Chương 29: Rất khó khăn

Bạn đang phải vật lộn với cơn đau dạ dày vào nửa đêm-lúc mà mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Khó khăn lắm mới có thể tìm được túi thuốc mà Tiểu Nhu đã chuẩn bị từ trước.

Cứ nghĩ uống thuốc xong liền hảo hảo mà ngủ một giấc thật ngon lành nào ngờ bản thân cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì đói.

Não bộ liền truyền tới mệnh lệnh bắt bạn ra ngoài tìm gì đó ăn, nhưng tứ chi lại bủn rủn không muốn làm gì. Được một lúc chịu đói thì cuối cùng vẫn là nên tìm gì đó bỏ vào trong bụng.

Ngoài trời hiện tại đã tối mịt đến khó nhìn rõ, nhưng đâu đó vẫn còn một vài đóm sáng nho nhỏ ngoại trừ đèn đường thắp sáng. Những đóm sáng đó là nơi mà con người làm việc cả ngày lẫn đêm. Bạn dừng lại ở cửa hàng tiện lợi 24h.

Vừa vào trong bạn thấy một cô gái cỡ tuổi của bạn nhưng có vẻ rất mệt mỏi mà ngủ quên ngay trên quầy thanh toán. Bạn vào trong lấy cho mình vài món thức ăn nhanh.

Bạn loay hoay tìm một lúc thì cuối cùng cũng tìm được thứ bạn cần- kimbap. Tuy đến Trung Quốc nhưng bạn lại cực kì thích món ăn Hàn.Mang thức ăn đến quầy thanh toán thì thấy cô gái ấy đã thức giấc.

Cô gái này thao tác nhanh nhạy vừa nhìn thì liền biết cô ấy đã có kinh nghiệm không ít trong việc này.
"Của chị à 75 tệ chị muốn ăn ở đây hay mang thức ăn về?"

Bạn quét mã Qr để thanh toán rồi cười tươi nói với cô ấy
"Mình nghĩ chúng ta cùng tuổi nên đừng xưng hô như vậy. Mình muốn ăn ở đây"

"Vâng"-cô ấy chỉ đơn giản mà nói rồi sắp xếp lại mọi thứ một lúc

Bạn ngồi xuống bàn ăn đối diện với cửa kính của cửa hàng. Đôi mắt đen láy, tròn xoe dường như dán chặt vào tấm kính trong suốt ấy, bạn thấy cuộc sống ở đất nước xa lạ quả thật không dễ dàng. Đặc biệt là những nơi đông dân cư vì họ phải cố gắng gấp đôi, gấp ba, thậm chí là phải bán mạng để kiếm sống.

Bạn đến nơi này không những vì để gặp thần tượng mà còn là để học tập và làm việc nên với một người ngoại quốc thì còn khó khăn hơn nhiều.

Khí trời se lạnh làm bạn cảm thấy có chút cô độc cần một vòng tay từ người bạn yêu nhưng nghĩ lại thì nó quả thật là một việc làm mà anh phải trả giá đắt nếu thực hiện.

Hai người tuy rất thân mật với nhau ở nơi có nhiều người nhưng may là đều không có gì làm bất lợi xảy ra. Suy nghĩ là vậy nhưng bạn đâu biết "bình yên là sự khởi đầu đáng sợ của bão tố".

Thức ăn đã mua thoáng chốc đã bị bạn xử đẹp. Ăn xong thì nhanh chóng trở về khách sạn vì ở khí trời thế này bạn quả thật không muốn ngã bệnh để ảnh hưởng đến mọi người.

Trở về phòng, chuẩn bị một chút cho sáng mai thì liền lên giường ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng -ngày bắt đầu quay

*      *       *       *      *
Buổi sáng vẫn bình thường cho đến khi bạn cùng mọi người đến đoàn làm phim.
Mỗi người một bộ trang phục, một cách make up nhưng ai cũng toát lên vẻ đẹp thanh tú.

"Nào!! Mọi người chú ý một chút, xem lại kịch bản. Năm phút nữa chúng ta bắt đầu, cảnh đầu tiên là lúc Vương Thiên Bảo - Nam chính phát
hiện Tiêu Tịnh Thi-nữ chính có tiểu bảo.

Mọi người chuẩn bị xong thì liền ngồi đọc kịch bản. Có một chuyện bạn đã thắc mắc khi xem hậu trường Trần Tình Lệnh nhưng giờ đã hiểu rồi. Đó là "tránh xa hồng trần, học thoại ba câu" của Bác ca

Ai nấy đều bật cười khi thấy thoại của mọi người với thoại của nam chủ vì ai nấy đều có thoại nhưng nam chính quả thật là như Lam Vong Cơ năm đó thoại chỉ vài ba câu.

Chiến ca thì đỡ hơn rất nhiều, thoại của anh ấy đã giám đi đáng kể. Nó không còn kín cả cuốn kịch bản nữa. Bạn cũng phải sang chấn tâm lý khi nhìn quyển thoại của mình. Có lúc thì nó đầy kín, lúc thì không quá 5 câu.

"Đạo diễn Trịnh kêu tôi gọi mọi người ra để bắt đầu quay"
Anh trai làm trợ lý đạo diễn vào thông báo rồi rời đi như một con gió.

1...2...3 diễn
*    *     *    *     *     *

"Mọi người dừng một lúc, chúng ta cùng ăn cơm thôi"_Hân Ly( vai diễn của Tuyên Lộ tỷ, là tỷ muội ruột với bạn)

"Hoan hô, có cơm rồi có cơm rồi"_Cậu bé đóng vai Ôn Uyển năm xưa cũng quay lại trong vai con trai của Hân Ly và Tử Quân (Dục Thần ca)-Nguyên Nhi

" Nguyên Nhi cẩn thận một chút. Chúng ta phải rửa tay rồi mới ăn được có phải không? Con vừa nghịch đất nên rất bẩn đó!! Nào, cô cô dắt con đi rửa có chịu không?" Tịnh Thi ôn nhu, diệu dàng vuốt tóc đứa bé rồi nói

"Hảo a~"_Đứa trẻ ngoan ngoãn đáp

"Mọi người dùng bữa trước, muội cùng cháu trai của mình đi rồi liền về"

"Ân, đi nhanh về nhanh"_Thiên Bảo (Yibo) kiệm lời mở miệng nhắc nhở

Tịnh Thi dẫn thằng bé ra sau hậu viện rửa tay. Hai người đang cười đùa vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên Tịnh Thi bất tỉnh mà ngã xuống đất làm thằng bé sợ hãi liền chạy lên trên nhà ăn để báo tin.

"Hộc....hộc....cô....cô cô bất tỉnh...ở phía sau hậu viện"
Nguyên Nhi chạy vào hơi thở chưa ổn định mà nói

________________________

Quả ảnh sương sương đi chơi hôm tổng kết do thằng bạn chụp hộ của tôi.

Tôi đã và đang cố khắc phục một số khuyết điểm trong truyện khi mắc phải. Mong các cô góp ý.😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro