Chương 09: Đồ ăn miễn phí
Sau khi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Bà Rachel đã đưa cho Will một ít tiền và nhờ cậu đi mua một ít thịt và rau.
Cậu lúc đầu khá bất ngờ khi được bà Rachel đưa tiền để đi mua đồ, dù sao cậu cũng là người mới đến, nhưng sau khi được bà nói rằng bà tin cậu vì cậu đã cứu Relica. Will cảm thấy xúc động nên đã đồng ý.
Cậu vừa đi vừa giữ chặt túi tiền trong tay. Sợ rằng nó có thể bị cướp mất.
Will dựa vào trí nhớ tốt đã được rèn luyện của bản thân để đi đến khu chợ ngay cạnh khu ổ chuột mà cậu đã đi ngang qua hồi trưa cùng với Relica.
Sau khi rẽ qua vài con phố, khu chợ đã hiện ra trước mắt cậu.
"Thịt đây, thịt bò, lợn, gà giá rẻ đây!"
Will bị thu hút bởi tiếng nói của một ông chú béo hói đầu với bộ râu rậm màu vàng nên tiến tới để xem thử.
Ông chú thấy có khách thì cười nhe răng nói. "Cậu trai trẻ, mua thịt đi, giá rẻ lắm."
Will không vội vã mà theo thói quen im lặng quan sát một chút, thịt ở đây cũng có màu đỏ giống như thịt ở trái đất, ờm, chẳng khác gì cả...
Sau khi nhớ lại lời mà Bà Rachel dặn, cậu mỉm cười nói. "Cho cháu 12 Tian thịt ba chỉ ạ."
"He he, có ngay có ngay."
Ở Thánh quốc Tiffan, đơn vị tiền tệ ở đây là tiền xu, đồng Tian.
Mỗi đồng Tian được chia ra thành các mệnh giá khác nhau, 1,5,10,20, 50 và lớn nhất là đồng 100.
Đồng 1 và đồng 5 được đúc bằng đồng, đồng 10, 20 và 50 được đúc bằng bạc, còn đồng 100 được đúc bằng vàng.
Mặt trước của mỗi đồng xu là mệnh giá của đồng tiền, còn mặt sau có hình một ngôi sao năm cánh có một bông hoa hồng ở giữa, đây là biểu tượng của Giáo hội Nữ Thần Ánh Sáng nói riêng và toàn Thánh quốc nói chung.
Do hôm nay là ngày vui khi Relica trở về và Will thì tới ở nên bà Rachel đã dùng tiền tiết kiệm đưa cho cậu tới tận 20 Tian để cậu đi mua thức ăn.
Bà Rachel thật hào phóng... Will nghĩ thầm.
Sau khi đóng gói bằng giấy cho Will xong, ông chú lại cười nhe răng nói. "Cậu may mắn đấy, hôm nay ta đang có tâm trạng tốt nên ta sẽ giảm giá cho cậu chỉ còn 11 Tian thôi."
Ồ nhiều ghê ta, giảm tận 1 Tian luôn à... Will chế giễu trong lòng nhưng vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn.
"Vậy thì còn gì tuyệt bằng."
Sau khi nhận được tiền, ông chú híp mắt hỏi. "Cậu có vẻ là người nước ngoài mới đến nhỉ?"
Ông đã chú ý đến mái tóc, đôi mắt màu đen và khuôn mặt không giống người dân Thánh quốc của cậu.
Will gật đầu đáp. "Vâng, cháu là người mới chuyển đến đây."
"Cậu quả là người gan dạ mà, dám đến cái thành phố này trong thời điểm hiện giờ. Do cái con sư tử đáng ghét đó, hầu hết người ở đây đã chuyển đi nơi khác hết rồi, cũng chẳng có mấy người đến đây để mở hàng buôn bán nữa."
"Vậy sao." Will liếc mắt quan sát khu chợ.
Quả thật là nơi này tương đối vắng vẻ, nó thiếu đi sự có mặt của những lái buôn và thương nhân từ nơi khác đến. Hầu hết người bán hàng đều là người sống ở đây từ trước.
Do ảnh hưởng mà Sư Tử Trắng gây ra, hoạt động kinh tế của thành phố cũng bị ảnh hưởng, cậu cũng đã nghe Relica loáng thoáng nói về vấn đề này.
"À nhận tiện ta tên là Leo. Cậu hãy đến mua ủng hộ ta nhiều lên nhé, thịt của nhà ta là ngon nhất ở cái khu chợ này rồi đấy, không tiệm nào bằng tiệm của ta đâu." Chú Leo vừa nói vừa kín đáo liếc xéo một vài người bán thịt khác bên kia đường.
Will cũng chỉ biết cười khổ, quả thật dù ở thế giới nào thì kinh doanh vẫn luôn mà một cuộc chiến khốc liệt mà.
Sau khi tạm biệt chú Leo và đi mua thêm một ít rau, Will trở về căn nhà nhỏ của bà Rachel.
Ở bên trong, bà đang nhóm củi trước bếp lửa.
"Con về rồi." Will bước vào, trả tiền thừa cho bà Rachel sau đó giúp bà sơ chế thức ăn.
"Relica chưa tắm xong ạ?" Cậu vừa hỏi vừa ngắt rau.
Bà Rachel lắc đầu. "Con bé đã không tắm trong một tuần rồi nên nó rất khó chịu, chắc phải nửa tiếng nữa mới xong."
Thật ra, tắm ở đây chỉ là cách dùng từ hoa mĩ, ý nghĩa thực sự chỉ là việc dùng khăn ướt lau người.
Do đây là khu ổ chuột, nước tương đối hiếm và không có hệ thống ống dẫn nước, người dân chủ yếu dùng một ít nước được lấy từ giếng chung để sử dụng.
Nước được lấy sẽ được chia ra thành hai phần, một phần dùng để tắm rửa sinh hoạt, phần còn lại sẽ được dùng để uống và nấu ăn.
Cũng vì số lượng nước tương đối hạn chế, nhiều người thường nghèo sẽ thường chỉ dùng nước để uống.
Nhưng hôm nay bà Rachel đã chiều Relica và cho cô ít tiền đi mua nước của hàng xóm để cô có thể lau người thỏa thích.
So với những người nghèo ở đây, Relica có vẻ chú trọng vào việc vệ sinh cá nhân hơn hẳn... Will nghĩ thầm.
Sau khi thái thịt xong, cậu tò mò hỏi. "Bà định nấu món gì vậy ạ?"
"Thì chỉ cho hết vào và nấu cho nóng lên rồi ăn thôi." Bà Rachel nói như một điều hiển nhiên nhưng lại khiến Will vô cùng bất ngờ.
"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"
"Đúng vậy." Bà Rachel nghiêng đầu. "Sao thế, con không muốn ăn kiểu vậy sao?"
Nghĩ về việc người xưa chưa có nhiều kiến thức để nấu những món ăn ngon, Will gật đầu và đề nghị. "Thưa bà, hãy để con nấu ăn cho, con nấu ăn giỏi lắm."
Là một người đến từ thế giới khác, Will đã từng được trải nghiệm rất nhiều món ăn ngon.
Đối với cậu, việc chỉ làm nóng thức ăn thôi mà không chế biến là một điều không thể chấp nhận được.
Thà rằng không có thịt, chứ nếu có thịt thì mình phải làm sao cho chúng xứng đáng với số tiền đã bỏ ra!
Bà Rachel dù vẫn hơi do dự nhưng cũng đồng ý cho Will nấu ăn.
Cậu lấy thịt đã thái nhỏ ra, sau đó cắt rau. Will vô trong phòng của mình và lấy ra vài cái lọ.
Không thể tin là bà Rachel có nhiều thảo mộc và thảo dược như này nhưng lại lãng phí chúng không cho vào thức ăn... Will nghĩ thầm.
Cậu dựa vào cảm tính, kinh nghiệm nấu ăn, cũng như mùi hương của các loại thảo dược và niềm tin vào bản thân để cho chúng vào thịt và rau.
Sau khoảng nửa tiếng, một chảo thịt thơm nghi ngút khói kèm theo một tô canh nóng đã ra lò.
"Mùi thơm quá..." Relica từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc của cô vẫn còn hơi ướt.
Cô tò mò nhìn vào đĩa thịt và tô canh trước mặt.
Nhớ lại việc bà Rachel không biết nấu ăn, cô nhìn Will và hỏi. "Là cậu nấu sao Will?"
"Đúng vậy." Will tự hào gật đầu, sau đó thúc giục bà Rachel và Relica mau chóng thưởng thức.
Relica, vốn đã từng ăn món bánh tráng và khoai tây chiên của Will nên nhanh chóng cho một miếng thịt lớn vào miệng.
Ngay lập tức, một cảm giác nóng hổi và ngọt ngào tràn ngập đầu lưỡi của cô.
Qua mỗi miếng thịt, Relica cảm nhận được vị ngọt và mặn của nước sốt, độ giòn của da và một vài mùi hương quen thuộc của một vài loại thảo dược. Tất cả chúng đều độc đáo và khi kết hợp lại với nhau tạo ra một hương vị khiến cô không thể nào ngừng ăn.
Cô ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Ngay cả Bà Rachel dù đã rụng vài cái răng do tuổi già vẫn rất nhiệt tình gắp thức ăn.
Will ở bên cạnh vừa ăn vừa cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi người khác thích đồ ăn cậu nấu như này.
Đây chính là kinh nghiệm cậu có được khi phải nấu ăn cho em gái trong nhiều năm khi ba mẹ của cậu bận việc không thể về nhà!
...
Sau khi ăn xong, Will vẽ một ngôi sao năm cánh lên trước ngực và trang trọng nói. "Ca ngợi ánh sáng."
Sau đó, do không còn việc gì để làm nữa nên cậu giúp bà Rachel và Relica giã thảo dược thành bột trước khi đi ngủ.
Đêm nay, Will lại mất ngủ, do chưa quen với nơi ở mới.
...
Sáng sớm hôm sau, Relica đã gõ cửa phòng của Will.
Cốc! Cốc! Cốc!
"Này Will ơi, cậu có đi nhà thờ cùng với tớ không?"
Nhà thờ...? Will, vốn đã thức từ lâu do mất ngủ ngồi dậy và mở cửa.
"Cậu định đến nhà thờ à?" Will hỏi với vẻ tò mò.
Relica gật đầu. "Đúng rồi, cậu đi với tớ đi, cả bà Rachel cũng sẽ đi cùng luôn đó, nếu đi thì chúng ta sẽ nhận được thêm bánh thánh đó."
Đồ ăn miễn phí... Will cảm thấy hứng thú và đồng ý. "Được thôi, thật ra tớ cũng đang định đi đến nhà thờ đây."
...
Will cùng Relica và bà Rachel rời khỏi nhà và đi đến nhà thờ lớn ở trung tâm thành phố.
Lúc mà Will đến thì nơi đây cũng đã đông cứng người, cả ba kiếm một chỗ ngồi gần nhau và chờ được nghe giảng.
Người giảng kinh thánh là một người đàn ông trung niên tóc vàng, mắt tím, đeo một miếng bịt mắt ở mắt trái. Ông mặc một bộ trang phục linh mục màu đen tiêu chuẩn của giáo hội, được trang trí thêm bằng những sợi chỉ màu vàng và tím.
Trên ngực ông đeo một cây thánh giá có một bông hoa hồng ở giữa.
Những tiếng xì xao nói chuyện lúc nãy còn xuất hiện bây giờ đã hoàn toàn biến mất khi Vị cha xứ kia xuất hiện.
Mọi người đều im lặng trước bầu không khí trang nghiêm của nhà thờ.
Sau khi ho vài cái, Vị cha xứ cất giọng nói trầm ấm dễ nghe có phần cuốn hút kì lạ của mình lên. "Chào buổi sáng cư dân của Thành phố Filloni, trước tiên xin cho phép tôi được ca ngợi những vì sao và ánh sáng."
Vị cha xứ nhắm mắt vẽ một ngôi sao năm cánh lên trước ngực.
Toàn bộ người ở nhà thờ cũng đều đồng loạt làm theo, kể cả Will.
Đây là cử chỉ chào hỏi đặc trưng của Giáo hội Nữ Thần Ánh Sáng.
Will vốn là một người sắc sảo, ngay từ khi Relica nói rằng đất nước mà cậu đang ở là "Thánh quốc" thì cậu đã ngay lập tức biết rằng đây là một đất nước lấy tôn giáo làm trọng tâm.
Cậu đã cố tình tìm hiểu trước và hành động như thể rằng bản thân là một người sùng đạo của Nữ Thần kể từ lúc ở trại tế bần tới bây giờ, điều này là vì cậu tin rằng việc này sẽ mang lại những lợi ích không ngờ trong tương lai.
Sau khi mọi người thực hiện xong cử chỉ, Vị cha xứ giơ hai tay lên trời và trang trọng nói. "Ca ngợi ánh sáng!"
Toàn bộ mọi người đồng thanh đáp lại. "Ca ngợi những vì sao!"
Đây lại là một đặc điểm nữa của Giáo hội Nữ Thần Ánh Sáng, mỗi khi một tín đồ của Nữ Thần "ca ngợi ánh sáng" thì thường những người còn lại sẽ đáp lại bằng "ca ngợi những vì sao".
Will vẫn chưa tìm hiểu rõ lí do cho việc này, cậu mới chỉ nghe loáng thoáng rằng ánh sáng và những ngôi sao dường như liên quan rất chặt chẽ đến Nữ Thần, nên tín đồ của người mới thường xuyên ca ngợi hai thứ trên để tôn vinh người.
Sau khi âm thanh vang vọng của hàng ngàn người đồng thanh kết thúc, Vị cha xứ nhìn lướt qua các tất cả các tín đồ một lượt.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của ông và Will chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro