Thái tử x CEO (8)

Sau nụ hôn trên đỉnh vòng đu quay, Isaac và Hiếu bước xuống, trong lòng mỗi người đều mang một cảm giác lâng lâng khó tả. Gió đêm mát dịu thổi qua, nhưng hơi ấm từ nụ hôn vẫn còn lưu lại, khiến Hiếu vô thức siết chặt tay Isaac hơn. Anh liếc nhìn cậu, ánh mắt pha chút trách cứ nhưng khóe môi lại khẽ cong, không thể che giấu được niềm vui.
"Cậu tin vào truyền thuyết này thật à?" Anh cất giọng, vừa trêu chọc vừa muốn biết suy nghĩ của Hiếu.
Hiếu không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào mắt Isaac, chậm rãi nói: "Chỉ cần là với anh, tôi muốn tin."
Isaac hơi sững người trước câu nói bất ngờ ấy. Không phải vì những lời đó quá ngọt ngào hay hoa mỹ, mà bởi nó chân thật đến mức khiến anh không thể né tránh. Hiếu không phải kiểu người dễ dàng thốt ra những câu như thế, vậy mà giờ đây, cậu nói một cách tự nhiên, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời. Tim Isaac đập nhanh hơn một nhịp, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Anh khẽ hắng giọng rồi kéo tay Hiếu, dẫn cậu đi tiếp: "Đi nào, còn nhiều trò chưa chơi lắm."
Hiếu để mặc Isaac kéo đi, khóe môi cậu khẽ nhếch lên.

Họ bước đến một gian hàng trò chơi bắn súng. Những hàng thú bông được treo lủng lẳng, mỗi con đều đáng yêu và hấp dẫn đến mức làm anh không khỏi thích thú.
" Anh muốn con nào?" Hiếu nghiêng đầu hỏi.
Isaac chỉ đại một con cún trắng rồi chợt nhận ra: "Khoan, cậu định chơi à? Trò này đâu dễ trúng."
"Vậy mới thử." Hiếu nhún vai, trả tiền rồi cầm khẩu súng đồ chơi lên.
Chỉ vài phát súng, mấy chiếc lon xếp chồng đã đổ rạp. Chủ gian hàng tròn mắt kinh ngạc, còn anh thì cười vui sướng . Hiếu điềm nhiên nhận con cún trắng từ tay chủ quầy rồi đưa nó cho Isaac.
"Cho anh."
Isaac nhìn con gấu bông rồi nhìn Hiếu, bỗng dưng không biết phải nói gì. Một CEO cao ngạo như Hiếu lại có thể nghiêm túc đứng đây bắn súng chỉ để tặng anh một con thú bông?
"...Cảm ơn." Anh nhận lấy, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả.

Sau đó, họ thử thêm nhiều trò khác: ném vòng, câu cá, thậm chí còn cùng nhau vẽ tranh chân dung kiểu hoạt hình. Isaac thích thú khi thấy bản vẽ của mình trông hài hước hơn thực tế, còn Hiếu thì phì cười khi tranh của cậu được vẽ với vẻ mặt nghiêm túc quá mức. Họ đi qua một quầy bán kẹo bông, Hiếu nhìn Isaac chằm chằm khi anh cầm lấy cây kẹo hồng phấn, ánh mắt cậu có chút gì đó thích thú lẫn buồn cười.
"Sao thế?" Isaac nhíu mày.
"Anh nhìn đáng yêu thật đấy," Hiếu nhún vai. " Lần đầu thấy một CEO cầm kẹo bông."
Isaac bật cười. "Thì sao? Chúng ta đang hẹn hò mà."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng khiến tim Hiếu khẽ rung lên. Cậu nhận ra, hóa ra, chỉ cần ở bên Isaac, làm những điều nhỏ nhặt thế này cũng đủ để gọi là hạnh phúc.

Cuối cùng, trước khi rời công viên, họ ghé qua một khu vực có đèn lồng lấp lánh giăng khắp nơi. Không gian tràn ngập ánh sáng ấm áp, phản chiếu lên gương mặt của cả hai, khiến bầu không khí trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Isaac giơ điện thoại lên. "Chụp một tấm làm kỷ niệm nhé?" Hiếu không thích chụp hình, nhưng lần này cậu gật đầu. Tấm ảnh lưu lại khoảnh khắc hai người đứng dưới ánh đèn lung linh, Isaac tựa nhẹ vào vai Hiếu, tay ôm chặt con gấu bông. Lúc rời đi, Isaac nhìn lại bức ảnh, nhẹ nhàng nói: "Hiếu này, truyền thuyết có thật hay không không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã lựa chọn tin vào nó." Hiếu mỉm cười. "Vậy thì, cứ tiếp tục tin thôi."
Và thế là, trong không khí đêm se lạnh, hai con người vốn tưởng rằng hôn nhân chỉ là một hợp đồng lại một lần nữa tiến gần nhau hơn, với những rung động chân thật nhất trong tim.

Sau khi rời khu đèn lồng, công viên vẫn còn đông người, nhưng không còn quá ồn ào như lúc đầu. Những cặp đôi khác cũng nắm tay nhau, tản bộ dọc theo con đường đầy ánh đèn lung linh. Isaac và Hiếu cũng vậy, nhưng thay vì chỉ đơn thuần bước đi, họ dừng lại trước một quầy bán đồ ăn vặt.
"Anh có muốn ăn thử không?" Hiếu hỏi, ánh mắt lướt qua hàng dài xiên que nướng, bánh cá và nhiều món ăn đường phố khác.
Isaac chớp mắt, có chút do dự. "Giờ cũng hơi trễ rồi, ăn nhiều không tốt cho dạ dày đâu."
Hiếu nghiêng đầu nhìn anh, rồi đột nhiên cười khẽ. "Anh lúc nào cũng nói chuyện giống một ông cụ."
Isaac trừng mắt nhìn cậu, nhưng Hiếu đã nhanh tay lấy một xiên cá viên và đưa lên trước mặt anh. "Nhưng mà thử một chút chắc không sao đâu nhỉ?"
Isaac thở dài, cuối cùng cũng nhận lấy một miếng, nhẹ nhàng cắn thử. Vị cá dai dai, nước sốt cay ngọt vừa phải tan trên đầu lưỡi. Anh hơi ngạc nhiên. "Ngon hơn anh nghĩ đấy."
Hiếu hài lòng gật đầu, sau đó tự mình ăn nốt phần còn lại. Nhìn dáng vẻ thản nhiên của cậu, Isaac không nhịn được mà bật cười.

Sau khi ăn xong, họ tiếp tục tản bộ. Công viên về khuya trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại những ánh đèn đường và một vài nhóm người vẫn còn nán lại. Isaac vừa đi vừa chà nhẹ hai bàn tay vào nhau, bởi đêm nay không khí hơi se lạnh.
Hiếu để ý thấy điều đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên vai Isaac. Isaac giật mình, theo phản xạ quay sang nhìn cậu. "Cậu làm gì vậy?"
"Anh lạnh." Hiếu trả lời đơn giản, giọng nói không có gì đặc biệt, nhưng lại mang theo một sự quan tâm rất rõ ràng. Isaac nhìn vào đôi mắt của Hiếu, cảm giác như tim mình khẽ rung lên một nhịp. Một hành động nhỏ, nhưng lại khiến anh cảm thấy được che chở theo một cách rất riêng.
"Nhưng còn cậu—"
"Tôi không lạnh." Hiếu cắt ngang, tay đút vào túi quần, trông có vẻ như chẳng hề để tâm. Isaac nhìn cậu một lát, sau đó bật cười nhẹ.
"Được rồi. Vậy tôi nhận." Anh kéo chặt chiếc áo khoác hơn, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Đi được một đoạn, Isaac chợt nhận ra phía trước có một sân khấu nhỏ, nơi một nhóm nhạc đường phố đang biểu diễn. Xung quanh có khá nhiều người đứng xem, một số cặp đôi còn đang nhẹ nhàng lắc lư theo giai điệu.
Isaac nghiêng đầu nhìn Hiếu. "Lại xem một chút nhé?"
Hiếu không phản đối, thế là cả hai hòa vào đám đông, đứng ở một góc gần sân khấu.
Bản nhạc đang được trình bày là một bài hát tình yêu có giai điệu chậm rãi, êm ái, từng câu từng chữ đều như thấm vào lòng người. Isaac lặng lẽ lắng nghe, ngón tay vô thức mân mê mép áo khoác của Hiếu trên người mình.
Bỗng nhiên, một vài cặp đôi gần đó bắt đầu nhảy chậm, hòa mình vào điệu nhạc. Không khí xung quanh trở nên vô cùng lãng mạn. Isaac nhìn họ, sau đó khẽ quay sang Hiếu, nửa đùa nửa thật nói: "Muốn thử không?"
Hiếu thoáng sững lại. "Thử gì?"
Isaac mỉm cười. "Khiêu vũ."
Hiếu tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt có chút bối rối hiếm thấy. "Ở đây á?"
Isaac nhướng mày. "Có gì đâu mà ngại? Mọi người đều nhảy kìa."
Hiếu nhìn xung quanh, đúng là có rất nhiều cặp đôi đang khiêu vũ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cũng phải làm theo. Thế nhưng, khi anh chìa tay ra trước mặt mình, ánh mắt mang theo chút mong đợi, Hiếu biết rằng mình không thể từ chối.
Cậu hít nhẹ một hơi, rồi cuối cùng cũng đặt tay mình vào tay anh. Isaac mỉm cười, bước lên một bước để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Tốt lắm. Bây giờ cứ theo nhịp của tôi nhé."
Hiếu không giỏi khiêu vũ, nhưng Isaac thì khác. Anh từng học qua nhiều loại hình nhảy khác nhau, vì vậy dù chỉ là một điệu slow dance đơn giản, anh vẫn có thể dẫn dắt rất tự nhiên. Ban đầu, Hiếu còn hơi cứng nhắc, nhưng chỉ sau vài giây, cậu dần bắt nhịp được với Isaac. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai người nhẹ nhàng di chuyển theo giai điệu, bước chân chậm rãi, không cần nói gì nhiều nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Một lúc sau, Isaac nhẹ giọng nói: "Cậu thấy sao? Cũng không khó lắm đúng không?"
Hiếu nhìn anh một lúc, rồi chợt cong môi cười nhẹ. "Có anh hướng dẫn, tất nhiên là dễ rồi."
Isaac hơi bất ngờ khi nghe câu đó, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
"Vậy thì sau này cứ để tôi hướng dẫn cậu nhé."
Hiếu không đáp, chỉ siết nhẹ tay anh hơn.
Và trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết tình cảm của họ đã dần được kết nối nhiều hơn. Đây là một kỷ niệm mà họ sẽ mãi mãi trân trọng.

MỘT ĐÊM HẸN HÒ KHÓ QUÊN

Bản nhạc kết thúc trong tràng vỗ tay của mọi người. Isaac và Hiếu cũng dừng lại, vẫn còn hơi luyến tiếc. Hiếu chậm rãi buông tay Isaac ra, nhưng khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được sự ấm áp vẫn còn đọng lại trên lòng bàn tay mình.
Isaac mỉm cười nhìn cậu. "Không tệ đâu."
Hiếu nhướng mày. "Là tôi không tệ hay anh không tệ?"
Isaac nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ một chút rồi nói: "Cả hai."
Hiếu bật cười khẽ. "Vậy tôi có thể coi như vừa có một bài học vỡ lòng từ vợ mình không?"
Isaac lườm cậu, nhưng lại không phản bác, chỉ nhẹ nhàng nói: "Nếu cậu muốn học thêm, tôi có thể dạy."
"Vậy sau này thỉnh giáo anh nhiều hơn." Hiếu nói với giọng trêu chọc, nhưng ánh mắt cậu lại không giấu được sự dịu dàng.
Dường như không muốn để bầu không khí này trôi qua quá nhanh, Isaac kéo tay Hiếu, chỉ về phía một quầy hàng nhỏ gần đó. "Đi nào, tôi muốn mua một thứ."

Quầy hàng mà Isaac chọn bán những món quà lưu niệm đáng yêu như thú nhồi bông, móc khóa và vòng tay đôi. Anh cầm lên một chiếc móc khóa nhỏ hình vòng đu quay, bên trong có hai nhân vật hoạt hình đang nắm tay nhau.
"Cậu thấy cái này thế nào?" Isaac giơ lên trước mặt Hiếu.
Hiếu nhìn qua, cười nhẹ. "Giống chúng ta lúc nãy."
"Ừ." Isaac gật đầu, sau đó không chần chừ mà mua ngay. Anh đưa cho Hiếu một cái và giữ lại một cái cho mình.
Hiếu nhìn chiếc móc khóa trên tay, đôi mắt trầm xuống một chút. "Anh thực sự thích mấy thứ này à?"
Isaac gật đầu. "Tôi thích những thứ có thể lưu giữ kỷ niệm."
Nghe vậy, Hiếu khẽ siết chặt chiếc móc khóa trong lòng bàn tay, sau đó cất nó vào túi áo.
"Cảm ơn anh." Cậu nói khẽ, nhưng Isaac vẫn nghe thấy.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Hiếu, kéo cậu rời khỏi quầy hàng.

Họ tiếp tục đi dạo trong công viên, nhưng lần này không cần phải nói gì nhiều. Chỉ cần nắm tay nhau thế này thôi cũng đủ để cảm nhận sự bình yên lặng lẽ giữa hai người. Khi đi ngang qua một khu trò chơi nhỏ dành cho trẻ em, Isaac đột nhiên dừng lại.
"Cậu có thấy trò đó không?" Anh chỉ về phía một chiếc máy gắp thú bông.
Hiếu liếc nhìn. "Anh muốn chơi sao?"
Isaac cười nhẹ. "Ừ. Tôi muốn thử."
Hiếu không nói gì, chỉ lặng lẽ cùng anh bước đến. Isaac bỏ xu vào máy, tập trung điều khiển cần gắp. Nhưng dù cố gắng thế nào, mỗi lần chiếc cần hạ xuống, món đồ chơi cũng rơi ra ngay trước khi chạm đến khe nhận thưởng.
Isaac mím môi. "Khó hơn tôi tưởng."
Hiếu nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ nói: "Để tôi."
Isaac nhường chỗ, tò mò nhìn cậu.
Hiếu không chơi trò này nhiều, nhưng cậu rất kiên nhẫn. Chỉ sau ba lần thử, cậu đã thành công gắp được một con gấu bông màu xanh nhạt cùng 1 cặp với con cún bông trắng hồi nãy.
Isaac tròn mắt. "Cậu giỏi thật đấy."
Hiếu nhún vai, đưa con gấu bông cho anh. "Cho anh."
Isaac ngạc nhiên nhận lấy, ánh mắt lóe lên tia vui vẻ. "Thật chứ?"
"Anh thích lưu giữ kỷ niệm mà, đúng không?"
Isaac nhìn cậu một lúc, sau đó mỉm cười dịu dàng.
"Ừ, cảm ơn cậu."

Đêm nay trôi qua trong sự yên bình và ngọt ngào như thế. Khi họ rời khỏi công viên, bầu trời đã phủ đầy sao. Cả hai bước đi bên nhau, không ai vội vã, cũng không ai muốn đêm nay kết thúc quá nhanh.
Lúc lên xe trở về, Isaac lặng lẽ nhìn hai con gấu bông trên tay mình, rồi lại nhìn sang Hiếu, người đang yên lặng lái xe bên cạnh. Hiếu nhận ra ánh mắt đó, khẽ hỏi: "Sao thế?" Isaac lắc đầu, cười nhẹ. "Không có gì. Tôi chỉ nghĩ... đêm nay thật đẹp." Hiếu không đáp ngay, nhưng sau một lúc, cậu chậm rãi nói:
"Ừ. Đêm nay đẹp thật."
Và có lẽ, đây là một trong những đêm hẹn hò đáng nhớ nhất trong cuộc đời họ.

ĐÊM ẤY, NGỌT NGÀO VÀ VẤN VƯƠNG

Chiếc xe lặng lẽ đỗ vào gara, ánh đèn vàng nhạt của căn biệt thự hắt ra một quầng sáng dịu dàng trong màn đêm yên tĩnh. Isaac và Hiếu cùng bước xuống xe, nhưng thay vì vào nhà ngay, cả hai lại chậm rãi đứng bên ngoài, cảm nhận làn gió đêm lành lạnh khẽ lướt qua da. Hiếu liếc nhìn người bên cạnh. Isaac vẫn còn cầm chặt con gấu bông nhỏ mà cậu đã gắp được lúc nãy, ánh mắt trầm lặng như đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng.
"Còn không muốn vào à?" Hiếu lên tiếng trước, giọng nhẹ như gió.
Isaac hơi nghiêng đầu, rồi bất giác mỉm cười. "Không phải. Chỉ là... tôi cảm thấy đêm nay đẹp quá, không muốn nó kết thúc quá nhanh."
Hiếu im lặng một chút, rồi bất ngờ giơ tay ra.
"Bây giờ anh có thể cầm tay tôi, và chúng ta cùng đi vào nhà. Như thế, đêm nay sẽ chưa kết thúc ngay đâu."
Isaac thoáng sững sờ, nhưng rồi anh nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay Hiếu. Cái nắm tay ấy không chặt, nhưng lại ấm áp vô cùng. Và thế là họ cùng nhau bước vào nhà, tay vẫn đan chặt lấy nhau như chẳng muốn rời.

Căn phòng ngủ tối nay dường như cũng trở nên ấm áp hơn. Isaac thay đồ trước, rồi ngồi trên giường chờ Hiếu. Khi cậu bước ra từ phòng tắm, Isaac đã dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt bình thản nhưng lại ánh lên một tia mềm mại khó tả. Hiếu không nói gì, chỉ lặng lẽ trèo lên giường, kéo chăn phủ lên cả hai. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở đều đều. Nhưng không ai trong số họ ngủ ngay.

Isaac quay mặt sang bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hiếu. Dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, đường nét gương mặt cậu trở nên sắc nét mà ôn hòa hơn.

Đây là người mà anh đã kết hôn. Là người mà bảy ngày trước vẫn còn xa lạ, nhưng bây giờ đã dần trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Một phần mà anh không muốn rời xa. Isaac bất giác vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay Hiếu dưới lớp chăn. Và ngay lập tức, cậu siết chặt tay anh, như thể đã đợi khoảnh khắc này từ lâu. Hiếu mở mắt, nhìn thẳng vào Isaac. "Sao thế?" Isaac khẽ lắc đầu. "Không có gì. Tôi chỉ nghĩ... thật lạ khi bảy ngày trước chúng ta vẫn còn xa cách, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy rất quen thuộc với cậu."
Hiếu im lặng một lúc, rồi cũng siết chặt tay anh hơn.
"Có lẽ vì chúng ta vốn dĩ đã thuộc về nhau."
Isaac ngạc nhiên, nhưng rồi anh bật cười.
"Nghe như lời tỏ tình vậy."
Hiếu nhún vai, giọng vẫn trầm ấm như cũ. "Anh có thể xem là thế."
Không khí giữa họ bất giác trở nên dịu dàng hơn, như một dòng nước ấm len lỏi vào từng góc nhỏ của căn phòng.
Hiếu không kiềm chế nữa, cậu vươn tay kéo Isaac lại gần, vòng tay ôm lấy anh.
Isaac hơi cứng đờ trong chốc lát, nhưng rồi anh cũng từ từ thả lỏng, rúc vào vòng tay Hiếu như một phản xạ tự nhiên. Tim anh đập chậm rãi, nhưng lại nặng trĩu một cảm xúc nào đó không rõ ràng. Có chút ngọt ngào. Có chút men say. Và có chút vấn vương, như thể đêm nay không chỉ là một đêm bình thường, mà là một điều gì đó quan trọng hơn. Một cột mốc trong hành trình tình cảm của họ.

"Ngủ đi." Hiếu thì thầm bên tai Isaac, giọng cậu trầm thấp nhưng lại dịu dàng đến lạ. Isaac khẽ nhắm mắt lại, vùi đầu vào ngực Hiếu, hít lấy mùi hương quen thuộc của cậu. Cảm giác này... tốt đến mức khiến anh không muốn tỉnh dậy vào sáng mai. Và thế là, trong vòng tay ấm áp của nhau, họ chìm vào giấc ngủ. Một đêm bình yên. Một đêm ngọt ngào. Và là khởi đầu cho một điều gì đó đẹp đẽ hơn, sâu sắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro