Thái tử x CEO (7)

Buổi hẹn hò đầu tiên dưới góc nhìn của Hiếu

Tàu lượn siêu tốc – Sợ nhưng vẫn nắm tay anh

Hiếu không thể tin được mình lại đồng ý lên tàu lượn siêu tốc. Nhìn thoáng qua, trông nó chẳng có gì quá đáng sợ—chỉ là một đường ray dài ngoằn ngoèo, những toa tàu nhỏ nhắn, và tiếng hét của những người đi trước. Nhưng khi thực sự ngồi vào ghế, cảm giác hồi hộp bỗng dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tàu bắt đầu chạy. Tiếng bánh xe lăn trên đường ray tạo thành những âm thanh ken két khiến lòng bàn tay Hiếu dần ướt mồ hôi. Cậu có hơi hối hận. Nhưng ngay khi nghĩ đến việc đó, một bàn tay ấm áp chạm vào tay cậu.
Isaac. Anh cũng sợ, nhưng không rụt tay lại. Ngược lại, anh còn chủ động siết nhẹ tay cậu. Tim Hiếu như bị đánh một nhịp mạnh. Cậu khẽ liếc nhìn người bên cạnh—Isaac có chút căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Cậu không muốn anh sợ hãi. Cậu muốn để anh biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ ở bên anh. Hiếu siết lại tay anh, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn: "Không sao đâu, có em ở đây."
Ngay giây tiếp theo, tàu lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Gió mạnh đến mức khiến mắt Hiếu cay xè, cảnh vật như xoay mòng mòng trước mặt. Nhưng cậu không hét lên, cũng không buông tay anh.Cả hai cùng nắm chặt tay nhau đến cuối chặng đường. Và khi tàu dừng lại, Isaac vẫn không buông tay cậu ngay. Hiếu nhận ra—mình không hề ghét trò chơi này, nếu như có Isaac bên cạnh.

Nhà ma – Sợ nhưng vẫn đứng trước bảo vệ anh

Ngay sau khi rời khỏi tàu lượn, Hiếu nghĩ rằng buổi hẹn hò này sẽ dễ thở hơn. Nhưng không. Cậu sai rồi. Vì tiếp theo chính là nhà ma. Isaac không nói gì khi bước vào, nhưng Hiếu cảm nhận được rõ ràng anh có hơi căng thẳng. Bàn tay anh vô thức siết nhẹ lấy cổ tay áo cậu, dù chỉ trong thoáng chốc. Chỉ vậy thôi là đủ để Hiếu quyết định bước lên trước, đứng chắn trước mặt anh. Dù cho bản thân cũng không quá thoải mái trong không gian tối đen này, cậu vẫn cố tỏ ra bình thản. Tiếng bước chân lạo xạo vang lên từ hành lang dài hun hút. Những âm thanh kỳ quái bất ngờ vang lên, kèm theo những luồng gió lạnh lẽo thổi qua gáy. Và rồi—
Một cái bóng trắng lao ra từ góc tường với tiếng hét chói tai. Isaac khẽ giật mình. Nhưng Hiếu nhanh chóng phản ứng, một tay kéo anh ra sau, một tay chắn trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào con ma giả kia. Thứ đó hơi khựng lại, rồi dần lùi về phía sau. Hiếu thở nhẹ, quay lại nhìn Isaac. Anh đang mím môi, cố nhịn cười.
Cậu nhíu mày: "Cười gì?"
Isaac khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không giấu được ý cười trong mắt: "Không có gì, chỉ là... em đáng yêu hơn anh nghĩ."
Mặt Hiếu nóng lên.
Cậu hắng giọng, lảng đi: "Đi tiếp đi."
Isaac khẽ bật cười nhưng vẫn bám sát sau cậu. Và Hiếu cũng không tránh nữa—cứ để anh bám đi. Vì cậu thích cảm giác được bảo vệ anh như thế này.

– Vòng xoay ngựa gỗ

Hiếu chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ. Với thân phận của cả hai, những trò chơi kiểu này vốn chẳng phù hợp. CEO tập đoàn lớn, Thái tử gia tộc danh giá—chỉ cần tưởng tượng cảnh cả hai cưỡi ngựa gỗ, xung quanh là một đám trẻ con, đã thấy có chút kỳ lạ. Nhưng Isaac lại rất muốn thử.
Và Hiếu không thể từ chối. Vậy là, cậu đồng ý. Khi vòng xoay bắt đầu chuyển động, Hiếu không quá tập trung vào trò chơi. Cậu vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, chỉ một tay nắm nhẹ dây cương, mắt nhìn về phía trước như thể bản thân không hề thấy ngại. Nhưng rồi, ánh mắt cậu vô thức hướng về phía bên cạnh. Anh đang cưỡi trên một chú ngựa gỗ màu trắng, đôi tay đặt lên dây cương một cách tao nhã, mái tóc hơi tung lên trong gió. Anh không cười, nhưng ánh mắt lại sáng rực, có chút phấn khích, có chút hoài niệm. Một hình ảnh vừa đẹp đẽ, vừa mang theo cảm giác dịu dàng đến lạ. Tim Hiếu như lỡ mất một nhịp. Khoảnh khắc này, trông anh không còn là một CEO nghiêm túc, cũng không còn là một người luôn giữ phong thái chín chắn. Anh chỉ đơn thuần là Isaac—người vợ của cậu. Người khiến cậu muốn yêu thương, muốn chiều chuộng, muốn nhìn mãi không thôi. Không kìm được, Hiếu liền lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh. Và rồi... Cậu cứ nhìn mãi bức ảnh đó. Ánh mắt mê mẩn, hoàn toàn quên mất rằng vòng xoay vẫn còn đang chuyển động.
Hiếu cũng không phải kiểu người thích phô trương trên mạng xã hội. Từ trước đến nay, tài khoản cá nhân của cậu hầu như chỉ có thông tin về công việc, đôi khi là một vài hình ảnh sự kiện, tuyệt nhiên chẳng bao giờ có ảnh đời tư. Nhưng hôm nay, cậu lại phá lệ. Vì ai đó. Vì vợ cậu.
Bức ảnh Isaac trên vòng xoay ngựa gỗ, đẹp đến mức khiến cậu mê mẩn, cuối cùng cũng không kìm được mà đăng lên. Không có quá nhiều chữ, chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Vợ tôi."
Không lâu sau, bài đăng nhanh chóng nổ tung. Bình luận tràn ngập:
"Trời ơi, Isaac đẹp quá!!!"
"Cái gì??? CEO lạnh lùng Hiếu Thứ Hai vừa gọi Isaac là vợ??? Ai đó vả tôi đi!"
"Chuyện tình của hai người này như tiểu thuyết vậy, ghen tị quá!"
"Chồng tự hào về vợ mình kìa, ôi trời ơi tôi không chịu nổi!"
Hiếu nhìn dòng bình luận, khóe môi khẽ nhếch lên. Tự hào. Tự hào vì vợ mình đẹp đến mức khiến cả thế giới phải ghen tị. Nhưng khi lướt đến những bình luận khen Isaac quá đẹp, quá cuốn hút, khiến người ta muốn rung động—cậu bỗng dưng có chút khó chịu. Không phải vì không thích người khác khen anh đẹp, mà là... Anh là của cậu. Chỉ của cậu. Bất giác, cậu thoát khỏi bài đăng, mở tin nhắn, do dự không biết Isaac đã thấy chưa. Anh sẽ phản ứng thế nào? Có ngại không? Có trách cậu không báo trước không? Hay là... anh sẽ mỉm cười khi đọc dòng chữ ấy? Nghĩ đến cảnh IÍaac sẽ ngại  ngùng khi thấy cậu công khai gọi anh là vợ, trái tim Hiếu mềm hẳn đi. Cậu mỉm cười nhẹ, ngả người ra ghế. Có vợ đẹp để người khác ghen tị đúng là một cảm giác rất tuyệt.

——Cảm nhận của Hiếu về nụ hôn trên vòng đu quay

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Hiếu cảm thấy yên tĩnh đến vậy. Không còn tiếng hét chói tai từ những trò chơi cảm giác mạnh. Không còn sự hồi hộp như lúc ngồi trên tàu lượn. Cũng chẳng còn cái không khí căng thẳng rợn người như khi đi qua nhà ma. Chỉ có hai người. Ngồi cạnh nhau trên vòng đu quay, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới xung quanh. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo chút hơi lạnh của màn đêm. Từ vị trí này, cả thành phố như thu nhỏ lại, những ánh đèn lấp lánh phía dưới như hàng ngàn ngôi sao rải rác trong bóng tối. Hiếu nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Isaac cũng đang ngắm cảnh, ánh mắt phản chiếu những ánh đèn rực rỡ phía xa, trông bình yên đến lạ. Không biết từ bao giờ, Hiếu không còn quan tâm đến cảnh vật nữa. Tất cả những gì cậu thấy, chỉ có anh. Cậu nhìn Isaac rất lâu, đến mức cảm giác như cả thời gian cũng ngừng trôi. Vòng đu quay chậm rãi đưa họ lên cao nhất. Khoảnh khắc ấy—ánh mắt Isaac chạm vào cậu. Không ai nói gì. Nhưng cả hai đều hiểu. Một giây sau, Hiếu nghiêng người tới, chạm môi lên môi anh.
Nụ hôn ngọt ngào và sâu lắng, như thể thời gian đã lùi lại phía sau, chỉ còn lại hai người họ giữa không trung lộng gió. Tim Hiếu đập mạnh. Không phải vì hồi hộp, không phải vì lo lắng—mà là vì hạnh phúc.
Có truyền thuyết rằng, nếu một cặp đôi hôn nhau khi vòng đu quay lên đến nơi cao nhất, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Hiếu chưa từng tin vào những điều như thế.
Nhưng khoảnh khắc này, khi môi cậu kề sát môi anh, khi hơi ấm của anh bao trùm lấy cậu... Cậu muốn tin. Muốn tin rằng, dù có ra sao, cậu và anh vẫn sẽ mãi ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro