Anh nhất định sẽ đợi cậu

   Thời tiết Trùng Khánh hôm nay thật tốt để đi dạo và hẹn hò, bởi vậy nên cũng chẳng lạ gì khi ngoài đường tấp nập những cặp tình nhân nắm tay nhau ngọt ngào đến phát hờn. Nhưng tôi thật sự cũng chẳng quan tâm lắm, thời tiết đẹp như vậy mà không đi ăn một que kem Quế Hương thì thật là uổng phí. Bởi vậy tôi rẽ qua lối quảng trường Tuần Châu ấy, cầm được que kem mát lạnh trên tay vui vẻ vừa đi vừa nếm thử. Bỗng ánh mắt tôi dừng lại ở góc phố nơi có hai nam nhân đang đứng" họ đã đứng ở đây 3 ngày liên tiếp rồi sao?" Tôi ngạc nhiên tự hỏi, đã ba ngày nay tôi đã thấy họ đứng đấy như chờ ai từ sáng sớm cho tới hoàng hôn mới chịu về. Tôi đặc biệt chú ý bởi trong hai người bọn họ có một nam nhân đặc biệt ưu tú mặc sơ mi trắng có khoác bên ngoài một chiếc áo đen trên tay luôn cầm một bó hoa Cẩm Chướng thật lớn. Nam nhân ấy có ánh mắt đào hoa đuôi phượng có thể nói rằng chỉ cần là nữ nhân thì nhìn vào tất nhiên sẽ say đắm. Nam nhân bên cạnh có chút lạnh lùng nhưng cũng không hề kém cạnh.
Tôi tò mò tiến gần...
"Vương Tuấn Khải, anh thật ra còn định đợi ở đây tới bao gìơ nữa? " nam nhân có gương mặt lạnh lùng kia quay sang khẽ hỏi
"Tiểu Thiên, cậu ấy thật sự rất quan trọng đối với anh, chính là anh làm cho cậu ấy hiểu lầm cũng chính anh làm cho cậu ấy phải đau khổ đến vậy. Thế nên anh nhất định sẽ đợi,dù là đợi ở đây đến già anh cũng nhất định nói với cậu ấy một tíêng xin lỗi." Vương Tuấn khải trả lời với một giọng rất quả quyết khiến cho Thiên Tỉ chỉ khẽ cúi đầu. Trong ánh mắt của cậu tôi nhìn thấy có tâm sự, có lẽ Thiên Tỉ muốn nói điều gì đó với Vương Tuấn Khải nhưng lại bị chính sự quả quyết ấy của cậu làm cho đổi ý. Thiên Tỉ khẽ nói trong kẽ miệng: "Vương Tuấn Khải Em xin lỗi, là chính cậu ấy không không cho em nói với anh...chính cậu ấy không muốn anh phải đau lòng..."
"Tiểu Thiên? Em sao vậy?" Vương Tuấn Khải dò hỏi khi nhìn thấy thái độ thất thường của Thiên Tỉ, kẽ mắt của cậu đã có chút đỏ và đọng nứơc nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh và trả lời Vương Tuấn Khải vơí giọng nói trầm lạnh thường ngày: "Nếu như hôm nay cậu ấy không đến thì sao?..." chưa để cho Thiên Tỉ kịp nói hết Vương Tuấn Khải hét lên bằng giọng rất quả quyết: " Không! Em ấy hôm nay nhất định sẽ đến, Em ấy nhất định sẽ không bao gìơ quên ngày hôm nay,em ấy sẽ vì những hẹn ứơc năm ấy mà đến đây...nhất định..."
Tôi không rõ cái "cậu ấy" mà hai nam nhân ấy đang nói tới là ai,nhưng ánh mắt Vương Tuấn Khải thật sự rất kiên định,thật sự cái hẹn ứơc giữa hai ngừơi ấy vĩ đại đến như vậy hay sao? Tôi không bíêt, tôi chỉ bíêt rằng Vương Tuấn Khải rất tin tưởng vào "cậu ấy". Đó không phải là sự tin tưởng của tình huynh đệ,có phải chăng đó chính là ái tình... Có lẽ tôi sẽ bị kéo chìm vào dòng suy nghĩ vẫn vơ ấy nếu như điện thoại của Vương Tuấn Khải không đổ chuông. 
Alo
"Alo Vương Nguyên?  Là em phải không? Cuối cùng em đã chịu gọi cho anh,anh bíêt em nhất định sẽ không thể nào quên ngày hôm nay mà"
"Xin lỗi anh Vương Tuấn Khải...anh hãy về đi,đừng đợi em nữa. Khiếp này em không xứng đáng  để nhận được tình cảm của anh..."Giọng của nam nhân ấy thật ngọt ngào, mới nghe thôi tôi cũng có thể tưởng tượng ra một khôn mặt đẹp khả ái nhưng lại mang một nét buồn như trong tranh vẽ
"Không!Vương Nguyên...em chính là thanh xuân của anh. Anh có thể từ bỏ cả thế giới này nhưng riêng em anh không thể từ bỏ được! "
" Cảm ơn vì đã cho thanh xuân của em được bíêt tới anh, thật ra thì Tiểu Khải...em...thật ra... thật ra... em rất..." tút..tút..tút..
Giọng nam nhân ấy đứt quảng bên đầu giây bên kia, giọng cậu ấy thật sự rất yếu, thật sự rất đau lòng. Điện thoại tắt mặc cho Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên này hét lớn tên của cậu...
"Không! Anh phải đi tìm Vương Nguyên, anh nhất định sẽ nói với cậu ấy điều anh rất muốn nói từ lâu nay" Vương Tuấn Khải quoay lại nói với Thiên Tỉ bằng giọng kiên quyết.
"Anh định đi đâu?" Thiên Tỉ gọi với theo khi Vương Tuấn Khải đã lên một chiếc xe taxi vừa mới vẫy.
"Anh sẽ tới trường tìm em ấy"
Thiên Tỉ đứng lặng, đầu cậu cúi mang nặng nỗi tâm sự, giọt nứơc mắt lăn trên đôi má cậu..." Tiểu Khải,anh sẽ không tìm thấy cậu ấy đâu...gìơ này có lẽ cậu ấy đã..."
Vương Tuấn Khải chạy như bay vào lớp Thanh nhạc năng khiếu trường Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Trung Quốc nơi Vương Nguyên đang theo học khóa cuối cùng.  Cậu hỏi một người bạn của Vương Nguyên ở trong lớp và nhận lại được một câu trả lời như sét đánh ngang tai " Vương Nguyên sao? Cậu ấy đã nghỉ học gần một tháng nay rồi, em nghe giáo viên thanh nhạc nói cậu ấy đang bị bệnh ung thư phải điều trị ở bệnh viện. Hình như bệnh tình rất nặng,lần trứơc đang học thanh nhạc cậu ấy bị chảy máu rồi ngất lịm, sau đó được đưa tới bệnh viện tới gìơ vẫn chưa thấy đi học lại "
Em ấy bị ung thư sao? Tại sao không ai nói với mình? Vậy cả tháng nay em ấy không liên lạc với mình không phải là em ấy đang giận mà là phải điều trị sao? Vương Nguyên sao em ngốc quá vậy? Trong đầu Vương Tuấn Khải hiện gìơ là hàng nghìn câu hỏi đang cần lời giải đáp. Cậu ấy cắm mặt chạy. Mưa. Vâng, tiết hạ thu ở Trùng Khánh cũng thật kì lạ đang nắng rực rỡ ấy mà lại mưa bất chợt. Cũng giống con người, đang yêu nhau thắm thiết là vậy mà bất chợt lại phải chia xa...
" Vương Nguyên đợi anh, em nhất định phải đợi anh. Em còn nợ anh một câu trả lời là có đồng ý làm vợ anh không. Một khi Vương Tuấn Khải anh còn chưa cho phép thì Vương Nguyên em tuyệt đối không được rời xa anh dù chỉ là một bước " Vương Tuấn Khải vẫn chạy trong mưa, nứơc mắt của cậu bị mước mưa hòa loãng đi nhưng vẫn còn cảm nhận được vị mặm của nó đang chảy trong kẽ miệng.
Vương Tuấn Khải tới bệnh viện thì thấy Thiên Tỉ đã đứng ở đó từ bao gìơ. Đèn cấp cứu đã sáng màu đỏ. Thấy Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải hét lên như người bị bệnh tâm thần: " Tiểu Thiên, là cậu bíêt Vương Nguyên bị ung thư máu nhưng tại sao lại không nói với anh?" Vương Tuấn Khải lao tới túm lấy cổ áo Thiên Tỉ. " Đúng vậy, em bíêt nhưng chính là Vương Nguyên không cho phép em nói. Cậu ấy chính là muốn đến lúc chết cũng phải giữ được hình ảnh đẹp nhất trong mắt của anh. Ung thư máu phải vật lý trị liệu vì vậy tóc cậu ấy bị rụng dần, da cũng vì thế mà xanh xạm. Từ 2 tháng trứơc cậu ấy đã bíêt mình bị ung thư máu nhưng nhất quyết không cho em nói với anh. Cậu ấy bảo" Cái tên Đại Đao xấu xa ấy mà thấy mình trong bộ dạng xấu xí thế này nhất định sẽ trọc gẹo mình vì vậy cậu phải giấu hắn cho tới khi mình khỏe và đẹp trai trở lại có được không? Cậu an tâm đi mình sẽ không sao đâu, mình đã hứa với hắn là tuần trăng mật sẽ cùng hắn sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào nở rồi mà" . Nhìn cậu ấy như vậy em thật lòng không thể làm trái ý. Vương Tuấn Khải dần buông cổ áo của Thiên Tỉ ra, hai tay thỏng dài không còn sức sống. Tiểu Thiên kể tiếp, nhưng đầu tuần trứơc cậu ấy lại gọi cho em. " Tiểu Thiên, tên Đao ấy có khỏe không? Đã hơn 3 tuần rồi không liên lạc được với mình chắc hắn sắp điên rồi đấy nhỉ?" Cậu ấy cười nhưng thật ra bệnh tình đang tệ đi rất nhiều. Em gắt lên" Cậu đừng giấu mình nữa, cậu thật sự còn muốn giấu mọi người đến khi nào? Còn Vương Tuấn khải cậu muốn anh ấy không được nhìn thấy cậu nữa hay sao?". " Đừng Tiểu Thiên, đừng cho Vương Tuấn Khải bíêt, anh ấy trứơc gìơ đều rất ít khi kiềm chế được bản thân. Nếu như phải nói thì chính mình sẽ là người nói với anh ấy, 6 ngày nữa là 15/7 rồi. Hôm ấy mình nhất định sẽ cho tên Cua Đại Đao ấy bíêt mình yêu hắn như thế nào".
"Nhưng hôm nay, ngày 15/7 này anh đã tới rồi, thế còn Vương Nguyên em ở đâu? Đừng chơi trốn tìm với anh nữa!" Vương Tuấn Khải hét lên, giọt nứơc mắt cứ vậy thành dòng trên gò má cậu.
Hồi nãy em đến cậu ấy đang làm thủ tục để chuẩn bị phẫu thuật. Cậu ấy thật sự rất yếu,  nhưng ngừơi đầu tiên cậu ấy quan tâm tới chính là anh. Cậu ấy hỏi" Chắc tên Cua Đao ấy đã bíêt tất cả rồi. Lát nữa hắn có đến cậu nhất định phải giúp mình nói với hắn rằng " Vương Tuấn Khải nhất định sẽ phải đợi bổn Bảo Bảo này nhận lời quản giáo hắn suốt đời, nếu không phải là Vương Nguyên này thì nhất định không được kết hôn với bất kì ai bởi trên đời này Vương Nguyên chính là người yêu Vương Tuấn Khải nhất. Nhưng nếu mình mệt quá mà không tỉnh dậy nữa thì cậu hãy dặn hắn đợi mình, đợi kiếp sau mình sẽ làm vợ của hắn. Đợi mình sinh cho hắn một trai một gái thật xinh đẹp" Tiểu Thiên, cậu nhớ chưa?...Giọng Thiên Tỉ tới đây bổng nghẹn ứ lại không thể nói thêm gì nữa, những gì phải nói cậu cũng đã nói rồi. Gìơ chỉ là hai hình hài đứng đấy, lặng lẽ đến đáng sợ...
"Được, Vương Nguyên, anh hứa với em anh nhất định sẽ đợi,  dù là kiếp này hay kiếp sau anh nguyện chỉ sủng nịnh riêng mình em..."
Đèn phẫu thật tắt và tình yêu một đời của Vương Tuấn Khải cũng biến mất tựa một làn khói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: