Chương 22: Hiệp sĩ thực tập
Sau khi trở về nhà, Will và Relica đã nhanh chóng kể tin vui về việc sắp trở thành hiệp sĩ với bà Rachel.
Will chủ yếu là người dẫn dắt câu chuyện, cậu đã kể về việc mình đã thực hiện một nghi lễ cầu xin Nữ Thần giúp mình thức tỉnh ma lực, và đã thành công ngay trong lần thử đầu tiên.
Cậu thêm thắt vài chi tiết để cho câu chuyện trở nên hợp lí. Điều Will không nói với bà là thay vì tự thực hiện nghi lễ ở trong Khu Rừng Trắng, cậu đã thực hiện dưới sự giám sát của một linh mục mà cậu tình cờ gặp.
Do nhận thấy tài năng của cậu, cậu cùng với Relica đã được mời làm hiệp sĩ.
Bà Rachel sau khi nghe xong thì vô cùng xúc động, nắm chặt lấy tay cậu và nói. "Bà thật sự không biết phải nói gì nữa. Con làm tốt lắm William."
"Là do con may mắn thôi ạ. Relica cũng góp công đấy. Nếu không nhờ cô ấy chỉ con cách thực hiện một nghi lễ. Con cũng không biết phải làm sao."
"Cả con nữa Relica, con cũng giỏi lắm."
"Ể, nhưng thực sự con không làm gì nhiều đâu..." Relica đỏ mặt, nhưng vẫn nhận lấy cái xoa đầu của bà Rachel.
Will thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ.
Dù lúc đầu mình tới đây chỉ với ý định sống một thời gian, nhưng giờ mình cảm giác như mình đã hoàn toàn gắn bó với họ rồi...
...
Sáng hôm sau, cả hai đã đến nhà thờ của Giáo hội Thiên Thần của Ánh Sáng như đã hẹn.
Người đón họ ở cổng là Feil, cô nhóc tiến lên nắm tay cả hai rồi dẫn vô trong.
Hồng y Victor Sebastian Irving hôm nay trông không khác gì hôm qua. Điều khác biệt duy nhất là trên người của ông, ngoài bộ đồ linh mục bình thường, nay đã có thêm một tấm vải trắng tinh với vài hoạ tiết đường viền màu vàng ở các cạnh được quàng ở trên lưng.
Will nhanh chóng nhận ra đây là tấm vải thiêng đặc trưng mà một hồng y chính thức của giáo hội thường hay mặc.
Tại sao bây giờ ông mới mặc cái này vậy?
Nếu Irving mặc nó ngay lần đầu cậu thấy ông thì cậu đã ngay lập tức nhận ra ông là một hồng y rồi.
"Dù ta đã nói sẽ cho hai cô cậu làm hiệp sĩ. Tuy nhiên, để công bằng với những người khác, hai người vẫn sẽ phải trải qua một khoá đào tạo trong một khoảng thời gian thì mới có thể trở thành một hiệp sĩ chính thức."
Thấy Will và Relica tỏ vẻ đã hiểu, Irving hài lòng gật đầu rồi nói thêm. "Tuy nhiên, ta vẫn sẽ cho hai người huy hiệu của một hiệp sĩ bình thường. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hai người vẫn sẽ có thể làm một hiệp sĩ thực tập. Điều này không hẳn sẽ biến hai người thành hiệp sĩ chính thức ngay lập tức mà chỉ là một nửa thôi."
Ông lấy ra hai cái huy hiệu bằng đồng, có hình một ngôi sao năm cánh có một bông hoa hồng ở giữa.
"Hai người sẽ nằm dưới quyền của ta, được ta chỉ dạy trực tiếp, và tuyên thệ trung thành với ta và giáo hội. Không có ý kiến gì chứ?"
"Không ạ, thưa ngài Irving, chúng tôi rất cảm kích!" Will và Relica đồng thanh đáp.
Được một hồng y trực tiếp dạy ư? Còn có phúc lợi nào tuyệt vời hơn nữa chứ!
Irving cười khúc khích rồi lấy ra hai tờ giấy. "Đây là khế ước máu, kí tên rồi dùng máu của bản thân ấn ngón tay cái lên."
Will nhận lấy tờ giấy và đọc một cách kĩ lưỡng.
Hầu hết các điều khoản trong khế ước đều chỉ yêu cầu mình trung thành với Thánh quốc và phục vụ người dân... Sau khi thấy không có vấn đề gì, cậu kí tên rồi dùng máu được cắn từ ngón tay cái ấn lên.
Irving nhận lấy hai tờ khế ước kết và đứng dậy.
Ông lấy từ sau lưng một thanh kiếm rồi ra hiệu cho cả hai quỳ xuống.
"Nhân danh cái tên Victor Sebastian Irving, ta tuyên bố William và Relica từ nay đã trở thành một hiệp sĩ." Irving trang trọng nói.
Ông đặt thanh kiếm lên hai vai và đầu của Will và Relica, từng người một.
Cùng lúc đó, Feil đứng trang nghiêm ở bên cạnh, đôi lúc dậm chân thật mạnh xuống đất theo nhịp.
Sau khi kết thúc, Will đứng dậy với cơ thể hơi run rẩy.
Dù những gì Irving vừa làm chỉ là nghi thức nhận người mới vô cùng hơn giản, chủ yếu là theo tính hình thức, cậu vẫn cảm thấy vô cùng phấn khích!
"Chúc mừng nhé anh William và chị Relica! Cả hai đã trở thành hiệp sĩ rồi đó!" Feil hào hứng nói. "Vậy là từ giờ em sẽ có đồng đội rồi phải không ngài Irving?"
"Đúng vậy." Irving gật đầu.
"Hay quá! Hay quá!"
Feil tỏ ra vô cùng phấn khích, cô nhóc cứ liên tục nhảy lên nhảy xuống.
Nhận thấy sự gượng gạo của Will khi nhìn Feil, Irving thì thầm vào tai cậu. "Thật ra, dù Feil rất tài năng nhưng do vài vấn đề. Hầu hết những người khác đều không phù hợp để làm việc chung với em ấy.
Feil đã rất lâu rồi muốn có một người đồng đội. Nay ta nhờ cậu làm đồng đội của em ấy nhé?"
Vậy ý của ngài là do chúng tôi không bình thường nên mới phù hợp với Feil hả? Will giật giật mí mắt nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
"Tốt lắm." Irving gật đầu hài lòng, rồi lại lấy ra thêm vài tờ giấy nữa đưa cho cả hai. "Đây là mức lương và ưu đãi khi trở thành một hiệp sĩ của giáo hội."
Sau khi nhìn lướt qua, Will kinh ngạc thốt lên. "Tận 50 Tian cho một tuần làm việc á?!"
Một tuần Will, Relica và bà Rachel kiếm chưa được 30 Tian, vậy mà đằng này mức lương mà Irving đưa cho đã lên tới 50 Tian!
Điều này có nghĩa, nếu cộng cả cậu và Relica lại thì một tuần họ sẽ kiếm được 100 Tian!
"Thực ra, bọn ta thường trả lương theo tháng. Tuy nhiên, do ta biết hoàn cảnh khá khó khăn của hai người, nên ta sẽ trả lương theo tuần cho cả hai.
Việc này là để bù đắp lại việc hai người sẽ phải làm hiệp sĩ thực tập liên tục không có ngày nghỉ, và không thể làm những công việc khác. Đúng vậy, hiệp sĩ không có ngày nghỉ đâu."
Trong lúc Irving nói, Will lật mặt sau ra, bên dưới có kẹp thêm một tờ giấy khác.
Buổi sáng học hai tiết về kinh thánh, hai tiết về ma thuật. Buổi chiều học đối kháng và rèn luyện sức khỏe... Sao mấy cái này giống với thời khoá biểu ở trường học trên Trái Đất quá vậy? Will nhíu mày.
"Bọn tôi cũng cần phải học kinh thánh nữa sao?" Relica hỏi, cô cứ tưởng chỉ cần học cách chiến đấu là đủ rồi.
"Đúng vậy, ngoài việc học về cách chiến đấu và kiến thức. Hai người sẽ còn cần phải giáo dục lại tư tưởng.
Giáo hội bọn ta cần những người vừa có tài vừa có đức.
Do hai người không được rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ. Nên sẽ phải học nhiều hơn người khác rất nhiều đấy."
Nhìn vào tờ thời khoá biểu kín mít cả tuần kể cả ngày chủ nhật. Relica thở dài một hơi.
Thôi thì coi như đây là nghĩa vụ của một hiệp sĩ vậy...
Tuy nhiên, ngoài việc không có ngày nghỉ ra, các ưu đãi khác mà Irving đưa ra đều rất tốt.
Tiêu biểu là việc trả lương cố định cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Nghĩa là, nếu một hiệp sĩ vì lí do nào đó không thể hoặc không còn khả năng làm việc. Họ vẫn sẽ nhận được lương đầy đủ theo như bình thường.
Ngoài ra, nếu bị thương nặng trong quá trình làm nhiệm vụ, họ cũng sẽ nhận được tiền bồi thường. Tương tự khi họ hoàn thành tốt nhiệm vụ, họ cũng sẽ được thưởng rất nhiều tiền.
Đổi lại cho các lợi ích đó, các hiệp sĩ sẽ phải trung thành tuyệt đối với giáo hội và nghe lệnh họ bất kể khoảng thời gian nào trong năm.
Họ sẽ phải phục vụ cả năm mà không có ngày nghỉ. Một khi nhận được lệnh, các hiệp sĩ sẽ phải bỏ dở tất cả mọi thứ đang làm để đi thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, gia đình và người thân của các hiệp sĩ cũng sẽ được quan tâm hơn, họ sẽ được giảm giá khi đi chữa bệnh hoặc đôi khi là miễn phí luôn... Will vừa đọc vừa suy nghĩ.
Sau khi thấy cả hai không còn câu hỏi nào nữa, Irving dẫn cả hai đến một căn phòng đơn giản có hai bộ bàn ghế, một chiếc bảng đen và một chiếc bàn dài.
Ông ngồi lên ghế rồi lấy ra một cuốn kinh thánh.
"Chúng ta bắt đầu nhé?"
...
Sau hơn ba tiếng, Will và Relica ngồi xuống trên một chiếc ghế dài ở đại sảnh.
"Tớ mệt quá..." Cô than thở, lau mồ hôi trên trán.
Do đây là ngày đầu tiên, Irving đã đặc biệt dành bốn tiết buổi sáng để giảng lại kinh thánh từ chương một phần một cho cả hai.
Đây chủ yếu là về tư tưởng.
Bình thường khi ở nhà thờ, ông sẽ chỉ đọc kinh thánh cho các con chiên nghe thôi. Nhưng khi dạy cho Will và Relica, ông còn giải thích rất cặn kẽ nữa.
Từ một chi tiết tưởng trừng vô cùng đơn giản mà chẳng ai để ý, Irving bằng cách nào đó lại có thể suy ra hàng chục ý nghĩa sâu xa, kết hợp hoặc liên kết với các chương khác của kinh thánh, qua đó rút ra được bài học về nhân sinh và đạo đức làm người. Trình độ của ông khủng khiếp tới mức đánh bại hoàn toàn giáo viên dạy văn ở Trái Đất của Will.
Đối với cậu đã từng học kiểu này khi còn trên ghế nhà trường khi còn ở Trái Đất thì còn đỡ. Chứ với Relica, cậu cứ có ảo giác hình như đầu cô đang bốc khói thì phải...
"Này Will, cậu nghĩ tại sao Irving lại đột ngột muốn chúng ta trở thành hiệp sĩ thế?" Relica hỏi.
Will ở bên cạnh, đang dùng một chiếc lá lớn mà cậu nhặt được để quạt cho cô thì khựng lại và suy nghĩ.
Phải rồi... Tại sao Irving lại làm như vậy nhỉ? Cậu ngay lập tức bước vào trạng thái suy luận.
Thực tế, việc Irving đột ngột cho Will và Relica trở thành hiệp sĩ là vô cùng bất thường.
Đáng lẽ, với một công việc cao quý như hiệp sĩ, giáo hội sẽ cần phải lựa chọn thật cẩn thận những đứa trẻ từ các gia đình trung lưu để rèn luyện từ nhỏ.
Dù hơi phũ phàng, nhưng đối với một công việc như hiệp sĩ. Sự thật là những người như Relica gần như cả đời sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành hiệp sĩ thực tập, chứ đừng nói đến hiệp sĩ chính thức.
Nhưng Irving lại sẵn sàng sử dụng quyền lực của mình để cho cả hai trở thành hiệp sĩ thực tập mà không cần qua các bước tuyển chọn khắt khe.
May mắn thay, Will đã suy ra được vài giả thuyết.
Đầu tiên và gần như chắc chắn nhất đó là do Irving đã nhận thấy được sự đặc biệt ở cậu.
Giáo hội Nữ Thần Ánh Sáng là nơi tập hợp những người tôn thờ Nữ Thần, cho nên họ chắc chắn có liên quan trực tiếp đến người.
Irving, với tư cách là một trong hai mươi hai hồng y của giáo hội, chắc chắn biết điều gì đó.
Khi Will nhắc về một cánh đồng hoa, dựa vào sự thay đổi trong giọng nói và biểu cảm. Ông hẳn đã biết rằng cậu đang nói thật, cho nên mới gấp gáp và đột ngột như vậy trong việc biến cậu trở thành một hiệp sĩ. Mục đích sâu xa hơn của ông thực ra là muốn cậu trở thành một phần của giáo hội, nhằm khai thác tài năng của cậu.
Thứ hai, là do Will là một Kẻ thức tỉnh Ma lực tím.
Đối với giáo hội mà nói, Ma lực tím có lẽ là một vấn đề khá đau đầu. Họ vừa phải cân bằng giữa việc thanh trừng những Kẻ thức tỉnh Ma lực tím đã tha hoá, vừa tìm kiếm những kẻ vừa mới thức tỉnh và chưa bị tha hoá.
Với trường hợp của Will, Irving càng phải cẩn thận hơn. Một kẻ vừa mới thực hiện nghi lễ ngay lần đầu mà đã thành công, gặp được Nữ Thần và được người giúp thức tỉnh ma lực cho. Chắc hẳn Irving đã nhận ra mức độ quan trọng của việc này nên mới gấp gáp cho cậu trở thành một hiệp sĩ như vậy.
Cốt, là để ông có thể dễ dàng kiếm soát và dạy dỗ được Will. Ai mà biết được một kẻ như cậu một khi đã tha hoá có thể gây ra thảm hoạ gì cơ chứ?
Nhưng dù có là vì lí do gì, cậu cũng rất biết ơn Irving và Feil vì đã tìm thấy mình.
Qua các tin tức và những lời truyền miệng, Will biết sự tàn bạo của Giáo hội Quỷ Vương không phải là trò đùa.
Tất cả bọn chúng đều là một lũ vô cùng tàn ác và máu lạnh. Việc cậu được giáo hội tìm thấy đã chặn đứng việc Will sau này có thể trở nên sa ngã.
Cậu vừa có thể đi trên con đường chính nghĩa, lại vừa có thể kiếm được nhiều tiền. Tuy chắc chắn sẽ rất vất vả nhưng vẫn tốt hơn là trở thành một con quái vật.
Nói tóm lại là giáo hội vui, cậu cũng vui, nên chẳng có gì phải lo lắng hết.
Về việc Relica cũng trở thành một hiệp sĩ, thì đơn giản là do cô cũng tình cờ được Feil mang theo đến trước mặt Irving. Cho nên ông cũng cho cô trở thành hiệp sĩ theo Will luôn, coi như tiện đường.
Nhưng dù sao Irving cũng cần có người đi theo giám sát cậu, Relica tình cờ sống cùng Will, cũng là người bạn thân thiết với cậu, nên cho cô làm hiệp sĩ cũng là điều hết sức hợp lí.
Đúng vậy, chính xác là như vậy, tất cả đều vô cùng hợp lí.
Tuy nhiên, dù nghĩ nhiều như vậy, sau một hồi, Will vẫn chỉ trả lời qua loa. "Tớ không biết, chắc do ngài ấy thích thế."
Relica thấy Will khựng lại lâu như thế, mà chỉ cho ra một câu trả lời như vậy thì mím chặt môi rồi rúc vô lòng cậu và ôm chặt.
"C-Cậu làm cái gì thế?!" Will hoảng hốt.
"Tớ nóng quá nên dùng cậu làm khăn lau mồ hôi."
Hả? Will bây giờ mới nhận ra ngực mình đã dính đầy mồ hôi của cô.
"Trời đất ơi, Relica!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro