Thái tử x CEO (5)

Lần đầu tiên đi hẹn hò đúng nghĩa

Isaac cứ nghĩ Hiếu sẽ chọn một nhà hàng sang trọng hay một địa điểm kín đáo, nhưng không—công viên giải trí. Ngay khi xe dừng trước cổng khu vui chơi, Isaac thoáng ngạc nhiên nhìn Hiếu.
"Sao lại chọn chỗ này?"
Hiếu nhún vai, tay đút túi quần, dáng vẻ thản nhiên:
"Trước giờ em chưa từng đến. Anh thì sao?"
Isaac mỉm cười: "Anh cũng chưa từng."
Là CEO của một tập đoàn lớn, lịch trình bận rộn từ khi còn trẻ khiến Isaac chưa bao giờ nghĩ đến việc dành thời gian cho những trò chơi kiểu này. Họ đều là những người thuộc thế giới thương trường, nơi mà từng giây từng phút đều phải tính toán lợi ích. Nhưng hôm nay, họ đứng đây—giữa những tiếng cười nói huyên náo, những đôi tình nhân nắm tay nhau, những đứa trẻ ríu rít háo hức. Một ngày hẹn hò thực sự. Isaac không nói gì thêm, chỉ vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Hiếu. Hiếu hơi khựng lại một giây, nhưng rồi cũng nắm lấy tay anh, kéo vào trong. Trò đầu tiên—tàu lượn siêu tốc.
"Lên không?" Isaac hỏi, giọng có chút chần chừ.
Hiếu liếc nhìn chiếc tàu đang lao xuống với tốc độ chóng mặt, tiếng hét vang dội khắp nơi. Cậu bình tĩnh đáp:
"Lên."
Isaac nhìn chồng mình, rồi khẽ cười: "Vậy thì đi."
Nhưng đến khi thật sự ngồi vào ghế, cài đai an toàn, Hiếu mới nhận ra—cậu tính toán sai rồi. Tàu lượn bắt đầu di chuyển lên cao. Mỗi mét đi lên, tim Hiếu lại đập nhanh hơn một nhịp. Cậu quay sang nhìn Isaac. Anh ngồi ngay bên cạnh, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết lại. Hiếu nhướn mày. Anh ấy cũng sợ à? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, tàu đã lao xuống với vận tốc cực nhanh.
"A—!!"
Isaac siết chặt tay vịn, hơi nghiêng người theo quán tính. Hiếu theo phản xạ vươn tay ôm chặt lấy anh. Cảm giác rơi tự do kéo dài chỉ vài giây, nhưng tim Hiếu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu không ngờ mình lại sợ đến mức này. Nhưng khi thấy Isaac đang níu lấy tay mình, cậu bỗng quên mất cả nỗi sợ của bản thân, chỉ nghĩ một điều—không thể để anh mình hoảng sợ được. Vậy là Hiếu lập tức nắm chặt tay Isaac, giữ anh sát vào mình hơn. Sau một loạt cú xoay vòng và những tiếng hét khắp toa tàu, trò chơi cũng kết thúc. Khi bước xuống, Isaac thở hắt ra, nhíu mày nhìn Hiếu:
"Không ngờ em cũng sợ đấy."
Hiếu liếm môi, thản nhiên đáp:
"Không sợ. Chỉ là lo cho anh thôi."
Isaac bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ ấm áp.
"Phải không?"
Hiếu quay mặt đi, không trả lời.

Trò kế tiếp - nhà ma.

Isaac không phải người sợ mấy thứ này, nhưng cảm giác bước vào một nơi âm u, với những âm thanh rùng rợn vang lên từ bốn phía vẫn khiến anh có chút căng thẳng. Hiếu đi bên cạnh, quan sát vẻ mặt của anh. Khi bóng đèn nhấp nháy, một tiếng cười ma quái vang lên, Isaac hơi giật mình. Hiếu ngay lập tức nắm lấy tay anh, kéo sát vào người.
"Có em đây."
Isaac nhìn sang, thấy cậu rất bình tĩnh, ánh mắt kiên định. Khi một cái bóng lao ra từ góc tường, Isaac khẽ cau mày, nhưng Hiếu đã nhanh chóng kéo anh ra sau, chắn trước mặt anh như một bức tường bảo vệ. Isaac thoáng ngây người. Không phải Hiếu cũng sợ sao? Nhưng cậu vẫn cứ chắn trước anh như vậy, không chút do dự. Trái tim Isaac bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Khi ra khỏi nhà ma, Isaac nhẹ giọng hỏi:
"Em có sợ không?"
Hiếu nhướn mày nhìn anh:
"Sợ chứ."
"Thế sao còn đi trước anh?"
Hiếu dừng lại một chút, rồi nhún vai:
"Anh là vợ em. Đương nhiên em phải bảo vệ anh."
Isaac ngẩn ra, rồi bật cười.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi ấm của người bên cạnh.
Hôm nay, họ thực sự giống một cặp đôi đang hẹn hò. Và với Hiếu—đây là lần đầu tiên cậu nhận ra mình thật sự muốn bảo vệ người này cả đời.

——Vòng xoay ngựa gỗ và những kỷ niệm đầu tiên

Sau khi thoát khỏi nhà ma, cả hai bước chậm rãi dọc theo con đường đầy ánh đèn màu rực rỡ. Lúc này, Isaac bất giác dừng lại. Trước mặt họ là một vòng xoay ngựa gỗ. Những ánh đèn vàng dịu dàng phản chiếu lên những chú ngựa gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, xoay vòng trong nền nhạc du dương. Những cặp đôi, trẻ nhỏ ríu rít cười nói khi ngồi trên lưng ngựa. Isaac nhìn một lúc lâu, rồi bất giác bật cười.
"Có gì buồn cười sao?" Hiếu nhíu mày nhìn anh.
Isaac lắc đầu, ánh mắt có chút hoài niệm:
"Anh chưa từng chơi cái này bao giờ."
Hiếu nhìn anh một lúc, rồi lặng lẽ quay đi.
Cậu cũng chưa từng.
Làm gì có CEO nào lại đi ngồi vòng xoay ngựa gỗ chứ? Chỉ cần tưởng tượng cảnh mình mặc vest, nghiêm túc ngồi trên một con ngựa gỗ là đã thấy không phù hợp.
Nhưng... hôm nay thì khác. Hôm nay họ không phải là CEO, không phải là người đứng đầu tập đoàn. Họ chỉ đơn giản là một cặp đôi đang hẹn hò. Hiếu nhìn Isaac, ánh mắt sáng lên:
"Muốn chơi không?"
Isaac thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ cười:
"Muốn ?"
Hiếu nhún vai, kéo anh đi thẳng đến quầy bán vé. Khi bước vào trong, Hiếu chọn một con ngựa gỗ màu đen, còn Isaac ngồi trên một con màu trắng ngay bên cạnh. Bánh xe bắt đầu chuyển động, nền nhạc du dương vang lên. Isaac cười khẽ, nhìn xuống dưới:
"Không ngờ anh lại có ngày ngồi trên đây."
Hiếu dựa vào thanh vịn, nhìn Isaac.
"Không có gì không thể. Hôm nay anh là vợ em, em muốn cho anh trải nghiệm mọi thứ."
Isaac bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Họ là những người luôn bị ràng buộc bởi công việc, bởi trách nhiệm. Nhưng ngay lúc này, ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ, họ không còn là CEO hay Thái tử tập đoàn nữa—họ chỉ là hai người yêu nhau, tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Khi vòng xoay sắp dừng lại, Hiếu lấy điện thoại ra, mở camera lên.
Isaac nhướn mày: "Chụp hình sao?"
Hiếu gật đầu, giơ điện thoại lên.
"Nhìn vào đây."
Isaac nghiêng đầu, mỉm cười.
Tách!
Một tấm hình được lưu lại. Hiếu nhìn tấm ảnh trong điện thoại—Isaac trên lưng ngựa gỗ, ánh đèn lung linh phản chiếu vào mắt anh, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim cậu khẽ rung động. Cậu nhìn tấm ảnh một lúc, rồi khóa màn hình lại. Khoảnh khắc này, cậu muốn giữ lại mãi mãi.

——Tuyên bố chủ quyền

Sau khi rời khỏi vòng xoay ngựa gỗ, Hiếu và Isaac ngồi nghỉ ở một băng ghế gần đó. Hiếu mở điện thoại, nhìn tấm ảnh vừa chụp. Isaac trong ảnh trông vô cùng rạng rỡ—ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng, giống như cả thế giới của anh chỉ có một màu hạnh phúc. Hiếu nhìn một lúc, rồi bỗng nhiên mở ứng dụng mạng xã hội.
Cậu lướt qua phần ảnh, chọn đúng tấm ảnh Isaac ngồi trên ngựa gỗ, rồi gõ vài chữ:
"Vợ tôi. Đẹp không?"
Sau đó, cậu ấn đăng.
Chỉ vài phút sau, bài đăng đã bùng nổ.
Fangirl của cả hai lập tức tràn vào, để lại hàng loạt bình luận:
• "CÁI GÌ ĐÂY?? CHỒNG TÔI VỪA GỌCHỒNG TÔI LÀ VỢ???"
• "Tuyên bố chủ quyền quá lộ liễu luôn trời ơi!"
• "Vợ cậu đẹp nhưng quan trọng là sao cậu lại đăng thế này? Bị Isaac phạt chưa?"
• "Anh Isaac chắc đỏ mặt rồi. Bắt CEO Isaac ngồi ngựa gỗ đã là một chuyện, còn công khai gọi là 'vợ' nữa chứ!"
• "Cặp đôi quyền lực nhưng lại đáng yêu chết mất!"
Bình luận cứ thế tăng vùn vụt.
Isaac nhìn điện thoại của mình, thấy thông báo nổ liên tục liền nhíu mày. Anh mở bài đăng của Hiếu ra đọc, sau đó quay sang nhìn cậu.

"Em vừa làm gì?"
Hiếu khoanh tay, vẻ mặt bình thản:
"Chẳng làm gì cả. Chỉ nói sự thật thôi."
Isaac nhìn cậu chăm chú, rồi thở dài, lắc đầu bất lực.
"Em muốn tuyên bố chủ quyền đến mức này à?"
Hiếu tựa người ra ghế, nhếch môi:
"Vợ đẹp thì phải khoe. Để người khác khỏi lầm tưởng rằng họ còn cơ hội."
Isaac nhìn chồng mình, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ kỳ.
Có một người yêu thương mình đến mức muốn tuyên bố với cả thế giới—cảm giác đó thật sự rất đặc biệt.

——Nụ hôn trên cao

Sau khi gây náo loạn mạng xã hội bằng bài đăng "tuyên bố chủ quyền," Hiếu đứng dậy, vươn tay về phía Isaac:
"Đi, chơi thêm trò nữa rồi về."
Isaac nắm lấy tay cậu, để mặc Hiếu kéo đi mà không hỏi thêm.
Khi đến nơi, Isaac khẽ dừng bước. Vòng đu quay.
Vòng quay khổng lồ lấp lánh ánh đèn, từng khoang chậm rãi xoay lên bầu trời. Một trò chơi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang theo một cảm giác rất đặc biệt.
Isaac liếc nhìn Hiếu: "Không ngờ em chọn trò này."
Hiếu nhún vai: "Muốn thử thôi. Với lại, anh biết truyền thuyết về vòng đu quay không?"
Isaac khẽ nhướn mày: "Truyền thuyết gì?"
Hiếu nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt sâu lắng:
"Người ta nói... nếu hai người yêu nhau hôn nhau khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi."
Isaac hơi sững lại, nhưng rồi chỉ cười nhẹ: "Nghe lãng mạn đấy."
Hiếu không đáp, chỉ kéo anh vào trong khoang. Vòng đu quay chầm chậm đưa họ lên cao. Bên trong khoang, không gian yên tĩnh đến lạ. Isaac nhìn ra ngoài cửa kính, thấy cả thành phố lấp lánh ánh đèn phía dưới, cảnh vật như thu nhỏ lại trong tầm mắt. Hiếu lại không nhìn ra ngoài. Cậu chỉ nhìn anh. Ánh sáng từ những ngọn đèn phía xa phản chiếu lên gương mặt Isaac, khiến anh trông dịu dàng đến lạ. Đôi mắt anh phản chiếu cả bầu trời đêm, sâu thẳm nhưng cũng vô cùng ấm áp. Trái tim Hiếu khẽ rung lên. Isaac quay sang, bắt gặp ánh mắt cậu. Hai người không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau. Vòng đu quay dần chạm đến điểm cao nhất. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở của đêm. Không biết ai chủ động trước. Chỉ là khi nhận ra khoảng cách giữa họ ngày càng gần, hơi thở hòa vào nhau, đôi môi khẽ chạm, rồi chẳng ai muốn dừng lại nữa. Isaac nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của người trước mặt. Nụ hôn ấy không vội vã, không bồng bột. Nó mang theo sự dịu dàng, trân trọng và cả một lời hứa không nói thành lời. Khi vòng đu quay chầm chậm hạ xuống, Hiếu tì trán mình lên trán anh, khẽ thì thầm:
"Anh nghĩ truyền thuyết có thật không?"
Isaac khẽ cười, bàn tay vô thức siết lấy áo cậu.
"Nếu là với em... anh tin."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro