Chương 11: Người thứ tư
Mí mắt của Will giật giật, trong đầu cậu ngay lập tức xuất hiện nhiều suy nghĩ.
Romantic và Julian? Sao mà nghe nó giống...
Khi chưa kịp nghĩ xong, mắt của cậu lại lia sang cuốn sách bên cạnh.
Cuốn cách đó có tựa đề: "Cậu bé bán đuốc."
Mí mắt Will lại giật giật thêm lần nữa, cậu không kìm được cầm cuốn sách đó lên để đọc thử.
Câu chuyện kể về một cậu bé bán đuốc trong ngày đông giá rét, tuy nhiên cậu lại bị hắt hủi bởi những người xung quanh, khi đêm khuya, cậu mơ về ông nội của mình và rồi sau đó...
Qua từng câu từng chữ, mí mắt của Will lại giật mạnh hơn.
Cậu lại lấy thêm một cuốn sách nữa bên cạnh có tên: "Bà lão ngủ trong rừng." Câu chuyện lần này kể về việc một ông vua già hôn một bà già ngủ trong rừng sau đó cả hai bất ngờ trở lại tuổi thanh xuân...
"Chàng tiên cá." Câu chuyện kể về hoàng tử của biển yêu một cô công chúa loài người...
"Cậu bé quàng khăn vàng." Câu chuyện kể về một cậu bé đi mang bánh cho bà nhưng lại gặp phải ma thú giả dạng...
...
Cộp!
Will làm rớt cuốn sách đang đọc xuống đất. Mặt cậu lúc này trông cực kì khó coi.
Đây đều là những tác phẩm văn học kinh điển ở Trái Đất!
Will trước giờ không chỉ đọc mỗi tiểu thuyết, truyện tranh, mà cậu còn đọc rất nhiều các tác phẩm văn học kinh điển trên toàn thế giới.
Qua đó, cậu có thể chắc chắn những thứ này là hàng sao chép gần như y hệt không khác gì những tác phẩm ở Trái Đất.
Có chăng, cũng chỉ là thay đổi một vài chi tiết nhỏ về giới tính hoặc cách hành văn chứ còn nội dung thì không hề khác một chút nào.
"Sao chuyện này có thể xảy ra?"
Will ngay lập tức bước vào trạng thái suy luận. Cậu nhìn phía sau bìa của mỗi quyển sách thì thấy chúng đều được xuất bản bởi Giáo hội Thiên Thần của Tri Thức. Tác giả là Hastur, Hiền nhân Sa Ngã!
Mặt của Will bây giờ tối sầm lại, cậu đưa tay lên để cắn ngón tay.
Một năm ở đây được chia thành 12 tháng, một tháng có khoảng 30 ngày, một tuần có 7 ngày kể cả chủ nhật...
Cậu ngay lập tức mở tung cánh cửa ra với một lực mạnh, sự bất ngờ này của cậu khiến cô thủ thư đang uống nước suýt nữa thì bị sặc.
"Khụ khụ." Cô gái tóc vòng lau miệng và khó chịu hỏi. "Cậu làm cái gì vậy hả?"
Will không để ý mà nghiêm túc hỏi. "Ai là người đã sáng tạo ra bộ lịch mà chúng ta đang sử dụng vậy?"
"Hả? Sao tự nhiên cậu lại hỏi cái đó..."
"Cứ trả lời tôi đi!"
Cô thủ thư giật thót mình trước sự đáng sợ của Will, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và nhỏ giọng trả lời. "Thì là ngài Hastur..."
Hiền Nhân Sa Ngã...
Will lúc này như bị rút hết sức lực trong người, cậu lảo đảo bước lại vào trong và ngồi xuống ghế.
Câu trả lời của cô thủ thư đã xác nhận được một điều với cậu.
Cậu không phải là người đầu tiên được triệu hồi đến thế giới này!
Vốn dĩ cậu vẫn luôn nghĩ rằng bản thân chính là người được chọn, là nhân vật chính của thế giới, là người nhất được triệu hồi.
Tuy nhiên, sau khi biết được sự thật rằng bản thân không phải là người đầu tiên khiến cho cậu khá thất vọng.
Những thứ như ngày tháng thường đều giống nhau trong các bộ tiểu thuyết mà cậu từng đọc nên cậu không nghĩ nhiều về chúng, nó giống như là một khuôn mẫu hiển nhiên mà ai cũng biết vậy.
Tuy nhiên, những tác phẩm kia không phải là thứ có thể giống nhau được, Trái Đất và thế giới này vốn dĩ là hai thế giới khác nhau hoàn toàn.
Vì vậy, từ đó cậu mới có thể suy luận ra được bản thân không phải là người duy nhất được triệu hồi.
Giấc mơ đạo văn để kiếm tiền của mình chưa kịp thực hiện đã bị người khác làm mất rồi...
Đúng lúc này, cánh cửa phía sau cậu bỗng mở khi cô thủ thư tóc vàng rón rén bước vào.
"Ừm... Cậu không sao chứ?" Cô e thẹn hỏi.
Will ngay lập tức chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt và mỉm cười nói. "Tôi không sao. Xin lỗi vì lúc nãy đã làm cô sợ."
Cậu tiến tới gần cô và cúi đầu nhẹ, tỏ vẻ bản thân cảm thấy hối lỗi.
"À không sao không sao, tôi không để ý đâu, chỉ là..." Cô gái tóc vàng đưa tay ra sau lưng đỏ mặt rồi cúi mặt nhỏ giọng nói. "Cậu đã ở đây hơn hai tiếng rồi, nếu cậu muốn đọc thêm sách thì cậu sẽ phải trả thêm 1 Tian nữa."
Mí mắt Will giật giật gần như không thể nhận ra. Cậu lấy từ trong túi ra 1 Tian và đưa cho cô thủ thư.
Cô thủ thư mỉm cười nhận lấy tiền, nhưng khi cô đang định rời đi thì đã bị Will giữ tay lại.
Cậu cúi mặt nói bằng giọng trầm thấp. "Thật ra, thay vì được đọc thêm sách thì tôi muốn cô..."
"Hả!?"
"...Trả lời giúp tôi vài câu hỏi."
"À."
Sách giấy sau cùng cũng chỉ là những từ ngữ khô khan. Nếu muốn tìm kiếm đúng thông tin mà cậu muốn, thì không còn cách nào khác là phải hỏi người khác.
Và do cái thư viện này vừa nhỏ vừa vắng nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hỏi cô thủ thư.
Will sau đó đã hỏi cô về rất nhiều thứ, chủ yếu là về các đại anh hùng và cuộc chiến chống lại Quỷ Vương hàng trăm năm về trước.
Sau một lúc, Will vừa cắn ngón tay vừa suy nghĩ.
Các anh hùng xuất hiện vào khoảng 300 năm về trước, lúc mà nhân loại đang trên bờ vực bị tiêu diệt bởi Quỷ Vương...
Họ đột nhiên xuất hiện với không một dấu hiệu báo trước nào...
Lúc này, Will đã chắc chắn rằng ba đại anh hùng chính là những người đến từ thế giới khác giống cậu. Có nghĩa cậu chính là người thứ tư được triệu hồi đến thế giới này.
Cậu đã được cô thủ thư kể lại một đoạn nổi tiếng trong kinh thánh của Giáo hội Nữ Thần Ánh Sáng như sau: "Khi bóng tối bao trùm tất cả mọi thứ, thiên thần rớt xuống từ ngọn lửa trên Thiên Đường sẽ mang tới ánh sáng."
Bản thân ba đại anh hùng cũng đã tự nhận họ chính là các thiên thần được Nữ Thần Ánh Sáng gửi xuống để giải cứu nhân loại...
Thiên thần rớt xuống từ ngọn lửa trên Thiên Đường, lửa... Lửa... Will, vốn đang suy nghĩ về những chi tiết lúc cậu mới được triệu hồi, đã ngay lập tức tìm được mối liên hệ.
Lúc được triệu hồi, mình đã bị bao bọc trong một ngọn lửa lớn, liệu ngọn lửa này có đang ám chỉ đến ngọn lửa trong kinh thánh của giáo hội không? Thiên Đường được nói đến ở đây ám chỉ Trái Đất sao?
Ma lực đỏ nắm giữ thẩm quyền của Ma thuật điều khiển lửa và dịch chuyển tức thời, liệu ở cấp 0, Ma thuật dịch chuyển tức thời có khả năng dịch chuyển người từ thế giới khác?
Ngay cả bản thân Nữ Thần Ánh Sáng cũng rất đáng ngờ, ánh sáng trong tên gọi của người không chỉ ám chỉ đến ánh sáng của mặt trời, nó còn bao gồm tất cả mọi thứ có thể phát ra ánh sáng, ví dụ như mặt trăng, những ngôi sao, ma thạch, đá quý và bao gồm cả lửa...
Will cảm thấy như bản thân đã tìm được ra chân tướng của sự việc.
Liệu mình có phải cũng là một thiên thần được Nữ Thần gửi đến thế giới này không?
Nhiều câu hỏi bây giờ đã gần như sáng tỏ, Nữ Thần chính là người đã triệu hồi cậu đến với thế giới này!
Điều cậu khó hiểu duy nhất là lí do tại sao người lại làm như vậy.
Khi bóng tối bao trùm tất cả mọi thứ... Vào hàng trăm năm trước, điều này ám chỉ đến việc Quỷ Vương sắp xoá sổ toàn bộ nhân loại, liệu việc bây giờ mình được triệu hồi có nghĩa là sắp có thêm một thảm hoạ nữa sắp giáng xuống thế giới này không?
Will nhăn mặt khó chịu, càng nghĩ sâu cậu càng oán trách Nữ Thần.
Đáng lẽ ra người phải cho cậu biết lí do vì sao cậu lại được triệu hồi, và ban cho cậu một sức mạnh đặc biệt hoặc gian lận nào đó để cậu đương đầu với nguy hiểm khi sang thế giới mới.
Đằng này, người chẳng nói chẳng rằng đột nhiên mang cậu tới đây với không một lời giải thích, khiến cho cậu phải chịu quá nhiều khó khăn không cần thiết.
"Phù..." Will thở dài một hơi.
Ở trước mặt cậu, cô thủ thư lúc này đang vô cùng sốt ruột, cô hỏi. "Tôi đi được chưa thế?"
Cô đã mất quá nhiều thời gian để phải trả lời cho cậu quá nhiều câu hỏi rồi, nên giờ cô muốn rời đi để còn học chữ nữa.
"À xong rồi, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô."
"Ừm, không sao đâu." Cô nở một nụ cười tiêu chuẩn đáp lại trước khi nói thêm. "Nhân tiện tôi tên là Lilly."
Cô đưa tay ra với Will.
Cậu nắm tay cô và đáp lại. "Tôi tên là William, cô có thể gọi tôi là Will."
Lilly gật đầu. "Nếu cậu muốn đọc thêm sách, hãy cứ đến thư viện này bất cứ lúc nào nhé."
Will gật đầu đồng ý, sau đó cậu chào tạm biệt Lilly rồi rời khỏi thư viện.
Dù rằng cậu không được may mắn nhưng bây giờ oán trách cũng không có lợi ích gì. Mục tiêu của cậu hiện giờ đó là phải tìm ra chân tướng của sự việc.
Cậu phải tìm hiểu lí do vì sao Nữ Thần lại triệu hồi cậu tới thế giới này!
Mình phải kiếm tiền sau đó nâng cao sức mạnh của bản thân mới được...
Do không để ý phía trước, Will vô tình va phải một người đang đi đối diện.
"Xin lỗi." Will nói.
Người mà cậu va phải là một người đàn ông cao gầy, với mái tóc và làn da trắng bệch một cách bất thường. Ông ta có đôi mắt màu đỏ với cuồng thâm nhăn nheo ở dưới khá lớn tạo cảm giác khó chịu cho người nhìn.
Người đàn ông tóc trắng không nói gì, ông ta còn chẳng thèm liếc nhìn Will lấy một cái mà cứ bước đi thẳng.
Người gì mà thô lỗ thế không biết... Will giật giật mí mắt rồi di chuyển tiếp, không để ý đến người đàn ông đáng sợ đó nữa.
Tuy nhiên, sau khi Will đi xa, người đàn ông bất ngờ đứng yên tại chỗ, cứng đơ như một bức tượng, như thể toàn bộ xương trong người ông ta đột nhiên bị dán keo và không thể chuyển động.
Phải mất tới hơn vài phút sau, ông ta mới lắc đầu qua lại, đôi mắt mơ màng như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ.
Người đàn ông nheo mắt nhìn lại về hướng mà Will vừa mới rời đi.
"Lời mặc khải..." Ông ta nhỏ giọng lẩm bẩm, vai của ông ta run lên không thể kiểm soát. Ông ta nở một nụ cười rộng tới tận mang tai, để lộ hàm răng sắc nhọn lởm chởm trông không khác gì quái vật.
Sau đó, một ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên từ cơ thể của người đàn ông nhưng không một người người đi đường nào xung quanh nhận ra.
Khi ngọn lửa tan biến, ông ta biến mất không một dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro