"
Nhưng đến khi Đức Duy và Tuấn Tài cười nói vui vẻ, Quang Anh lại lén liếc nhìn, có vẻ hơi khó chịu. Tuấn Tài nhìn thấy phản ứng đó, mỉm cười nghĩ: Bắt đầu có hiệu quả rồi đây!

Một ngày nọ, Tuấn Tài cố tình kéo Đức Duy ngồi sát mình hơn, còn khoác vai cậu một cách thân thiết.
• "Duy nè, có khi em là đứa em mà anh quý nhất đó."
Đức Duy ngay lập tức hiểu ý, cố tình nói thêm:
• "Anh cũng là người tốt nhất mà em từng gặp!"
Quang Anh, đang ngồi đối diện, lập tức ném cái nhìn sắc bén về phía hai người.
• "Hai người đang làm cái gì vậy?"
Tuấn Tài vô tội chớp mắt:
• "Anh chỉ đang khen Duy thôi mà."
Đức Duy cười gian:
• "Đúng rồi, tôi với anh Tài hợp nhau lắm. Mà anh Tài tốt như vậy, tôi thấy có khi anh hợp làm anh trai tôi hơn đó."Quang Anh nghe xong thì rầm, đập mạnh tay xuống bàn:
• "Không được!"
Cả Tuấn Tài và Đức Duy đều giật mình nhìn cậu.
• "Anh Tài là của tôi! Ông đừng có mà giành!"
Tuấn Tài cố nhịn cười, quay sang nhìn Đức Duy, ánh mắt như muốn nói thấy chưa, cậu ta ghen rồi! Còn Đức Duy thì khỏi phải nói, cậu nhếch môi đắc ý, chậm rãi lên tiếng:
• "Vậy còn tôi? Tôi có được là của cậu không?"
Quang Anh cứng họng, mặt lập tức đỏ bừng. Cậu luống cuống quay mặt đi, lúng túng đáp:
• "Ai... ai thèm để ý cậu chứ!"
Nhìn bộ dạng Quang Anh lúc này, Minh Hiếu ngồi từ xa quan sát cũng phải bật cười. Cậu khẽ lẩm bẩm:
• "Xong rồi, xong rồi. Thằng nhóc này dính thính thật rồi." Tuấn Tài khẽ nhếch môi, biết rằng chiêu này đã thành công. Còn Đức Duy thì nhìn chằm chằm Quang Anh, nụ cười ngày càng sâu hơn. Cậu thầm nghĩ: Không sao, cứ từ từ, rồi cậu sẽ phải thừa nhận thôi, Quang Anh!

————————

Sau một thời gian bị Đức Duy "tấn công dồn dập", Quang Anh bắt đầu có những phản ứng đáng ngờ. Cậu không còn lườm Đức Duy quá gắt như trước, cũng không tránh né khi bị cậu ta trêu chọc. Nhưng điều rõ ràng nhất chính là... cậu bắt đầu ghen! Tuấn Tài và Minh Hiếu đã nhìn thấu điều đó từ lâu. Một hôm, Minh Hiếu vỗ vai Đức Duy, cười nhếch mép:
• "Nhóc, tới lúc rồi."
Đức Duy cười gian xảo:
• "Anh cứ yên tâm, em đã có kế hoạch."

Hôm đó, cả nhóm tụ tập ăn uống sau giờ học. Trong lúc trò chuyện, Đức Duy cố tình nhắc đến một bạn nữ trong lớp:
• "Anh Tài nè, hôm nay có nhỏ lớp bên nhờ em dạy kèm đó. Không biết có nên nhận không ta?"
Quang Anh, đang uống nước, lập tức khựng lại. Cậu liếc nhìn Đức Duy, giọng không vui:
• "Cậu giỏi vậy sao? Còn biết dạy kèm nữa?"
• "Chứ sao?" Đức Duy nhún vai, cố tình nói tiếp. "Mà em ấy cũng dễ thương lắm, học chăm nữa."
Quang Anh đặt ly nước xuống cái cạch, mắt sáng quắc:
• "Ông thích người ta thì cứ đi dạy đi, nói với tôi làm gì?"
Minh Hiếu phì cười, nhìn Tuấn Tài nháy mắt. Tuấn Tài cũng che miệng cười, biết rõ Quang Anh đang ghen. Nhưng Đức Duy vẫn giả vờ không biết, thản nhiên đáp:
• "Tôi chỉ hỏi ý cậu thôi mà. Nếu cậu không có ý kiến gì thì chắc tôi nhận dạy luôn ha?"
Quang Anh siết chặt đôi đũa trong tay, rồi đột nhiên đứng bật dậy, hùng hổ nói:
• "Không được!"
Cả bàn quay sang nhìn cậu. Đức Duy nhướng mày:
• "Ủa, sao lại không được?"
Quang Anh bối rối, nhưng vẫn cố chấp nói:
• "Ông... ông không được thích người khác!"
Đức Duy nhịn cười, giả bộ ngây thơ:
• "Vậy tôi phải thích ai?"
Quang Anh đỏ mặt, cúi gằm xuống, lầm bầm:
• "Thì... thì thích tôi đi!"

Bùm! Lời vừa nói ra, cả nhóm như nổ tung! Minh Hiếu bật cười, Tuấn Tài cũng vỗ tay tán thưởng. Đức Duy cười tươi, chậm rãi đứng dậy, nhìn Quang Anh đầy yêu chiều:
• "Nói lại cho rõ nào, ai là người cậu muốn tôi thích?"
Quang Anh biết mình đã lỡ lời, nhưng đã đến nước này thì không thể rút lại được. Cậu nghiến răng, mặt đỏ bừng, rồi dõng dạc nói:
• "Tôi cho ông thích tôi đó! Ông có muốn quen không thì nói lẹ!"
Không để Đức Duy có cơ hội trêu thêm, Quang Anh lập tức quay đi, nhưng ngay lập tức bị Đức Duy nắm cổ tay kéo lại.
• "Muốn chạy đâu? Nói rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ."
Quang Anh quay lại, vừa bực vừa xấu hổ:
• "Trách nhiệm cái đầu ông!"
Đức Duy không nói không rằng, chỉ mỉm cười, rồi bất ngờ kéo Quang Anh vào lòng.
• "Được rồi, mình chính thức quen nhau nhé?"
Quang Anh vùng vằng một chút, nhưng cuối cùng cũng chịu im lặng, gương mặt đỏ như trái cà chua.
Minh Hiếu huýt sáo, vỗ vai Tuấn Tài:
• "Xong rồi ha? Đứa em ngốc nghếch của em cũng có bến đỗ rồi."
Tuấn Tài bật cười, gật đầu:
• "Xem ra kế hoạch đã thành công mỹ mãn."
Tối hôm đó, cả trường đều biết tin Quang Anh và Đức Duy chính thức quen nhau, còn ai là người "tỏ tình" trước thì... chắc chắn là một bí mật mà Quang Anh không bao giờ muốn nhắc lại!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro