Đoản văn số 2: Đăng Tâm Thảo. ( thượng )
Hàn Thước xuân vãn năm thứ mười hai , Đằng triều cùng mấy bộ tộc trên thảo nguyên chiến tranh , loạn lạc không hồi kết làm đổ không biết bao nhiêu máu và nước mắt của con dân. Nhắc phải nói , Đằng triều là một nước lớn vô cùng dã tâm , vừa muốn chiếm trọn Trung Nguyên rộng lớn lại vừa muốn nuốt chửng thảo nguyên hoang sơ nhưng ông trời lại không chiều lòng người , dân chúng của các bộ tộc vốn yêu vùng đất yên bình này nên sống chết cự tuyệt không giao ra một tấc đất. Cuối cùng , Đằng triều phải chọn cách kết thúc chiến tranh trong hòa bình , hứa hôn thái tử đương triều cho vị tiểu thế tử của thảo nguyên với mục đích dành lại chút lợi nhuận từ khói lửa chiến tranh.
Nhưng hứa hôn ở đây... cũng chỉ mang tính nạp thêm tiểu thiếp cho thái tử mà thôi , có khi , vị tiểu thế tử ngốc nghếch kia , địa vị còn chẳng bằng một nam sủng trong phủ thái tử nữa là.
.
Buổi sáng mùa thu , bầu trời sớm tinh sương và trong trẻo , mây trên cao cũng nhẹ nhàng hờ hững trôi mãi về phía chân trời xa vút. Hồ nước bên cạnh Ánh Nguyệt phủ gợn sóng li ti , trên mặt hồ loáng thoáng vài bóng lá vàng rơi xuống , Tiêu Chiến ở trên nhuyễn tháp nhìn bóng lá rơi , trong mắt ẩn hiện nỗi buồn chẳng lời nào diễn tả nổi. Tay vô thức đặt trên bụng lớn khẽ xoa đi xoa lại , khóe miệng đã vẽ thành nét cười cực kỳ ôn nhu.
Y là người của thái tử cũng đã qua mấy cái thu vàng rồi nhưng hình như đến mặt mũi người kia , y cũng mới chỉ nhìn thoáng qua vài lần. Hắn là một thiếu niên toàn năng và tài giỏi , dung mạo còn hơn người thường vài bậc, văn võ lại song toàn, chỉ trách là tính cách quá lãnh tĩnh . Bình thường ,hắn sẽ không để một nữ tử nào vào tâm quá lâu , hắn dễ bị rung động và cũng dễ từ bỏ. Còn chưa kể đến , hắn phi thường ghét mấy cái thứ tình yêu đồng tính quái đản , vì vậy , khi nhận được tin phải thú một nam nhân về phủ , hắn tức giận , hắn chửi rủa , hắn ghê tởm nhưng vì phép nước , hắn nói , hắn đồng ý.
Tiêu Chiến là người đầu tiên hắn thú về phủ nhưng lại không phải Vương phi , đơn giản trong mắt hắn chưa bao giờ nhìn đến y , vì cớ gì phải lập y làm phi cơ chứ? Tuy nói là phu phu nhưng họ mới cùng nhau làm ấm mền ấm gối duy nhất có một lần , lần đấy là do hắn say sỉn thác loạn chứ chẳng phải họ lưỡng tình tương duyệt hay gì cả.
Ấy vậy mà Tiêu Chiến lại hoài đứa nhỏ , bộ tộc của y có một truyền thuyết , nếu gặp đúng người mình yêu thì mới có thể cùng người đó sinh tử , lối nghiệp.
Vị thái tử kia sau khi biết tin y mang thai , mặt không một chút biểu cảm , hắn không quan tâm cũng chẳng tỏ ra tò mò hay sợ hãi , hắn chỉ đáp cho y một ánh nhìn vô cùng ghê tởm rồi lạnh nhạt lên tiếng.
- Quái vật.
Hắn nói.
Lúc đấy , Tiêu Chiến mới biết , hắn thực sự rất ghê tở y . Trước thái độ không mấy tốt đẹp gì của người mình yêu, y cũng chỉ còn biết cười trừ đáp lại:
- Xin lỗi....
Vương Nhất Bác nhìn đến người đang nằm trên giường , đáy mắt một chút rung động cũng không có , cái khí chất lạnh lẽo bức người từ hắn luôn làm người khác phải cúi đầu ghê sợ cùng kính nể.
- Vì sao?
Hắn hỏi.
- Vì đã để ngươi phải nhìn thấy quái vật...
Hắn ngạc nhiên một chút rồi không nhìn đến y nữa , sắc mặt mang chút âm trầm , chẳng nói chẳng rằng liền ly khai , mà một lần hắn ly khai đến hơn nửa năm sau chẳng có dấu hiệu sẽ quay lại Ánh Nguyệt phủ nhỏ bé của y. Thành ra nơi này ngoài Tiêu Chiến và một hạ nhân thì vô cùng quạnh quẽ cùng thê lương. Tối tối y vẫn tự mình thắp lên ngọn đèn cháy sáng bằng Đăng Tâm Thảo , đây cũng là món quà cuốn cùng mà a mã và a nương tặng y lúc y lên kiệu hoa nhỏ , rời thảo nguyên đến Đăng quốc.
Đăng Tâm Thảo thứ thực vật vừa mạnh mẽ lại quật cường , là thứ cỏ thắp sáng đèn cho mọi nhà ở bộ tộc của y , nó nhỏ bé nhưng luôn mang đến hy vọng lớn lao cho người dân du mục trên thảo nguyên. Vì Đăng Tâm Thảo có thể thắp lên ánh sáng của vọng ước...... cũng giống như người trong lòng của Tiêu Chiến vậy...
Vương Nhất Bác giống như Đăng Tâm Thảo của Tiêu Chiến , là người quý báu giúp y tìm ra lý do để sống tiếp.
Rốt cuộc , yêu từ cái nhìn đầu tiên là loại duyên phận trớ trêu gì?
Vương Nhất Bác sau ngày phát hiện Tiêu Chiến có đứa nhỏ , rất nhanh đã nạp phi , đó là một tuyệt thế giai nhân do hoàng hậu ban tặng , nhũ danh Tiết Du là con gái một gia đình quyền quý trong tiều đình. Nàng xinh đẹp cùng nhu thuận , là nữ nhân cả thiên hạ đều muốn. Nhưng chẳng mấy ai biết rằng , chỉ vì để quên một ánh mắt , Vương Nhất Bác mới đồng ý phong nàng làm Vương phi.
Tiết thị chưa về phủ được tròn tháng , thái tử lại tiếp tục nạp thêm một thị thiếp là Nhã Di , nàng ngoài dung mạo đẹp như tiên tử còn có tài đàn hát vẽ tranh , cứ như vậy , một nam nhân nhỏ bé tên Tiêu Chiến rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Y cũng không muốn cùng mấy nữ nhân kia tranh sủng nên lúc nào cũng lủi thủi một mình ở tiểu viện , một cách cô độc và đau đớn.
.
.
.
.
Mãi đến khi Dĩnh Hưng phủ của thái tử mở yến tiệc để chúc mừng ngày hắn vì triều đình mà lập công lớn thì Tiêu Chiến mới được mời đến kính rượu . Lâu ngày không gặp , hắn vẫn tỏa ra khí chất uy vũ bức người đến như vậy. Bên cạnh hắn là hai nữ tử , một dịu dàng thanh toát ,một kiều diễm ,khí khái , họ đẹp hoàn hảo như một bức tranh thủy mặc tinh sảo. Duy chỉ có Tiêu Chiến mặc dù là thê thiếp nhưng phải ngồi ở bàn phía dưới dành cho mấy hạ nhân làm lâu năm trong phủ. Hạ nhân trong phủ thái tử vốn không nhiều nhưng đối với hắn ai cũng là tâm cơ , là những người hắn có thể tin tưởng được.
Thái tử là người lạnh lùng , quyết đoán , tinh tế cùng sắc sảo nhưng trong tâm hắn vẫn luôn nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ ấm áp của tình người.
Yến tiệc vừa diễn ra không lâu , mọi chuyện đột nhiên biến đổi , mấy cô gái vốn đang thướt tha , nhẹ nhàng đàn hát , chớp mắt một cái đã biến thành một lũ sát thủ giết người không ghê tay. Vũ nữ lả lướt trên sân khấu thoạt nhìn vô cùng nhu mỳ yếu đuối , ấy vậy mà khi cầm kiếm lên , chiêu nào cũng nhắm đến yếu huyệt của Vương Nhất Bác mà đâm tới , vô cùng tàn nhẫn , vô cùng độc ác.
Vương Nhất Bác thân thủ không phải dạng vừa , một cước đẩy lui mấy tên sát thủ , bên kia ảnh vệ của hắn cũng kịp đến hậu giá , rất nhanh đã quây đám sát thủ thành một vòng không lối thoát.
Tiêu Chiến thấy hắn bình an cũng thở phào nhẹ nhóm , Vương phi cùng thị thiếp Nhã Di cũng đã được ám vệ đưa về phía sau lưng mà hảo hảo bảo hộ. Tiêu Chiến chớp mắt muốn ly khai nơi hỗn độn này , lại thấy phía đằng xa lóe lên một ánh sáng , y không kịp suy nghĩ , chạy thật nhanh về phía Vương Nhất Bác rồi đẩy hắn sang một bên. Mũi tên phóng tới , xuyên qua bả vai y đau đớn.
- Kẻ nào dám...
Vương Nhất Bác chưa kịp chửi thề đã thấy Tiêu Chiến ngã xuống , máu từ vết thương loang lổ , chảy ra khắp mặt đất. giờ hắn mới để ý đến sự hiện diện của người này , lâu quá rồi hắn không gặp y , đến cả gương mặt dù tìm hết các miền kí ức vẫn là những hình ảnh mờ nhạt , duy có ánh mắt đẹp như sao trời là hắn luôn khắc cốt ghi tâm.
Cớ sao người này lại muốn vì hắn mà đổi một mạng?
- Truyền thái y , nhanh truyền thái y.
Hắn gấp rút ra lệnh.
Người trong lòng hắn vì mất nhiều máu nên chỉ còn thoi thóp chờ cái chết sắp xảy đến. Tiêu Chiến nhìn hắn rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó tất thảy đều rơi vào hư không.
Y sẽ chết hay sao?
P,s: :))) tuyển tập đoản văn chỉ đăng vào những ngày quan trọng , mà 1 năm tháng nào cũng có ngày quan trọng huuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro