Thái tử x CEO (End)

Buổi sáng hôm ấy, sau màn trêu chọc của Hiếu, Isaac chỉnh lại quần áo rồi rời khỏi nhà để đến công ty. Anh vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, không hề nhận ra rằng có một dấu hôn nhàn nhạt vẫn còn lưu lại trên cổ. Khi Isaac bước vào văn phòng, mọi nhân viên lập tức dừng lại, ánh mắt vô thức tập trung vào cổ áo anh. Lúc anh cúi xuống ký tài liệu, chiếc sơ mi hơi mở rộng, để lộ ra dấu vết mờ nhạt kia. Không ai dám nói gì ngay lúc đó, nhưng khi Isaac đi vào phòng làm việc, nhóm chat của nhân viên ngay lập tức bùng nổ.

[Group chat nội bộ - Công ty Isaac]

— "TRỜI ƠI CÁC BẠN NHÌN THẤY CHƯA?"
— "Thấy gì cơ?"
— "Trên cổ sếp kìa! Nhìn kỹ đi!"
— "AAAAAA dấu hôn đúng không??? Đúng không vậy???"
— "Tôi thề là có! Lúc sếp cúi xuống ký tài liệu, tôi thấy rồi!!"
— "Coi như sáng nay tôi ăn sáng no nê rồi."
— "Ôi trời ơi, vậy có nghĩa là... tối qua... huhu không dám nghĩ nữa!"
— "Mấy bạn biết phải làm gì rồi đúng không? Mau thông báo tin tức cho nhân viên bên Hiếu đi!!!"
Chỉ trong vài phút, tin tức đã bay qua group chat nội bộ của công ty bên Hiếu. Nhân viên bên đó vừa nhận được tin đã ngay lập tức bùng nổ:

[Group chat nội bộ - Công ty Hiếu]

— "Alo alo nhân viên nhà vợ vừa gửi tin qua nè!!!"
— "Gửi gì? Gửi gì? Có gì hot?"
— "Isaac sáng nay đi làm mà trên cổ có dấu hôn kìa!!!"
— "Alo sếp Hiếu, sếp có làm gì thì cũng nhớ kiểm tra vết tích để lại chứ? Người ta nhìn thấy hết rồi này!!"
— "Công khai cẩu lương thế này có nghĩ đến cảm nhận của hội độc thân chúng tôi không?"
— "Bắt đầu có tin tức hot rồi đó, mau thêm mắm dặm muối cho hấp dẫn nào!"
— "Nghe nói sáng nay Isaac đi làm mà bước chân có hơi chậm nè, chắc là do tối qua bị hành nhiều quá...!"
— "Trời ơi OTP của tôi! Càng ngày càng real!"
— "Chờ tin hot tiếp theo từ hai anh thôi!"

Trong khi đó, Isaac vẫn hoàn toàn không biết gì, chỉ chăm chú vào công việc của mình. Anh đâu thể ngờ rằng chỉ một dấu hôn nhỏ cũng đủ để nhân viên hai công ty "nổ tung" group chat và viết thêm hàng loạt "diễn biến" kịch tính cho câu chuyện tình của hai người. Trời ơi, dấu hôn! Không thể nào, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?!"
"Không phải chuyện gì cũng có thể đoán được sao? CEO Hiếu đúng là người đàn ông cuồng vợ mà!"
Nhóm nhân viên lập tức chụp tin nhắn, gửi qua hội nhân viên bên công ty Hiếu. Chỉ trong vòng 5 phút, tin tức đã lan ra toàn bộ nội bộ hai công ty. Ở công ty Hiếu, nhân viên háo hức như xem drama:
— "Hú hồn, nghe nói bên kia phát hiện dấu hôn trên cổ sếp Isaac!"
— "Alo alo, xác nhận vụ này có thật không?"
— "Thật 100%! Sáng nay tôi tận mắt thấy, lúc sếp Isaac ký giấy thì cổ áo hơi rộng, nhìn thấy rõ luôn!"
— "Trời đất, sếp Hiếu làm ăn mạnh tay ghê, tối qua rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"
— "Này, các cậu nghĩ đi, Isaac là người luôn chỉnh tề gọn gàng, không thể nào sơ suất để lộ dấu hôn đâu. Chứng tỏ tối qua phải dữ dội lắm nên sáng nay vội quá quên kiểm tra!"
— "Tôi cá là sáng nay sếp Isaac thức dậy mệt quá, chả còn tâm trí đâu mà soi gương!"
— "Chẳng lẽ nào... tối qua không chỉ có một lần???"
Câu hỏi này làm cả hội chat bùng nổ. Ai nấy đều gõ bàn phím như bão, thêm thắt tình tiết, dựng lên cả một câu chuyện "tình yêu cấm trẻ em dưới 18 tuổi".

Bên công ty Isaac, nhân viên cũng không kém cạnh:
— "Hội nhà chồng nghe cho rõ đây! Các anh có biết sáng nay sếp Hiếu vào công ty với tâm trạng thế nào không?"
— "Sao? Chuyện gì???"
— "Cười tủm tỉm!!! Mặt mày hớn hở thấy rõ! Có người còn thấy sếp Hiếu lướt điện thoại, mở hình sếp Isaac ra ngắm trong lúc họp nữa kìa!"
— "Chúng ta có cần điều tra xem rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì không?"
— "Điều tra gì nữa, quá rõ ràng rồi! Tối qua là một đêm cực kỳ đáng nhớ, sáng nay sếp Isaac còn lộ dấu vết thế này, đủ biết sếp Hiếu 'chăm sóc' vợ tận tình cỡ nào!"
Và cứ thế, câu chuyện được truyền từ người này sang người khác, ngày càng phong phú hơn. Một số nhân viên thậm chí còn viết hẳn một fanfic chi tiết về "Đêm Định Mệnh", in ra và truyền tay nhau đọc như tiểu thuyết tình cảm lãng mạn.
Tin tức lan nhanh đến mức chỉ trong buổi trưa, cả hai công ty đều biết chuyện, thậm chí có nhân viên còn đăng ẩn ý lên mạng xã hội:
— "Chỉ là sáng đi làm thôi mà đã bị cho ăn một tấn cẩu lương. Tôi nên khóc hay cười đây?"
— "Nhìn thấy dấu vết trên cổ sếp, tôi chỉ muốn nói: Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc!"
— "Hôm nay là ngày chứng kiến tình yêu chân thật! OTP của tôi mãi real!"
Thậm chí, có cư dân mạng còn tổng hợp lại toàn bộ những lần cẩu lương trước đây của hai người, từ lúc đám cưới đến nay, rồi viết một bài đăng trên fanpage: "CEO Hiếu và Isaac - Chuyện tình ngọt hơn đường!"
Bài viết thu hút hàng ngàn bình luận và lượt chia sẻ, khiến fandom hai anh lại một lần nữa dậy sóng.
——————

Khi Hiếu đọc được những tin nhắn trong group chat của nhân viên, cậu không biết nên khóc hay cười. Cậu chỉ hôn vợ có một chút thôi mà cũng bị lan truyền thành drama dài tập thế này.
Nhưng nhìn thấy những bình luận như:
— "CEO Hiếu đúng là kiểu người ra đường là cá mập nhưng về nhà là cá con!"
— "Tôi cá là Hiếu còn cưng Isaac đến mức không dám để anh động tay động chân vào việc gì!"
Hiếu nhếch môi, nhắn tin ngay cho vợ:
[Hiếu]: "Anh có biết hôm nay trên mạng lan truyền chuyện gì không?"
[Isaac]: "Chuyện gì?"
[Hiếu]: "Về dấu hôn trên cổ anh kìa."
Isaac: "..."
Một lát sau, Isaac gửi lại một tin nhắn đầy bất lực:
[Isaac]: "Em đúng là làm tôi hết nói nổi."
Hiếu cười tủm tỉm, gõ thêm một dòng:
[Hiếu]: "Tối nay về, em bù đắp cho anh thêm nhé?"
Isaac: "... Đừng có mà làm bậy."
Nhưng nhìn thấy tin nhắn ấy, Hiếu chỉ cười càng gian hơn. Cảm nhận của Hiếu: "Nhờ có cô gái đó mà mình được lợi lớn!"

——————
Sau một đêm mặn nồng bên Isaac, Hiếu thức dậy với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Cậu vươn vai một cái, liếc nhìn người vợ đang nằm bên cạnh, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn. Bình thường, dù đã kết hôn, nhưng vì là liên hôn vì lợi ích gia tộc, hai người vẫn chưa hoàn toàn vượt qua ranh giới. Isaac nghiêm túc, Hiếu cũng không muốn ép buộc, thế nên cả hai vẫn giữ khoảng cách nhất định. Nhưng nhờ có cô gái kia đến gây chuyện, nhờ có màn hiểu lầm đầy kịch tính đó, Isaac cuối cùng cũng ngoan ngoãn rơi vào lòng cậu! Nghĩ đến chuyện này, Hiếu phải cảm ơn cô gái đó một chút. Nếu không có cô ta, chưa chắc cậu đã có cơ hội danh chính ngôn thuận mà đòi hỏi Isaac thế này. Hiếu lén lút cười một mình, ánh mắt nhìn Isaac càng trở nên dịu dàng. Cậu biết tối qua Isaac đã ngại đến mức nào, nhưng rồi vẫn không từ chối cậu. Từ ánh mắt lảng tránh, đôi tai đỏ ửng, đến cách anh ôm cậu đáp lại những nụ hôn... tất cả đều khiến Hiếu lâng lâng trong hạnh phúc. Không chỉ vậy, Isaac sáng nay còn lộ dấu vết mà cậu để lại, để nhân viên nhìn thấy, để hai công ty xôn xao bàn tán. Nhìn vợ mình điềm tĩnh nhưng lại hoàn toàn không hay biết chuyện này, Hiếu cảm thấy buồn cười. Lần này, Isaac không thể chối cãi được nữa. Hiếu chống tay nằm nghiêng, ngắm nhìn Isaac thật kỹ. Vợ cậu vẫn còn ngủ say, gương mặt hiếm khi lộ ra vẻ yên bình thế này. Bình thường lúc nào Isaac cũng bận rộn, chỉn chu, nghiêm túc, nhưng giờ phút này lại nằm ngoan trong vòng tay cậu, thậm chí cả tối qua còn chủ động ôm lấy cậu... Nghĩ đến đây, Hiếu bất giác vươn tay chạm vào tóc Isaac, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Isaac... em vui lắm..." Cậu thì thầm, dù biết anh còn chưa tỉnh dậy. Rốt cuộc, mối quan hệ của họ đã bước một bước dài. Nếu cứ tiếp tục thế này, Isaac sẽ dần dần thuộc về cậu hoàn toàn. Tối qua là một đêm đẹp đẽ, và Hiếu mong rằng sẽ còn nhiều đêm như vậy nữa.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Hiếu biết rõ rằng giữa cậu và Isaac, thứ gắn kết họ bây giờ không còn là một cuộc hôn nhân vì lợi ích nữa. Ban đầu, cả hai đều có những toan tính riêng, gia tộc hai bên cũng chỉ xem đây là một cuộc giao dịch quyền lực. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Nhìn Isaac đang ngồi trên ghế, vẫn còn hơi ngượng ngùng vì chuyện tối qua, Hiếu chỉ muốn trêu chọc anh một chút. Trái với hình ảnh vị CEO nghiêm túc trước mặt nhân viên, Isaac khi ở cạnh cậu lại có một mặt đáng yêu đến lạ. Đôi tai anh đỏ lên khi bị Hiếu nhìn chằm chằm, bàn tay vô thức siết lại vạt áo, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự bối rối.
Hiếu chống cằm, ánh mắt đầy ý cười. "Anh đang ngại à?"
Isaac hắng giọng, cố lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày. "Chẳng có gì phải ngại cả."
Nhưng nhìn cách anh tránh ánh mắt cậu, Hiếu lại càng chắc chắn rằng Isaac đang rất ngại. Hiếu đứng dậy, chậm rãi tiến đến, cúi xuống gần sát mặt anh. "Không cần che giấu nữa đâu, vợ ơi. Đêm qua anh đã thuộc về em rồi." Isaac mở to mắt, định phản bác, nhưng Hiếu đã nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán anh, rồi nhẹ nhàng thì thầm:
"Chúng ta bây giờ không còn là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa nữa, mà là thật sự thuộc về nhau. Phải không, Isaac?"
Isaac nhìn Hiếu thật lâu, rồi khẽ thở dài, nhưng không phủ nhận. Thay vào đó, anh nhẹ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
"Ừm."
Chỉ một từ đơn giản, nhưng với Hiếu, đó là tất cả. Cậu mỉm cười rạng rỡ, nắm lấy tay Isaac siết chặt. Từ hôm nay trở đi, họ không chỉ là hai người xa lạ bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân sắp đặt. Họ là vợ chồng thực sự, là những người yêu nhau.
——————

Sau một ngày làm việc bận rộn, Hiếu và Isaac cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng quen thuộc. Không khí giữa hai người hôm nay có gì đó khác lạ. Cả hai đều im lặng nhiều hơn, nhưng không phải sự xa cách, mà là sự ngượng ngùng vì những dư vị đêm qua vẫn còn vương vấn trong lòng. Isaac khuấy nhẹ ly rượu vang, ánh mắt nhìn xuống bàn để tránh đi cái nhìn chăm chú từ Hiếu. Anh không quen với cảm giác này—cảm giác của một người đàn ông đang yêu, một người vừa trải qua một đêm nồng nhiệt với chồng mình. Hiếu nhìn Isaac, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu biết rõ anh đang nghĩ gì. Dù Isaac luôn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả. Hiếu chống tay lên bàn, nghiêng đầu trêu chọc:
"Anh đang nhớ lại chuyện hôm qua sao?"
Isaac hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên: "Không có."
"Vậy sao không dám nhìn em?" Hiếu nheo mắt, ngón tay lướt nhẹ trên mu bàn tay Isaac khiến anh rụt tay lại theo phản xạ. "Anh sợ à?" Isaac đặt ly rượu xuống, cố gắng không để lộ sự lúng túng. "Em đúng là càng ngày càng hư đốn."
Hiếu bật cười, ánh mắt sáng lên như một chú sói nhỏ đã bắt được con mồi của mình. "Chỉ hư với mỗi mình anh thôi."
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến tim Isaac đập nhanh hơn. Anh thở dài, đặt tay lên trán để che đi vẻ mặt của mình. Nhưng Hiếu không để anh trốn tránh lâu. Cậu vươn người tới, nhẹ giọng nói bên tai:
"Về nhà thôi, vợ yêu."

Vừa bước vào nhà, Isaac đã bị Hiếu kéo vào lòng. Cánh cửa sau lưng khép lại, không gian chỉ còn hai người và những nhịp tim rộn ràng. Hiếu không chờ thêm giây nào, cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên môi Isaac, mang theo dư vị của rượu vang và những khao khát không thể kìm nén. Isaac hơi lùi về sau, nhưng Hiếu đã nhanh chóng vòng tay siết chặt eo anh, không để anh có cơ hội chạy trốn. "Hôm qua chỉ là khởi đầu, hôm nay em muốn chắc chắn hơn một điều."
Isaac hơi nhướng mày, giọng trầm thấp: "Điều gì?"
Hiếu hôn dọc theo xương quai xanh của anh, giọng nói khàn đi vì ham muốn:
"Rằng chúng ta không còn là vợ chồng trên danh nghĩa nữa, mà thực sự yêu nhau."
Isaac hít một hơi sâu, nhưng không phản kháng.
Hiếu bế bổng Isaac lên, đưa anh thẳng vào phòng ngủ. Đêm nay, không còn là sự ngượng ngùng hay e dè nữa, mà là sự hòa quyện trọn vẹn giữa hai người đàn ông đã yêu nhau thật sự. Chiếc áo sơ mi của Isaac bị Hiếu cởi ra một cách chậm rãi, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn. Hiếu nhìn Isaac bằng ánh mắt say mê, những ngón tay lướt nhẹ trên tấm lưng trần, khiến Isaac khẽ rùng mình.
"Anh đẹp quá."
Isaac cắn môi, định nói gì đó, nhưng Hiếu đã không cho anh cơ hội. Cậu cúi xuống, hôn lên bờ ngực trần, từng nụ hôn chậm rãi nhưng đầy mê đắm. Ngón tay cậu vẽ những đường tinh nghịch trên cơ thể anh, khiến Isaac run nhẹ.
"Đừng... chọc anh nữa..."
Hiếu bật cười, nhưng vẫn tiếp tục trêu chọc. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Isaac, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều và ham muốn. "Vậy anh chủ động hôn em đi."
Isaac thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi Hiếu. Nhưng vừa chạm nhẹ, Hiếu đã mạnh mẽ kéo anh vào một nụ hôn sâu, quấn lấy đầu lưỡi anh đầy khiêu khích. Hơi thở của Isaac bắt đầu rối loạn, bàn tay vô thức bấu chặt vào vai Hiếu. Đêm nay, không còn khoảng cách. Không còn là một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Chỉ còn lại hai người yêu nhau, chìm đắm trong những cảm xúc nguyên thủy nhất. Căn phòng tràn ngập hơi thở gấp gáp và những tiếng yêu thương không thể kìm nén. Và đêm động phòng thứ hai, cứ thế diễn ra một cách cuồng nhiệt, không còn chút do dự nào nữa.

——————
Bữa Cơm Ra Mắt Gia Đình—Khi Hiếu Chính Thức Thành Con Ghẻ

Từ trước đến nay, Hiếu luôn là trung tâm trong nhà. Cậu là con trai cả, là niềm tự hào của ba mẹ, là người bà nội thương nhất, và cũng là anh trai mà Trần Đăng Dương kính nể (ít nhất là trước mặt người ngoài). Nhưng hôm nay... từ giây phút Hiếu dắt Isaac bước vào cửa chính, cậu nhận ra vị thế của mình đã lung lay. Mẹ Hiếu không nhìn cậu lấy một lần, mà vội vàng kéo Isaac lại gần, ánh mắt dịu dàng chưa từng có:
-Trời ơi, ngoài đời còn đẹp hơn trên tivi nữa! Con trai mẹ cưới được con đúng là có phúc ba đời!
Isaac hơi ngại ngùng, nở nụ cười lễ phép:
-Cảm ơn bác gái, con cũng mong sau này sẽ hoà hợp với gia đình ạ.
Mẹ Hiếu vui đến mức mắt sáng rỡ:
-Ấy chết, gọi mẹ đi con! Từ nay con là con dâu mẹ rồi!
Hiếu: "..." Khoan đã mẹ ơi, ai là dâu cơ?Ba Hiếu cũng gật đầu đầy tán thưởng:
-Đúng là người có giáo dục, điềm đạm lễ phép, không như ai đó suốt ngày chỉ biết gây chuyện. Vừa nói, ông vừa lườm Hiếu một cái đầy ẩn ý.
Hiếu: "..." Ba nói ai? Con à?
Chưa dừng lại ở đó, bà nội Hiếu vốn dĩ luôn yêu thương cháu đích tôn, hôm nay cũng chuyển hướng hoàn toàn, kéo tay Isaac mà cười hiền từ:
-Ôi chao, cháu ngoan, cháu có bị thằng nhóc nhà này bắt nạt không? Nếu nó dám hư, cứ nói bà nhé, bà trị nó giúp con!
Hiếu: "..." Bà ơi, bình thường bà cưng con lắm mà?
Nhưng cú sốc lớn nhất lại đến từ em trai ruột của Hiếu—Trần Đăng Dương.
Ngay từ lúc Isaac bước vào, Dương đã nhìn chằm chằm anh không chớp mắt. Không phải kiểu dò xét, cũng không phải kiểu cảnh giác, mà là... ánh mắt của một fanboy khi nhìn thấy idol!
Dương hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực:
-Anh rể đẹp trai quá! Hiếu lập tức cau mày, đập tay lên vai em trai mình:
-Nhìn cái gì mà nhìn, bớt mê vợ anh lại!
Dương chớp mắt vô tội:
-Ai kêu anh rể đẹp quá làm gì? Rồi cậu nhún vai, tặc lưỡi đầy thương cảm:
-Haizz... số phận đúng là bất công. Một người vừa đẹp vừa giỏi thế này, lại phải lấy một ông chồng như anh Hai...Cả nhà nín lặng một giây, rồi lập tức bật cười rầm rầm.Ba Hiếu vỗ bàn tán thưởng:
-Đúng! Thằng nhóc này nói có lý!
Mẹ Hiếu gật gù:
-Chưa bao giờ mẹ thấy thằng con trai mình... lép vế đến vậy.
Bà nội Hiếu lắc đầu cười hiền:
-Xem ra, cháu bà mới là người may mắn chứ không phải Isaac rồi.
Hiếu: "..." Mấy người còn nhớ con là con/cháu ruột của nhà này không vậy? Càng cay hơn là Isaac không những không bênh vực cậu, mà còn cười mím môi, cố gắng không để lộ biểu cảm vui vẻ quá mức.Hiếu tức tối lườm Dương:
-Mày bớt nói nhảm lại giùm anh.
Nhưng Dương không hề có dấu hiệu sợ hãi, thậm chí còn chống cằm đầy suy tư:
-Nhưng mà nghĩ cũng tội nghiệp anh rể ghê...
Hiếu khoanh tay:
-Tội cái gì?
Dương híp mắt nhìn Isaac, rồi lắc đầu đầy thương cảm:
-Thì giống như Pháp Kiều, anh rể cũng quen phải một người quá khờ khạo...
Hiếu: "..."
Isaac: "..."
Cả nhà: "HAHAHAHAHA!"
Bà nội suýt sặc canh, mẹ Hiếu cười đến mức phải lấy khăn lau nước mắt, ba Hiếu vỗ đùi cái đét. Còn Pháp Kiều—người yêu của Dương, người Pháp gốc Việt, vốn dĩ không rành tiếng Việt lắm, nhưng vẫn hiểu được Dương đang tự nhận mình khờ khạo, chỉ biết bật cười bất lực.
Hiếu nghiến răng, hít sâu một hơi.
-Dương, mày đừng nói là do tao nên mày khờ. Nhìn lại mình đi, tự mày thừa nhận đó.
Dương lập tức nghẹn lời. Pháp Kiều ngồi bên cạnh cũng bật cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dương đầy an ủi.
Không khí trong bữa cơm càng lúc càng náo nhiệt. Hiếu khoanh tay, lườm em trai:
-Nói như em thì tội nhất là Pháp Kiều rồi. Khờ như em mà cũng có người chịu yêu...Dương lập tức im bặt. Cả nhà lần nữa lại phá lên cười, Pháp Kiều cũng không nhịn được mà cười theo. Cuối cùng, Hiếu cũng lấy lại một chút thể diện. Nhưng khi quay sang nhìn Isaac, thấy ánh mắt dịu dàng của anh, cậu lại không nhịn được mà mềm lòng ừ thì... dù có bị cả nhà "bán đứng", chỉ cần Isaac vẫn ở bên cậu là đủ rồi!

——————

Sau bữa cơm đầy ắp tiếng cười và... đầy rẫy sự phản bội của gia đình, Hiếu vừa lái xe vừa hậm hực. Cậu vẫn chưa hết bực vì từ con trai cưng trong nhà, bây giờ lại thành "con ghẻ" chỉ vì cưới Isaac. Về đến nhà, Isaac vừa thay đồ xong đã thấy Hiếu ngồi trên sofa, khoanh tay, mặt hầm hầm như đứa trẻ bị lấy mất kẹo. Isaac bật cười, đi tới ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:
-Sao rồi? Anh còn tưởng em phải vui vì em trai em cũng bị chọc nữa chứ?
Hiếu lườm anh, xích lại gần, tựa đầu lên vai Isaac:
-Vui gì mà vui? Cả nhà ai cũng hùa theo anh hết. Em thành con ghẻ luôn rồi nè!Isaac bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu:
-Thì cũng tại em may mắn cưới được người chồng tốt mà.
Hiếu hừ nhẹ:
-Không công bằng! Trước giờ em là bảo bối của mẹ, là cháu cưng của bà nội, là con trai ngoan của ba, là ông anh trai tuyệt vời của thằng Dương... Vậy mà giờ ai cũng chỉ lo cưng anh. Bà nội còn hỏi em có bắt nạt anh không nữa chứ!
Isaac mỉm cười, kéo cậu lại gần hơn, nhẹ nhàng dỗ dành:
-Vậy giờ em muốn gì nào?
Hiếu lập tức ôm lấy eo anh, dụi đầu vào cổ, giọng trầm trầm:
-Bắt đền anh!
Isaac hơi ngẩn ra, rồi cười bất lực:
-Bắt đền kiểu gì?
Hiếu ngẩng lên, nhìn anh bằng ánh mắt ấm ức nhưng tràn đầy mong chờ:
-Anh phải thương em nhiều hơn.
Isaac nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức Hiếu cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
-Ngốc, từ đầu đến giờ anh vẫn thương em nhiều mà. Nói rồi, Isaac khẽ vươn tay, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Hiếu chớp mắt, cảm giác buồn bực ban nãy lập tức bay biến. Cậu tựa hẳn vào lòng Isaac, ôm chặt lấy anh như một chú mèo lớn được cưng chiều.
-Vậy thì ôm em ngủ đi, không được buông ra.
Isaac khẽ cười, gật đầu:
-Được rồi, ôm em ngủ.
Đêm đó, thái tử danh gia hào môn Hiếu Thứ Hai rốt cuộc cũng tìm lại được chút yêu thương, dù rằng bây giờ, sự cưng chiều ấy chỉ đến từ một người duy nhất—người vợ mà cậu yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro