Chương 44

"Bác ca! Sao chúng ta lại ở đây??"
Tiểu Mai tỉnh dậy thì liền bị mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi vô cùng khó ngửi. Đứng đối diện chính là bóng lưng của anh.

"Em thật sự không biết gì à??"
Giọng anh có chút nghiêm trọng kèm với dáng vẻ không phải chuyện đùa của Vương Nhất Bác đã làm cho cô phải suy nghĩ.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ý anh là sao?!"

"Trong bụng em...hiện giờ có một tiểu sinh mạng."
Anh chậm rãi nói, giọng điệu có cả bảy phần ôn nhu ba phần nghiêm túc.

"Ý anh là...em có thai sao?!"
Tiểu Mai bất ngờ đến nổi miệng há hốc ra, mắt mở to.

"Đúng vậy! Bác sĩ nói cơ thể em còn yếu cần phải nghỉ ngơi. Anh ra ngoài mua chút gì đó cho em ăn, nghỉ ngơi đi ha!"
Vuốt nhẹ tóc bạn giọng lại ân cần trấn an. Vương Nhất Bác biết, ai ở độ tuổi còn trẻ như Tiểu Mai lại đột nhiên mang thai khi còn chưa lấy chồng đều khó mà chấp nhận được. Anh cũng rất bất ngờ về sự tồn tại của đứa bé nhưng cách anh chọn không phải chạy trốn và chối bỏ nó mà là thay đổi để tiếp nhận.

Khi anh vừa ra khỏi phòng, Tiểu Mai liền cảm thấy rất nhiều tâm sự nhưng trong đầu cứ trống rỗng không biết phải làm gì. Vừa muốn chấp nhận sự thật cùng anh hảo hảo sinh cho bé con, nhưng lại sợ bản thân không đủ vững  để có thể mang thai ở độ tuổi còn nhiều hoài bão như vậy.

Một giọt...

Hai giọt...

Tiểu Mai khóc rồi! Khóc vì bất lực và cả áp lực. Khi Vương Nhất Bác trở về đã nhìn thấy cô nước mắt lã chã. Anh không vội vàng gây chú ý mà âm thầm đến cạnh rồi ôm lấy và nhẹ giọng vỗ về.
"Ngoan, anh không bỏ em đâu! Chúng ta cùng nhau chờ đợi nhóc con có được không?"

"Nhưng...nếu sau này sinh bé con ra phải làm sao để giấu chuyện của chúng ta đây?"
Tiểu Mai nghẹn ngào nói lên tảng đá nhấn chìm lạc quan trong mình.

"Không thể giấu mãi như thế được! Em không muốn công khai sao?"
Bộ dáng chân thành không hề có chút nói cho qua chuyện tí nào.

"Chuyện này để sau rồi nói. Em cần nghỉ ngơi, anh về đi."
Vẫn chưa ăn gì, Tiểu Mai cứ thế trùm kín mít mặc kệ anh làm gì thù làm. Hiện giờ cô cần có thời gian chấp nhận chuyện này.

"Em vẫn chưa ăn gì mà, ngồi dậy ăn chút gì đi! Thấy em ăn rồi anh mới yên tâm được!"
Nhất Bác xoa xoa nhẹ đầu cô muốn dỗ dành. Hơn ai hết, anh hiểu rõ trong cô đang loạn đến mức nào.

"Em không muốn ăn. Em cần yên tĩnh!"
Như hiểu được sự khó chịu trong bạn, anh giữ im lặng mà đến chỗ giường trống bên cạnh nằm xuống. Sau một lúc lâu, không biết Tiểu Mai nghĩ gì nhưng chỉ nghe những tiếng thút thít nhỏ dần sau đó tắt hẳn. Đến mở lớp chăn ra thì chỉ thấy một con mèo mít ướt đã ngủ ngon lành. Điều chỉnh tư thế cho cô một chút liền đến đầu giường nắm lấy tay cô mà ngủ.

Sáng sớm thức dậy, Tiểu Mai thấy chàng trai này cả ngày mệt mỏi lại chẳng thể thẳng lưng mà ngủ liền cảm thấy thương. Đêm qua Tiểu Mai đã đưa ra quyết định, cô sẽ giữ đứa bé này mặc dù có ra sao đi nữa. Vương Nhất Bác đã mạo hiểm cả sự nghiệp của mình ở bên mình thì sao bản thân lại ích kỉ vì tương lai một phía mà có lỗi với đứa con mà anh muốn giữ.

"Bác Bác!! Anh mau dậy đi, trời sáng rồi này!"
Vỗ vỗ lên cặp má bánh bao của anh, Tiểu Mai lại cảm thấy vui trong lòng.

"Có chuyện gì sao? Em muốn ăn hay là muốn uống gì à?!"
Anh lớ ngớ chưa kịp tỉnh ngủ mà nói mớ.

"Anh không muốn biết em có muốn giữ nhóc con trong bụng không à?!"
Vừa dứt lời, vị Vương nào đó lật đật ngồi dậy tỉnh roi rói lập tức hỏi lại.

"Em quyết định thế nào?!"
Ánh mắt sáng lên mong đợi, e là dù phật ý nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt này thì Tiểu Mai liền bất chấp mà đồng ý.

"Nếu minh tinh Vương chịu khó chăm con thì em liền hảo hảo dưỡng thai sinh ra nhóc con cho anh, có chịu không?!"

"Được thôi! Nếu em đã nói vậy thì ngoan ngoãn nghe lời anh ăn hết chút cháo này đi."
Tiếng ting bên chỗ làm nóng thức ăn vừa kêu lên thì cũng là lúc anh đáo lại lời Tiểu Mai.

Suy nghĩ của Tiểu Mai cũng rất đỗi dễ hiểu đi. Có một người đàn ông tốt như vậy chăm sóc bản thân cũng như đứa nhóc trong bụng. Huống hồ Vương Nhất Bác ưu tú như vậy, chắc hẳn rằng đứa nhóc cũng sẽ khấu khỉnh đáng yêu như anh vậy. Vả lại nói đi cũng phải nói lại bản thân Tiểu Mai cũng không tệ mà cô lại chính là người sắp làm mẹ, ai lại muốn bỏ đi đứa con của mình trong khi hoàn toàn có thể sinh nó ra và cho nó cuộc sống hạnh phúc kia chứ!!
________________________

Vote đặt tên cho nhóc con đi mấy cô ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro