Chương III: Gặp anh

Bạn và nó quyết định hỏi đường đi đến nhà vì nó gần trung tâm. Tiếng Trung của hai đứa đều là HSK5 nên cũng dễ dàng hỏi hơn. Hai đứa đi theo chỉ dẫn của mọi người để đến khu chung cư đó.
Vừa đến trước chung cư thì cả hai đều há hốc mồm.

Bạn: Ê sao dì của mày giàu vậy có nhà ở chung cư lớn thế này luôn cơ?

Nó: Tại dì tao dùng tiền đi làm ở đây suốt mấy năm mới mua được đấy.

Bạn: Vậy sao dì mày không ở?

Nó: dì tao ở nhà chồng nên vẫn đóng cửa nhà này không có ai ở.

Bạn: nhà tầng mấy vậy mày ?

Nó: Tầng 8

Bạn: Đứng đây chi nữa đi thôi.

Nó: Ê mày không định phụ tao kéo đống hành lý này lên hả. Còn cả chìa khóa đang trong tay tao mày ngoan ngoãn mà chờ tao đi chung đi.

Hai đứa kéo đống hành lí của bạn và nó vào thang máy rồi lên tầng 8. Lên tới nơi nó chỉ vô phòng số 197 rồi nó nói là tới rồi.

Nó mở cửa ra rồi đưa một cái chìa khóa cho bạn.

Nó vô nhà rồi ho sặc sụa.

Bạn: Mày bệnh lao hay gì mà ho dữ vậy?

Bạn vừa bước vào thì chẳng khá hơn nó là bao.

Nó: Nồi nào úp dung đó thôi tao mà lao thì mày bị suyễn.

Nói xong hai đứa cười như điên.

Nhà của dì nó tuy đầy đủ mọi thứ nhưng đó cũng chỉ là cơ bản.

Bạn và nó sang đây với số tiền không nhiều nhưng đủ để cho hai đứa sống đầy đủ qua khỏi tháng đầu trước khi đi học.

Hai đứa cùng nhau đến trung tâm thương mại mua một số thứ cần thiết.Vì trưa rồi nên hai đứa đi ăn. Xong thì đi về, vì khá gần chúng cư nên hai đứa đi bộ.

Đến nhà là khoảng 13h trưa, hai đứa dọn dẹp nhà, trang trí phòng rồi gọi về báo với mọi người là đã đến nơi và dọn dẹp xong xuôi rồi.

Mới đó đã 16h rồi, bạn sang phòng nó gõ cửa không nghe thấy ai lên tiếng. Bạn hơi hoảng mà mở cửa vào vì nó không khóa cửa. Vừa bước vào phòng thì thấy rất gọn gàng còn nó thì nằm trên giường.

Bạn tưởng nó ngủ nên lại trêu nó nhưng lúc đưa tay lên cốc đầu nó thì thấy nó nóng như lửa.

Bạn vội lay nó dậy hỏi: Mày sao vậy ổn không?

Nó: Tao hơi mệt.

Bạn: Mày sốt rồi nè, thuốc để đâu nói đi tao đi lấy.

Nó: Ở trong ngăn kéo nhỏ của vali đó.

Bạn: Tao thấy rồi mày ngồi dậy uống thuốc đi.

Nó: Mày không cho tao ăn mà bắt tao uống thuốc muốn ám sát tao à?(nó gượng dậy thấy thái độ hốt hoảng của bạn lên tiếng trêu)

Bạn: Để tao đi mua đồ ăn cho mày. Đợi tao nha.

Nói rồi bạn khoác thêm cái áo rồi chạy đi bỏ lại nó. Bạn quên mất là ở nhà có thức ăn.

Đang chạy ra đường thì bạn  không chú ý mà quên mất mình mù đường đã vậy còn cắm mặt mà chạy chứ không nhìn đường.

Chạy một hồi thì thấy mình đi lạc rồi. Chỗ này cách chung cư tầm 2km .

Trong lòng sốt ruột cho Tiểu Nhu đang bệnh ở nhà mà không ngờ nó đã lết xuống giường rồi tự ăn và uống thuốc xong luôn.

Bạn ý thức được mình lạc đường thì hơi hoảng rồi xoay ngược phía sau mà cắm đầu cắm cổ chạy.

Chạy một hồi thì cũng nhớ ra là tầm 800m nữa thôi là tới nhà. Bị rơi mất cái nón bánh tiêu giống với cái của Vương Nhất Bác mà không hay, lúc biết thì quay lại tìm vì rất thích nó.

Đi không nhìn đường cứ nhìn dưới đất kiếm cái mũ

ĐÙNG!!!

Bạn ngã xuống cái chân và mông thì bị đập mạnh xuống đất.

Bạn lên tiếng: Ui da cái mông của tôi! (tiếng Việt)

Người đó khá cao và gầy giọng trầm ấm quen thuộc. Cái giọng mà đêm nào bạn cũng nghe trước khi đi ngủ và khi thức giấc. Nhưng vì đau nên bạn vẫn cắm mặt xuống đất mà không mấy nghĩ ngợi đến.

Người đó: Cô nói gì vậy? Cô ổn chứ? - Tay đưa ra đỡ bạn

Bạn: Không cần đâu tôi tự đứng dậy được. (Mắt vẫn chưa nhìn lên)

Người đó: Chân cô chảy máu rồi còn nói đứng dậy được.(đỡ bạn dậy)

Bạn: Cảm ơn...anh...anh là Nhất Bác, Vương Nhất Bác phải không?

Nhất Bác: Là tôi, có gì sao?
Bạn: À không. Em là fan cứng của anh đấy ạ. (Nói rồi cười tươi nhìn anh)

Anh: Còn cười tươi như vậy chân em đang chảy máu kia kìa.

Bạn: Em không sao (Nói rồi đứng dậy)
Á...

Anh: Tôi nói rồi mà. (Anh ngồi xuống quay lưng về phía bạn)Lên đi.

Bạn đỏ mặt ôm lấy cổ anh rồi được anh cõng lên. Ở phía sau lưng anh mà tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

Ai lại không như vậy chứ được người mình thương lại là idol mà mình vì anh ấy để phấn đấu mà.

Bạn: Anh...anh cõng em không sợ bị mọi người nhận ra anh là người nổi tiếng rồi tung tin đồn hẹn hò à?

Anh: Dù sao thì cũng là đàn ông con trai thấy mà không giúp sao đáng mặt đàn ông.

Bạn hơi buồn chỉ ò một tiếng rồi im lặng.

Anh lên tiếng: Em nhìn vậy mà không hề nhẹ nha.

Bạn: Anh không sợ em cắn anh hả? Dám nói con gái nhà người ta mập.

Anh: Nhà em ở đâu nói đi anh đưa em về.

Bạn: Anh định cõng em về đến nhà em luôn sao?

Anh: Đương nhiên là đi bằng moto rồi anh không khoẻ đến vậy.

Bạn: Vậy anh chở em đến chung cư XXX nha.
Bạn đang vui trong lòng vì được ngồi sau tay lái của anh mà cũng hận vì không thể nhảy bổ vào quan tâm anh, hỏi hang anh.

Đến nơi anh đỡ bạn xuống xe rồi cõng bạn.

Bạn: Anh định cõng em lên nhà luôn sao?

Anh: Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro