Chương 39 Concert 2

Ánh đèn sân khấu bật lên, MC bước ra giới thiệu. Những diễn viên có mặt trong bộ phim đều có mặt phía sau sân khấu. Họ không phải ngồi lại make up hay đi thay đồ mà là bên cạnh nhau những thời khắc đáng để trân trọng. Người dẫn chương trình mời ra từng người một, khi đủ mặt cả thì  giới thiệu bản thân. Chơi trò chơi nhỏ rồi lại bắt đầu trình diễn những tiết mục đã tập. Tiếng cổ vũ của fan hâm mộ và những người yêu thích bộ phim làm cho sân khấu thật bắt mắt thật náo nhiệt. Trong số những tiết mục có một bài hát mà mùa hè năm đó trở nên bất diệt.

"Nghe tiếng sáo cô độc lòng thêm phiền muộn
Mây đen phủ đêm vẫn chưa tàn
Đúng hay sai đều là chuyện quá khứ
Tỉnh lại rồi sao chỉ là một giấc mộng quá khứ
Làm sao đông đếm khen chê được mất trốn hồng trần
Nhiệt huyết lụi tàn, lưỡi dao sắc lạnh
Núi cao sông dài,lại nghe tiếng đàn
Trần Tình chưa dứt, hoa lâu dưới ánh trăng tựa như sương
Ủ một vò sinh tử bi hoan, kính chàng thiếu niên trẻ
Trăng sáng như xưa sao mang vẻ thẫn thờ
Chỉ bằng hãy thẳng thắn vượt qua, sóng yên gió lặng
Cùng ngâm nga một khúc nơi chân trời"

Tiêu Chiến được nâng lên từ phía dưới, tiếng hát không thay đổi. Mỉm cười thật tươi như ở Nam Kinh năm xưa. Vương Nhất Bác cũng nối tiếp hát cùng khi thấy Tiêu Chiến bước trên sân khấu. Giọng hát hoà quyện với nhau tạo thành cái không khí đã xuất hiện cách đây mùa hè năm đó. Đoạn nhạc điệp khúc được cả những người phía dưới lẫn đang đứng trên sân khấu hát theo. Chỉ đơn giản hoà vào kí ức tươi đẹp lần nữa nhưng không ai nâng mic lên hát mà là dùng giọng của bản thân cứ thế hát thật lớn. Thời khắc ấy, những giọt nước mắt không hẹn nhưng cùng nhau chực chờ rơi xuống.


Bản hoà âm cứ thế mà kết thúc, không biết phía dưới khán đài có ai rơi lệ hay không nhưng trên sân khấu cũng có thể nghe thấy
"Mùa hè của tôi, họ thật sự trở lại rồi"

"A Lệnh, đã lâu không gặp"

Và vô vàng câu nói của fan thốt lên thật lớn, giọng của họ mang theo niềm vui và nức nở. Màn hình phía sau chiếu xong tóm tắt của bộ phim Trần Tình Lệnh thì không tắt mà thay vào đó một đoạn video được phát lên

"Năm đó không có ai thì năm nay cùng nhau làm lại một lần thật hoàn chỉnh, mọi người cùng nhau nói lời từ biệt với các Lệnh Bài trước đi."
Tiểu Mai đứng cạnh Nhất Bác cầm mic giọng nghèn nghẹn sắp khóc nói rồi mỉm cười

"Kỳ Sơn Ôn Thị_Ôn Triều cáo từ!"

"Kỳ Sơn Ôn Thị_Ôn Ninh cáo từ"

"Kỳ Sơn Ôn Th_Ôn Tình cáo từ"

"Minh Nguyệt Thanh Phong_Hiểu Tinh Trần cáo từ"

"Tiết Dương_cáo từ"

"Tống Tử Sâm-Tống Làm cáo từ"

"A Tinh cáo từ"

"Lan Lăng Kim Thị_Kim Quang Dao cáo từ"

"Lan Lăng Kim Thị_Kim Tử Hiên cáo từ"

Lan Lăng Kim Thị_Miên Miên cáo từ"

"Thanh Hà Nhiếp Thị_Nhiếp Minh Quyết cáo từ"

"Thanh Hà Nhiếp Thị_Nhiếp Hoài Tang cáo từ"

"Vân Mộng Giang Thị_Giang Phong Miên cáp từ"

"Vân Mộng Giang Thị_Ngu Tử Diên cáo từ"

"Vân Mộng Giang Thị_Giang Yếm Ly cáo từ"

"Vân Mộng Giang Thị_Giang Trừng cáo từ"

"Cô Tô Lam Thị_Lam Khải Nhân cáo từ"

"Cô Tô Lam Thị_Lam Hì Thần cáo từ"

"Cô Tô Lam Thị_Lam Tư Truy cáo từ"

"Cô Tô Lam Thị_ Lam Cảnh Nghi cáo từ"

"Cô Tô Lam Thị_Lam Vong Cơ cáo từ"

"Vân Mộng Giang Thị_Ngụy Vô Tiện cáo từ"

Sau khi những chiếc lồng bay lên, ai cũng nước mắt lưng tròng, Tiểu Mai cũng không là ngoại lệ khi cầm mic nói
"Mùa hè năm đó em không có mặt dưới khán đài như các Lệnh Bài khác. Em thật sự rất vui vì hôm nay có thể thấy. Mong là các Lệnh Bài bỏ qua nếu em có nói gì sai sót, giờ phút này đứng ở đây em muốn thay mặt những người yêu thích các ca ca tỷ tỷ cũng như Trần Tình Lệnh và bộ phim lần này nói một chút

"Quãng thời gian sau này chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau mang lại hãnh diện cho đối phương. Cảm ơn vì mọi người đã luôn ủng hộ những người có mặt ở sân khấu ngày hôm nay."
Tiểu Mai nói xong liền buông mic ôm lấy Trác Tuyền đứng cạnh. Mọi người thấy vậy liền ôm nhau tạo thành vòng tròn thật lớn.

"Núi cao sông dài,lại nghe tiếng đàn
Trần Tình chưa dứt, hoa lâu dưới
ánh trăng tựa như sương"

Giọng run run, bạn ở trong vòng tay ấm áp chả những người yêu thương mình cất lên một câu hát

"Ủ một vò sinh tử bi hoan, kính chàng thiếu niên trẻ
Trăng sáng như xưa sao mang vẻ thẫn thờ
Chỉ bằng hãy thẳng thắn vượt qua, sóng yên gió lặng
Cùng ngâm nga một khúc nơi chân trời"

Phía dưới sân khấu, những người hâm mộ tiếp lời, vòng tròn đó không tổ nhưng nó chứa khoảng kí ức thật đẹp trong mỗi người, những nụ cười, những giọt nước mắt và cả những tình cảm thân thiết của họ trong đó. Nó phát ra một âm thanh thật mạnh mẽ mà cũng thật dễ nghe khi trong quảng trường giờ chỉ còn tiếng nức nở của nuối tiếc.

"Nhiệt huyết không tàn, hẹn ngày tái ngộ."
Vương Nhất Bác nãy giờ trầm ổn nhưng đâu ai biết chàng trai ấy cũng nao lòng khi nhắc đến chuyện ngày đó.

"Nhiệt huyết không tàn, hẹn ngày tái ngộ!! Tạm biệt A Lệnh, Tịnh Thi Truyện tạm biệt!"
Phía dưới lại phát ra tiếng hô thật lớn, nó như hiệu ứng cánh bướm mà lan tỏa khắp không gian ấy. Cả đoàn người ôm nhau đến khó thở mà được từ từ hạ xuống. Vậy là kết thúc, họ sẽ không được cùng nhau trình diễn những bài hát của phim cũng không thể cùng nhau hoài niệm kí ức nữa. Trên đôi mắt của họ, ai ai cũng chứa những giọt nước mắt từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro